chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước.
~~~
Hôm nay khu dân cư M.A nhận thêm một hộ mới được chuyển đến căn biệt thự đắt giá nhất khu mới được xây dựng.
Chiếc xe mang hiệu mescerdes từ từ chạy trên đường nhựa.
Mã Tôn Thành dựa đầu vào cửa xe nhìn ra ngoài.
Đối diện căn nhà cậu sắp chuyển đến là một cô bé ngồi trên vỉa hè bên đường- mắt đối mắt.
Trần Minh Thư nhìn vào sâu đôi mắt ấy.
Và cô bé bị đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôn Thành không hề có chút ấn tượng gì về Minh cả.
Xe từ từ chạy vào trong sân của biệt thự.
Mã Thanh Bình bước xuống đầu tiên, vui vẻ nói với mọi người:
- nên để 2 chị em phụ nữ vào bếp, Thành vào xe tải lấy đồ với bố
Mã Thiên Thy lẽo đẽo theo mẹ Nguyễn Trà Giang vào nhà.
Đang sắp xếp lại đồ đạc thì một Trần Minh Thư chạy vụt vào trong xe tải định bê chiếc hộp nhỏ nhỏ để ở ngay gần cửa.
Mã Thanh Bình cảm thấy hơi khó chịu vì sự tự tiện của cô bé này.
Ông lấy lại chiếc hộp đặt lại chỗ cũ
- cháu đang làm gì vậy???
- cháu là Minh Thư ở nhà đối diện với bác, cháu chỉ muốn giúp thôi
- ở trong hộp đó có một số đồ quý giá đó cháu
- cháu sẽ xẩn thận mà
- cháu nên về nhà đi không mẹ lo
- không sao, mẹ cháu biết cháu ở đay mà
Mã Tôn Thành im lặng nãy giờ cũng phải mở mồm :
- cậu không thấy ở đây 3 người hơi chật à ??
- tớ không ngại đâu
Rõ ràng con bé này không hiểu người khác muốn đuổi mình đi.
Mã thanh bình ra hiệu cho mã tôn thành vào nhà
- thành, con vừa bảo sẽ vào nhà giúp mẹ mà
- con vào ngay đây
Cậu bé cux phối hợp ăn ý với bố chạy vào nhà
Minh Thư thấy Tôn thành chạy vào nhà, cũng lon ton chạy theo sau
Cô bé với tay nắm tay Tôn Thành lại, cậu hất tay ra nhưng cô lại càng nắm chặt.
Mặt cậu hiện rõ sự khó chịu mà qua mắt của Minh Thư lại là khuôn mặt rạng ngời cùng với nụ cười tỏa nắng
" chẳng nhẽ đây là nụ hôn đầu của đời con gái???" Cô bé hí hửng nghĩ trong đầu.
- cháu đã gặp con trai cô rồi à?? Hai đứa bằng tuổi nhau nhỉ
Đúng lúc này mẹ cậu ra ngoài.
Hành động yên hùng nhất mà cậu bé 7 tuổi có thể làm lúc đó là chạy ra sau lưng mẹ
Minh Thư lại thấy hành động đó là do cậu bé ngại. Dễ thương vãi ~
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro