Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu này sẽ chạy thẳng một mạch đến ngoại ô trong 3-4 tiếng nữa.
Nhìn quanh thi thể thì là bị sát hại bằng một vật nặng đập sau gáy đến khi tắc thở.
Theo như thông tin nạn nhân trên giấy tờ trong túi thì nạn nhân tên Katosaki, 27 tuổi, chủ một quán bar.
Những nhân chứng ở đó là:
+ Cô Kazuko, vợ của nạn nhân 26 tuổi, nhân viên văn phòng.
+ Anh Sunakera, 22 tuổi, làm nhân viên tiệm rửa xe. Cũng là người đầu tiên phát hiện nạn nhân.
+ Chị gái đang bó bột kia là cháu họ của nạn nhân, chị Midori , 21 tuổi, bạn gái của Sunakera, chưa có việc làm.
Để nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án thì Hatori và Hakuba sẽ đi lấy lời khai của nhân chứng. Còn Shinichi và Kuroba ở lại tìm manh mối.
- Thời gian nạn nhân tử vong là khi tàu vào trong đường hầm tầm 20 phút. Hung thủ có lẽ đã ra tay vào lúc đó.
"Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao hung thủ có thể ra tay sát hại khi xung quanh đều tối đen khi đi trong đường hầm. Đi từ chỗ bọn họ cách gần nhất mà đi cũng ít nhất 4-5 phút tới nơi,hung thủ làm cách nào để tìm đường trong bóng tối ít nhất là 2-3 phút rưỡi, tức phải đi nhanh gấp đôi để đến chỗ nạn nhân trong bóng tối, ra tay sát hại nạn nhân trong vòng 5-6 phút và quay trở lại và làm như chưa biết chuyện gì xảy ra.
Shinichi đang mải mê suy nghĩ thì Kuroba lục lọi xung quanh và vô tình giẫm lên một điếu thuốc lá đang cháy cạnh một chiếc bật lửa nhỏ.
- Kudo, nhìn này.
Đưa cho Kudo, đưa tay lên cằm suy nghĩ một lát.
" Nếu như hung thủ lần theo ánh sáng của chiếc bật lửa thì cũng không hề có khả năng gây án vì ánh sáng nó rất nhỏ, không đủ để chỉ đường cho hung thủ đến nơi và ra tay sát hại nạn nhân."
Phía bên kia.
- Hakuba, cậu đã tra ra gì chưa?
- Anh Sunakera là ngồi gần vị trí nạn nhân nhất nhưng lại bị mắc chứng sợ bóng tối. Anh ta khai ra là :" Tôi sợ bóng tối, tôi ngồi trong một góc suốt khi đi qua đường hầm.Tôi không biết." Còn phía cậu thì sao?
- Chị Karuko ngồi phía đối diện với nạn nhân cũng rất khó có khả năng để gây án vì chị ấy phải nhỏ thuốc mắt thường xuyên, mắt chị ấy có vấn đề nên cần đeo kính mắt. Còn Midori thì mới bị tai nạn vào tháng trước về tay phải, cần bó bột. Làm hung thủ trong tình trạng cánh tay bị thương như vậy thì rất khó có khả năng.
- Ai cũng đều rất khó có khả năng gây án nhưng vẫn có động cơ. Theo những thông tin thu thập được thì toàn bộ ba người bọn họ ai cũng có động cơ gây án. Chị Karako và nạn nhân hiện tại quan hệ gia đình của bọn họ hiện tại đang xung đột với nhau. Sunakera thì lại đang yêu chị Midori nhưng lại bị nạn nhân từ chối vì lý do gia thế không phù hợp.
Còn Midori đang nợ một khoản tiền với người chú vì chú luôn đánh đập để lấy được tiền đó đánh bài.
- Có vẻ nạn nhân là một người ăn chơi, và có tính cách khó ưa.
...........................................

Bên này.
Shinichi nhìn vào trong nhà vệ sinh, tìm kiếm manh mối.
Bỗng nhìn thấy một đống thuốc lá đã tàn ở trong thùng rác và một hộp thuốc nhỏ mắt còn khá nhiều.
Suy nghĩ một lát, đi về phía Heji và Hakuba.
Cầm lấy ghi chép về lời khai của nhân chứng.
+ Anh Sunakera thì sợ bóng tối.
+ Chị Karako thì có vấn đề về mắt.
+ Chị Midori thì bị thương bó bột.
- Mọi người đã tìm được hung thủ của vụ án chưa vậy?
(Sunakera)
- Chúng tôi đã được biết hung thủ là ai chưa?( Karako)
- Chúng tôi về được chưa?
Shinichi nhìn về phía họ.
Quan sát một chút từ chân lên đầu.
Như đã tìm ra được lời giải, Shinichi nở một nụ cười nhạt đi về phía mọi người.
- Có vẻ mọi bí ẩn đã được giải.Giờ thì tôi sẽ giải thích cách hung thủ gây án và hung thủ. Hung thủ đã nhân lúc tàu đi vào trong hầm tính toán thời gian để ra tay. Nạn nhân Katosaki là một người nghiện thuốc lá nên lúc nào cũng mang theo thuốc lá và bật lửa bên cạnh mình. Vì vị trí của nhà vệ sinh cách họ ít nhất cũng là 2 phút để đi đến nơi nếu vẫn còn sáng nhưng nếu như đi qua đường hầm tối thì việc di chuyển lại càng khó khăn hơn. Nếu men theo tường của toa tàu thì phải vô cùng cẩn thận, tránh phát tiếng động, di chuyển nhanh cũng phải hơn 3 phút để vừa đi vừa về.
- Vì vậy, hung thủ phải đi một chuyếc giày để tránh gây ra tiếng kêu to thu hút chú ý.
Hatori lên tiếng.
- Ai ở đây cũng đeo giày mà!
(Sunakera)
- Đúng là ai cũng đeo nhưng nhìn loại giày mà mọi người đeo đi, thấy có gì khác không?
( Shinichi)
Mọi người đồng loạt nhìn vào chiếc giày.
- Giày của anh Sunakera là loại giày chống sốc, vô cùng mềm và ít tạo ra âm thanh khi di chuyển. Của chị Karako là loại giày cao, nặng khi di chuyển. Còn Midori thì là loại giày thể thao thường thấy.
(Hakuba)
- Này này, đừng nói tôi là hung thủ nha? ( Sunakera)
- Đúng vậy, anh ấy không thể nào là hung thủ được.(Midori)
Shinichi đưa tay lên trước miệng bảo họ yên lặng.
Kaito cầm lấy một lọ thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra.
Karako nhìn thấy thì ngẩn người, thò ra vào trong túi quần. Đúng là lọ thuốc đó rồi.
- Không phải, không phải tôi!
- Đương nhiên là không phải chị rồi! Hung thủ thật sự gây ra là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro