Áo sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Mở đầu của chương H:)))))) Ý tưởng từ một video trên youtube}

================================

Hôm nay Atsushi có rủ Aku đi ra ngoài chơi. Cơ mà đụng rúng sao trời lại mưa, cả hai còn đi bộ nữa. Kiểu mưa dằm lớn thế này còn lâu mới tạnh, càng lâu càng lớn nên họ quyết định đi bộ về nhà.

Vốn đàu Aku không muốn đi vì sợ mưa như thế này lắm, nhưng sao lại cưỡng được anh người yêu tai hổ đáng yêu này chứ? Vừa về tới nhà, ta sẽ thấy hình ảnh hai con người ướt như chưa từng được ướt.

Atsushi- Xin lỗi em nhiều....< Cúi đầu.

Aku- ... Không sao, dù gì cũng không phải lỗi tại anh.< An ủi đối phương.

Cả hai thôi không đứng trước cửa nhà nữa mà vào trong tìm đồ mà thay. Aku đi kiếm bộ quần áo tại phần tủ của mình. Áo đen yêu thích.... Không có? Áo đen khác.... Không thấy? Đúng hơn là chẳng còn bộ nào ở trỏng cả!? Aku vội vã lục lọi tủ quần... Không khác gì mấy cái áo...

Cậu đóng tủ, quay đầu nhìn qua Atsushi cầu cứu. Atsushi cũng vừa lục cái tủ mình xong, quay qua nhìn lại.

Atsushi- Mấy bộ đồ của mình giặt hết rồi, trời mưa phơi chưa khô nên chưa có đồ mặc...

Cả hai lại lâm vào cái tình huống khó khăn " Không còn gì để mặc ". Atsushi lại tiếp tục lục tủ đồ.

...


......


.........


Atsushi- A! Thấy rồi.

Anh lên tiếng lớn như vừa tìm được kho báu. Cái áo sơ mi dài tay và cái quần tây đen vẫn đẹp như mới, có vẻ anh ít dùng  tới nên mới vậy. Giờ họ lại rơi vào thế khó, làm sao để một bộ cho hai người mặc đều được...

Atsushi- Vậy... anh mặc quần em mặc áo nhé??

Aku- Hể? Vì sao.< Nói lớn.

Atsushi- Vì anh không muốn em bị lạnh thân đâu.

{ Mé viets cái lý do lãng xẹt:_)))) }

Aku- .....< Suy nghĩ...

== 30 phút sau ==

Atsushi ngồi phòng khách chờ đợi Aku tắm xong. Anh đang mang chiếc quần đen hồi nãy. Khi cửa phòng tắm mở ra, anh quay đầu nhìn về hướng người bước đến. Aku hai tay vò đầu, bên ngoài chỉ mặc áo sơ mi trắng của Atsushi và quần sịp đen. Atsushi ngắm từ trên xuống dưới, ánh mắt dần mất nhân tính....

Atsushi- Lại đây, để anh lau tóc cho.

Aku nghe lời ngồi xuống ghế sofa, đưa khăn cho Atsushi để lau tóc. Đến khi vò đầu Aku khô rồi thì lặng im, trông như rình mò con mồi. Rồi đột nhiên anh lấy tay quay cằm cậu lại phía sau. Môi chạm môi một cách mạnh bạo.

Bị Atsushi làm cho bất ngờ, Aku không kịp phản lại mà đã bị đè chặt xuống dưới ghế từ khi nào. Atsushi cố gắng dùng lưỡi cậy hàm, mở ra rồi quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cậu. Anh liên tục mút lấy đôi môi ấy, đảo quanh bên trong miệng. Aku vùng vẫy càng bị đè xuống nhiều hơn nữa. Đến khi cậu lắc đầu hết hơi thì anh mới buông ra.

Aku- Hức a... ha.. ha..< Lấy lại hơi thở.

Atsushi dùng tay luồn từ phía sau gáy cậu xuống bờ mông căng tròn.

Atsushi- Hừm.... Nếu tính toán thì tới giờ đã 3 tháng rồi anh chưa dduj em. Đêm nay chắc chắn anh sẽ ăn ngon~

Nói rồi anh cắn một phát mạnh ngay cổ Aku, khiến cậu " Ahh" một tiếng lớn. Vết cắn rỉ ra chút máu đỏ. Đây là việc anh luôn làm mỗi khi ' Ăn '- đánh dấu chủ quyền, đồng nghĩa với việc bắt đầu hiệp một...

===== End chap =====

Hóng đê :))))~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro