Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Cảnh báo chap dài nhennn 🥲}

==================================

Hôm nay là lễ giáng sinh, khắp nơi trên đường phố Yokohama đã tràn ngập những ánh đèn lung linh. Sáng sớm, Aku vẫn như thường lệ dậy đi làm đồ ăn sáng cho cả hai. Atsushi không ôm được cậu nên cũng lết thân tới phòng bếp. Anh ôm lấy chiếc eo thon của cậu, rúc đầu vào cổ, hít lấy hương thơm từ cậu.

Aku- Ha ha, đừng làm vậy, nhột lắm.

Cậu đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình. Atsushi phồng má lên, nhìn chăm chăm vào món ăn cho bữa sáng hôm nay. Anh mỉm cười với không lý do.

Aku- Em nấu sắp xong rồi, anh dọn chén trước đi.< Tắt bếp

Atsushi- Được rồi.< Buông tay ra

= Sau khi ăn xong =

Cậu giúp anh thắt chiếc cà vạt đen như hằng ngày. Anh đứng trước mặt cậu, hôn một bên má làm cậu hơi đỏ lên. Cậu cũng trả lại bằng một nụ hôn nhẹ. Rồi cả hai cùng đi trên con đường đã làm sạch lớp tuyết mỏng tối qua. Chắc có lẽ vì hôm nay là giáng sinh nên trời cũng lạnh hơn, tay cậu đã lạnh cóng lên. Anh nhìn xuống bàn tay ấy, nắm lấy bàn tay ấy. Cảm giác ấm áp dưới tay làm cậu để ý, rồi nắm lấy nó thật chặt.

Atsushi- Sau này anh phải luôn nắm tay em vào mỗi mùa đông tới rồi.< Quay sang nhìn cậu

Cậu liếc nhìn anh, tay còn lại thì kéo cái cái khăn cổ đỏ năm ngoái anh tặng cho, che đi nửa khuôn mặt đang đỏ lên thêm một lần nữa. Anh bật cười nhẹ. Cậu thấy thế liền thả tay anh ra, bực bội đi lên trước với sự ngỡ ngàng của anh.

Atsushi- Ryun-chan à! Anh xin lỗi mà.< Đi nhanh hơn

Cả hai lại phải tạm biệt nhau rồi, ADA và Port Mafia không cùng hướng đi nên mỗi người lại rẽ một hướng khác nhau. Hẹn tối nay gặp lại vậy.

= Một phân cảnh mà Aku còn không biết =

Hôm nay anh tan làm sớm hơn dự kiến, cũng tiện khi đi chọn quà cho cậu. Anh rủ Dazai đi cùng, hắn ta đồng ý vì hắn cũng phải mua quà tặng "người vợ đáng yêu, hiền dịu" của mình ở nhà rồi. Cả hai người đi đến từng cửa hàng, lựa rất nhiều thứ nhưng tới giờ vẫn chưa có cái túi đồ nào trên tay. Ai biểu mình nghèo quá chi không biết....

Atsushi- Dazai-san, anh làm thế nào để Chuuya yêu anh được hay thế?

Dazai- Đè ra chi-< Bị chặn họng

Atsushi- Ý em không phải ý đó, nghĩa là làm thế nào để Chuuya chấp nhận về chung với anh ấy.

Hắn ta nhìn cậu chợt hiểu ý. Thật may sao, cả hai đang đứng trước cửa hàng cần đến:

"Tiệm vàng Hanae🍄- Chuyên cung cấp nhẫn chất lượng cao" ...

= Còn cảnh này là cảnh mà Atsushi cũng chịu =

Cậu đang đi trên đường về nhà, trên tay cầm một túi nguyên liệu. Hôm nay Boss không giao quá nhiều việc cho cậu nên về còn sớm hơn cả anh. Cậu vào nhà thay đồ và đi xuống bếp. Mang chiếc tạp dề lên, cậu xăn tay áo lên, lấy ra trứng, túi bột và vài đồ khác từ túi đồ hồi nãy. Cậu quyết định làm một cái bánh bông lan kem cuộn mừng lễ giáng sinh cho cả hai.

Hoặc một ngày trọng đại hơn hết...

= Tối đến =

Anh bước vào nhà, nhìn thấy giày cậu ở nhà là biết, cậu về nhà sớm hơn anh nghĩ. Nghe thấy tiếng cửa mở, trong bếp liền có tiếng vang lên,là tiếng sối sả của nước. Anh nghiêng đầu, treo chiếc áo khoác lên giá rồi cẩn thận bước xuống bếp. Cái túi quà được anh giấu kỹ càng sau lớp áo khoác.

Khi bước vào bếp, anh bất ngờ trước khung cảnh ở đó. Một bàn ăn ngon miệng trước mắt, cậu thì gỡ chiếc tạp dề ra. Quay sang nhìn anh, cậu nở nụ cười bước tới gần anh.

Aku- Mừng anh về nhà, mau đi tắm rồi xuống đây đi.< Hôn lên má anh

Atsushi như hổ bị thuần phục vâng lời đi ngay. Cậu thật sự ít khi cười tươi đến thế. Chỉ khi cậu cười, anh mới thấy lòng mình ấm áp hẳn ra. Sau khi tắm xong, anh vội vàng xuống dưới bàn ăn, nơi cậu đang chờ. Cả hai ngồi trên một bàn ăn, chỉ có hai người nhưng đồ ăn thì nhiều quá, có khi phải để mai mới ăn hết được. Nhưng hương vị thì khỏi phải chê, đúng là đồ Aku nấu là ngon nhất! Anh ăn một cách vui vẻ, cậu cũng hạnh phúc lắm.

= Sau khi ăn xong =

Sau khi cả hai cùng rửa chén xong. Anh ngồi chờ ở phòng khách. Trong khi ăn, cả hai đã quyết định xem phim cho tối nay, và giờ anh đang chọn một số bộ để hỏi ý kiến cậu. Cậu từ bếp đi ra, trên tay cầm dĩa bánh bông lan kem cuộn vị sô cô la mà hồi chiều mình vừa làm. Anh ngước lên nhìn cậu.

Aku- Không phải năm ngoái anh muốn ăn bánh kem em làm sao.

Atsushi- Ừ, không quên. Nào lại đây, anh lựa được vài bộ phim này.< Mỉm cười

Cậu đặt dĩa bánh xuống bàn, ngồi vào lòng của anh. Ngồi dưới kotatsu¹ cũng ấm lắm, nhưng không ấm bằng anh. Họ xem một bộ phim tình cảm nào đó mới ra mắt tháng trước. Cả hai cùng thưởng thức bánh và bộ phim. Cho tới cái đoạn nam chính dẫn nữ chính đến công viên- nơi cả hai từng gặp, anh vội chạy đi để cậu một mình ở đó xem tiếp.

Rồi anh quay lại với một túi quà trên tay.

Atsushi- Giáng sinh an lành, Ryun-chan.

Là đôi găn tay màu đen, có phải là vì chuyện lúc sáng không nhỉ. Anh xuống ôm lấy cậu. Khi nam chính trong phim đưa chiếc nhẫn cầu hôn ra, cầu hôn nữ chính. Aku nhìn đến nghiện, cậu cũng muốn được cầu hôn như thế. Thế rồi tiếng cạch phát ra. Một chiếc hộp nhẫn màu xanh đậm để ở trên bàn hiện lên trước mắt cậu. Cậu ngỡ ngàng không tin được, quay sang nhìn anh. Anh đang nở một cười.

Atsushi- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?< "I love you" bên Nhật

Aku- ... Ừm... Cơn gió cũng trở nên thật nhẹ nhàng...<"I love you too" bên Nhật

Từ khi nào câu tỏ tình 2 năm trước, bây giờ đã trở thành lời cầu hôn rồi. Nước mắt cậu tuông rơi, giọng cậu nghẹn lại. Anh ôm cậu vào lòng, an ủi đối phương. Giờ cậu hiểu, cái cảm giác xúc động khi được cầu hôn là như thế nào rồi, thật hạnh phúc biết bao.

Atsushi- Giáng sinh an lành, và mừng kỉ niệm ta yêu nhau.

Aku- Anh cũng vậy...< Ôm anh thật chặt

.


.


.

Giáng sinh hạnh phúc thật, giá như lũ FA chúng ta cũng có nửa kia đón giáng sinh thì thật tốt biết mấy nhỉ?

Kotatsu¹: Bàn sưởi bên Nhật

=============================================

Hí luuu

Nhân dịp gần đến giáng shinh, con chúc mấy Má có một lần thi tốt và ăn Tết ngon!

Một ngày/đêm an lành ạ! Nhớ giữ ấm nhaaa^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro