Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.
Tại trạm tàu điện Tokyo.
- Alo, cậu tới chưa?
Shinichi và Heji đang ngồi trên băng ghế dài đợi.
- Đang trên đường tới! Hơi kẹt xe.
- Sắp đến rồi! Tầm 10 phút nữa.
- Nhanh lên.
Tút tút tút.
- Này, Kudo.
-??? Sao
Những tình tiết vụ án trong lâu đài mà mình điều tra ra và kể cho cậu hôm qua đó. Cậu đã tìm được manh mối nào chưa?
- Có vẻ là chưa! Những tình tiết mà cậu kể, những gì được chụp trong những tấm ảnh đó và những manh mối còn sót lại tại hiện trường thì chưa thể kết luận được. Cần đi đến tận nơi để điều tra. Mà hiện tại nơi đó đã điều tra chưa?
- Thì cảnh sát và thanh tra hiện đang phong tỏa tại hiện trường. Thi thể nạn nhân cũng đang được khám nghiệm tử thi. Nhân chứng cũng đang bị giam giữ tạm thời để tiến hành lấy lời khai.
- Có tìm ra hung khí chưa?
- Chưa, hình như hắn đã phi tang trước khi bị phát hiện. Nhưng theo dấu vết đã để lại trên người nạn nhân thì chứng tỏ là bị đâm từ sau lưng và nhát chí mạng là ở ngay phía ngực trái, đâm thẳng qua tim, thiệt mạng tại chỗ.
Đang suy nghĩ về vụ án thì một chiếc xe lao nhanh và dừng ngay trước mặt họ.
Kít......
Âm thanh chói tai được phát ra khi xe vừa chạy nhanh bỗng chốc bị phanh lại làm lên những khói xe mù mịt.
- Tới rồi à!
Một thanh niên với mái tóc màu vàng đi ra từ ghế lái.
- Hakuba, lái xe cẩn thận một chút chứ!
- Cậu cũng ngừng thôi ngay hét toáng trong xe làm điếc tai khi tôi đang lái xe đi!
Một thanh niên với mái tóc rối và gương mặt trắng bệch như vừa đi tàu lượn siêu tốc kia đi ra từ ghế sau xe.
- Cậu lái xe như tàu lượn vậy. Không an toàn một chút nào cả.
- Không phải là vì cậu ngủ quên làm trễ mất 3 phút 16 giây hay sao? Kaito Kuroba.
- Cậu thì sao, lái xe lại còn tính toán thời gian khởi hành, thời gian lên ga, đạp số,... Lái xe còn lạng lách qua đường mà ngỡ như đang sắp bay ra ghế ý! Cậu coi thường luật giao thông à?
Hai người đang đứng đó xem cuộc đấu khẩu hai thanh niên kia mà bất lực không nói được gì.
- Này, Kaito, Hakuba. Hai người thôi đi có được không?
Bỗng nhiên loa phát thông báo.
- Chuyến số 6 đang chuẩn bị khởi hành. Mời hành khách nhanh chóng làm thủ tục cần thiết.
- Nhanh lên, xe cuối trong ngày sắp khởi hành rồi.
Hai người đó mới dừng lại.
_________________________

Một người thanh niên khá trẻ tầm 20 tuổi sau khi làm xong thủ tục thì đi ra một chỗ, bắt đầu rút ra một điếu thuốc, hút một điếu.
Shinichi đến gần nhẹ nhắc nhở.
- Ở đây không được phép hút thuốc, có bảng " Cấm hút thuốc" đằng kia.
Anh ta dữ rằn nhìn anh.
- Tao hút thuốc liên quan đến mày à? Cút ra chỗ khác chơi, nhóc con.
Một người phụ nữ đến gần rồi dứt lấy điếu thuốc trên tay anh ta ném xuống và giẫm lên.
- Đã bảo không được hút, không nghe rõ à?
- Cô thôi ngay đi giùm tôi.
Shinichi định lên tiếng thì người soát vé gọi tên.
Anh cũng thôi chuyện này trước.
Sau khi hoàn thành hết toàn bộ thủ tục, lên tàu điện.
Bốn người ngồi đối diện nhau.
Để hai người đó không còn giận nhau nữa thì quyết định đổi chỗ.
Hakuba và Heji ngồi một ghế dài.
Shinichi và Kaito ngồi sau cùng.
Shinichi cũng vì mấy ngày nay lo giải quyết đống tài liệu và thêm đêm qua thức trắng suy nghĩ về vụ án mà buồn ngủ vô cùng.
Dưới không khí yên tĩnh trong tàu điện mà thoáng chốc cậu đã buồn ngủ.
Không chống lại được cơn bão buồn ngủ ập đến, cậu gục xuống mà ngủ.
Nhưng suýt nữa là cậu bị đập đầu vào thành cột của tàu điện rồi!
Cũng may, Kuroba phát hiện và nhanh chóng đỡ lấy đầu cậu trước khi đập.
Kudo do quá buồn ngủ nên không biết chuyện gì.
Hết cách, Kuroba nhanh chóng để cậu dựa vào vai mình mà ngủ.
Đôi vai cậu cũng bị sức nặng của Kudo mà hơi trùng xuống một chút.
Cũng may trên toa này cũng chẳng có mấy người. Chỉ có một cậu thanh niên đeo kính trẻ cầm sách, một người phụ nữ trung niên vừa rồi đang lướt điện thoại, một cô gái với dáng vẻ như là bị gẫy tay phải, người đàn ông trung niên vừa rồi đang đọc báo và bốn người bọn họ.
Ông ta đi vào trong nhà vệ sinh trên tàu.
Heji đang chăm chăm vào đống ảnh chụp cùng Hakuba đang xem những manh mối kia.
Chẳng ai để ý đến hai người.
Tàu điện đi vào trong một căn hầm tối.
Chẳng ai nhìn thấy gì nên cũng bỏ dở công việc của mình.

*****************

Khoảng hai mươi phút sau khi ra khỏi đường hầm.
Cậu thanh niên thấy ông ta còn chưa ra thì cũng đi vào nhà vệ sinh xem tình hình.
- Á......
Tiếng hét thất thanh của cậu thanh niên đang ở đó đã làm Shinichi bật mình tỉnh dậy.
Hai người đang bắt đầu chăm chăm vào đống hồ sơ kia cũng quay lại.
Những người phát hiện ra đều giật mình khi thấy thi thể của người đàn ông vừa rồi đã ngã xuống đất.
Shinichi chạy sang đưa tay lên trước mũi và cổ tay bắt mạch cho đối phương.
- Không kịp rồi, ông ta đã chết.
Những người có mặt đều phải ở lại, tiến hành điều tra.
- Cậu nhóc là ai mà gia lệnh cho bọn ta hả? Gọi những người có thẩm quyền giải quyết chứ nhóc con thì giải quyết gì được?
Cô gái trung niên lên tiếng.
- Thám tử lừng danh Kudo Shinichi.
- Này, cậu có phải là chàng thám tử hay xuất hiện trên các mặt báo, Kudo Shinichi phải không?
Cậu gật đầu một chút.
Có vẻ như mọi người đã tin.
Cách điểm đến còn 6 tiếng nữa lận, cậu cần nhanh chóng giải quyết vụ án này trước khi đến lâu đài đó đã.
........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro