Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm mưa bão, sấm chớp đùng đùng.
Nơi nào đó trong lâu đài cổ ở ngoại ô Tokyo.
Một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng một người đàn ông trung niên.
Một cánh tay kẻ đó giơ lên, trong tay là một con dao vô cùng sắc bén, khá dài.
Không chần chừ, hắn ta đâm một nhát vào người đàn ông. Trong tiếng hét thất thanh phát ra bị tiếng sấm che lấp.
Từng giọt máu đỏ tươi bắn vào hắn ta.
Hắn không quan tâm, rút con dao ra và đâm thêm một nhát chí mạng vào ngực trái, nơi trái tim.
Rồi một tiếng sấm nổ ra, hắn ta chần chừ một vài giây, cúi gằm mặt xuống nhưng trên miệng nở ra một nụ cười của quỷ. Hắn nhếch mép cười lên:
- Haha...cuối cùng... cuối cùng,hắn ta cũng đã chết. Ta... ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi!- Nói đoạn hắn ngửa mặt lên trời-Vậy là ta đã trả được thù cho em rồi, đúng không? Chikana!
Hắn ta ngẩng mặt lên trong nụ cười quỷ dị kia nhưng nước mắt lại trào ra từ khóe mắt.
Nhìn hắn ta giống một con quỷ khát máu. Nhưng trong thâm tâm lại mang đầy bi thương.
Nhìn hắn ta lại như một con quỷ đỏ, một con quỷ đỏ lụy tình.
Hắn ta rút ra con dao đã nhuốm máu đỏ của người kia. Đi đến bồn nước, nhẹ nhàng rửa sạch máu đỏ trên con dao, cầm lấy con dao đã rửa sạch ấy đưa vào một chiếc túi vải. Hắn ta cũng tháo ra hai chiếc găng tay đen đã rửa sạch của mình.
Đi đến mép vách đá cao tầm ngôi nhà năm sáu tầng so với mặt nước biển. Bên dưới là vô số hòn đá to nhỏ khác nhau, bãi cát và những hòn sỏi dưới con sóng vỗ mạnh mẽ của biển cả bao la đập vào bờ. Hắn ta trông thật nhỏ bé. Những cơn gió thổi qua và nước mưa rơi trên người hắn.
Trước khi thủy triều bắt đầu rút xuống, hắn đưa tay ném chiếc túi vải ra xa. Chiếc túi vải nhanh chóng rơi xuống mặt biển rộng lớn, để lại một làn nước đã bị dao động bởi một túi chứa tình cảm con quỷ đỏ lụy tình.
Nhưng hắn ta đâu hề hay biết một người nào đã nhìn thấy hết tất cả những gì mà hắn đã làm.
Người đó nhìn thấy hết, chạy đi để lại một mình hắn đang chìm trong sự đau khổ của quá khứ vùi dập lấy mình.
___________________________

Trong biệt thự Kudo.
Một chàng trai đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trong thư viện rộng lớn.
Bên ngoài đang bão mưa tầm tã.
Anh ta với tay lấy một lon nước ngọt đang để bên cạnh đống tài liệu đã được xử lý kia. Đặt tài liệu cuối cùng xuống.
- Cuối cùng cũng xong việc cả tuần nay rồi!
Đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến bên đồng hồ cổ đang treo ở trên tường.
*Tíc tắc tíc tắc*
- Đã 6 giờ 30 sáng rồi à! Hazzz, xử lý đống này... mệt thật đấy.- Ngáp ngắn ngáp dài- Ngủ thôi nào.
Kudo Shinichi, một thám tử lừng danh với trí tuệ hơn người.
Trong một lần đi chơi với người bạn thân từ nhỏ Ran, thì vô tình bắt gặp một đám người đang giao dịch bí ẩn. Do không để ý thì đã bị một tên trong nhóm đánh lén từ đằng sau. May mắn vì bọn chúng không giết mà cho uống một loại thuốc khiến cơ thể bị teo nhỏ lại thành hình dáng một đứa con nít. Lấy thân phận Edogawa Conan ở nhờ nhà Ran. Tìm kiếm bí ẩn về tổ chức áo đen và tìm cách trở thành Kudo Shinichi.
Một cô gái tên Haibara Ai là thành viên của tổ chức áo đen đang ở nhà bác tiến sĩ gần nhà. Cũng là người tạo ra loại thuốc APTX - 4869 mà bọn người áo đen cho uống.
Cô ấy đã tạo ra loại thuốc giải hoàn toàn từ chai rượu mạnh mà anh uống trong một vụ án để trở thành Kudo Shinichi. Loại thuốc này có một nhược điểm chí mạng là có tác dụng phụ rất lớn. Nếu thành công thì tốt nhưng nếu không thì có khi ngỏm cũng không biết chừng! Tuy biết là thế chưa biết tác dụng phụ là gì.
Theo như lời Haibara nói thì tác dụng phụ sẽ bắt đầu biến đổi một số cơ quan trong cơ thể trong vòng 3-4 tuần sau đi uống và đã hơn 1 tuần trôi qua. Chưa có biểu hiện gì bất thường của cơ thể cả.
Shinichi đang nằm xuống chiếc giường rộng rãi của mình, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo lên.
- A lô, ai vậy?
- Kudo, cậu tỉnh dậy rồi à?
???
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây phía bên kia. Chất giọng Osaka không lẫn đi đâu được.
- Này, tớ vừa mới chợp mắt được một lát thôi đấy! Hatori Heji.
- Ngủ gì nữa, tỉnh dậy đi! Lại có vụ án mới cần giải quyết đây.
- Lại có vụ án nữa à! Vụ gì vậy? Nói nhanh đi.
Shinichi khi nghe đến vụ án là như hồi phục sức sống. Đối với anh, giải mã sự thật đằng sau những vụ án là việc anh thấy thú vị hơn những gì trên đời.
- Đến trụ sở cảnh sát Tokyo đi. Tôi kể cậu nghe sau.
- Được rồi!
Nhanh chóng lấy chiếc áo xanh được để trên giá nhanh chóng mặc vào và chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhà.
________________________

Tại trụ sở cảnh sát Tokyo Nhật Bản.
- Chào! Thiếu úy Sato, Hatori.
- À, Kudo đó à! Tới đây!
Đặt một đống ảnh trước mặt về thi thể của một người đàn ông trung niên xuống bàn.
- Này Kudo, vụ án lần này cần giải quyết có liên quan đến tòa lâu đài bị nguyền rủa ở ngoại ô.
- Tòa lâu đài bị nguyền rủa? Đừng đùa, làm gì có chuyện bị dính lời nguyền hay gì chứ!
Đó cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi. Đừng nói về những việc siêu nhiên như có thứ bí ẩn màu trắng tóc dài đen bay lượn hay tiếng hát lúc nửa đêm nha!
- Tớ cũng nghĩ là như vậy đó.
Nhưng những vụ án ở nơi này liên tiếp xảy ra. Hơn nữa xảy ra cũng rất có nhiều điểm kỳ lạ. Nếu là một vụ án mạng thật thì cần tìm ra hung thủ. Vì vậy... Đây!
Bốn tấm vé tàu điện ngầm đi đến ngoại ô đặt trước mặt Shinichi.
- Sao cậu mua đến bốn tấm vé vậy? Cho những ai thế!
- Quay trúng thưởng đó! Giải nhất luôn nha! Hời quá chứ! Tớ cũng may mắn lắm đấy! Đây! Tớ một cái, Kudo cậu một cái. Tớ cũng cho Hakuba một cái. Còn tấm cuối cùng cậu muốn đưa ai?
Shinichi suy nghĩ một lát. Cầm lấy điện thoại lên, gọi một số.
- Không biết cậu ta có rảnh không?
Đầu dây phía bên kia.
- Alo, Kudo cậu gọi tớ có việc gì à?
- À, cậu tuần này rảnh không?
- ??? À, tớ cũng không có buổi biểu diễn ảo thuật nào tuần này nên khá rảnh! Mà cậu gọi có việc gì không?
- Tớ, Heji và Hakuba định đi đến khu lâu đài bị nguyền rủa ở ngoại ô phá án. Mà còn thừa một tấm vé. Cậu có thể đi không?
Anh ta hai mắt sáng lên.
- Được. Kudo đích thân mời thì tớ sẽ đi rồi.
- Vậy được rồi! Gặp nhau tại ga tàu điện ngầm vào 8 giờ sáng ngày mai nha!
- Được.
Tút tút tút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro