Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________16 năm trước_________

Khi đang trên đường trở về núi Côn Lôn đoạn đi qua Cam Lộ tự Bạch Tịnh Phong nghe được tiếng khóc của trẻ con. Y bèn xuống ngựa đi vào trong xem. Bên trong có một đứa bé, hoá ra đứa bé ấy chính là công chúa của Mông Thục Quốc. Tịnh Phong đem nàng về Côn Lôn phái nuôi dưỡng, để tránh người trong phái lời ra tiếng vào vì Côn Lôn chỉ có nam nhân trước nay chưa từng có nữ nhân, Bạch Tịnh Phong liền cho nàng nữ cải nam trang mà sống suốt 16 năm qua.

___________16 năm sau__________

–Nay con đã lớn có thể tự đi tìm về thân thế của con rồi, ta cho con xuống núi nhưng con nên nhớ không được để lộ thân phận là nữ nhi.
– Đồ nhi hiểu, sư phụ đừng quá lo lắng.
– Được rồi mau xuất phát đi.
– Sư phụ ở lại bảo trọng, sẽ có ngày đồ nhi quay lại báo hiếu.
Nói đoạn nàng lên ngựa phóng đi. Bạch Tịnh Phong cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm yên tâm để cho nàng đi. Tầm 2 ngày sau, nàng đã đến kinh thành, nơi đây phồn hoa tráng lệ khiến cho nàng không khỏi bỡ ngỡ. Đi được một đoạn nàng ghé vào một lâu thuê phòng để tá túc qua ngày.

_________Tại Mai Hoa lâu________

– Chưởng quầy cho ta thuê một phòng ở dài hạn.
– Đi theo ta.
  Chưởng quầy dẫn nàng đi lên lầu. Lúc nàng đi vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng trong số đó có cả Âu Vô Dương lâu chủ nơi đây. Vô Dương tiến lại gần nàng, nàng liền lùi lại mấy bước.
– Đừng bước tới đây, không ta la lên đấy.
– Đừng sợ ta là lâu chủ ở đây, theo ta, ta dẫn công tử đến phòng của mình.
Thật ra Vô Dương đã sớm biết nàng là nữ nhân vì y cũng là người của Côn Lôn, chỉ có nàng là không biết đến hắn cũng là đệ tử của Côn Lôn. Vì tránh để bại lộ chuyện hắn được sư phụ giao phó bảo vệ nàng nên hắn đã thay tên đổi họ mở lâu quán để đợi nàng. Đến trước một căn phòng, Vô Dương mở cửa ra, nàng bước vào trong và không quên đa tạ hắn.
– Đa tạ lâu chủ.
– Chuyện nên làm mà không cần công tử đa lễ, đã đến phòng của mình, ta đi xuống dưới công tử cần gì cứ gọi ta.
Nàng khẽ gật đầu. Âu Vô Dương bước xuống lầu và dần mất hút. Nàng ở trong phòng chải lại đầu tóc và chuẩn bị đi tắm vì đã đi đường mấy ngày liền.

__________Sáng hôm sau_________

Nàng thức dậy thay y phục nam nhân rồi bước xuống lầu. Nàng cầm miếng ngọc bội trên tay hỏi thăm những vị khách ở đây, nhưng không một ai biết xuất xứ của nó. Miếng ngọc bội này là do sư phụ nàng giao lại cho nàng, ông ấy bảo đây là vật mà có lẽ phụ mẫu nàng để lại.

Đang buồn bực vì chuyện thân thế thì Âu Vô Dương tiến lại ngồi cạnh nàng.
– Công tử có chuyện buồn gì sao?
– Ta chỉ là...à phải lâu chủ mở lâu có vẻ đã lâu, vậy ngươi có biết miếng ngọc bội này xuất xứ ở đâu không.
Âu Vô Dương cầm miếng ngọc trên tay, kỳ thật là hắn ta nào có biết xuất xứ của miếng ngọc bội này, hắn chỉ nhận lệnh của sư phụ âm thầm bảo vệ nàng.
– Hoa văn này ta chưa từng nhìn qua.
– Vậy sao, nhưng cũng đa tạ ngươi.
– Ta đoán có một người chắc sẽ biết, ngày mai ta sẽ mời người đó đến đây cho ngươi.
– Vậy thì đa tạ ngươi lần nữa.
Nàng vui mừng mà không ngừng đa tạ hắn, nàng liền gọi một bình rượu và cùng hắn uống đến khi mặt trời xuống núi. Khi nàng đã say đến mức ngủ thiếp đi, hắn cho người dìu nàng về phòng, còn bản thân hắn thì viết thư hẹn gặp người kia.

___________Hết chương 1__________
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang