Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Midori, chị là hung thủ.
???
- Đừng có nực cười như vậy. Đôi giày của Sunakera thì giày mịn, chống sốc. Còn có lọ thuốc của cô Karako. Mọi thứ đều chỉ về phía hai người họ, sao lại là tôi?
- Midori,em...
- Tôi biết cô rất bất ngờ nhưng nghe rõ đây. ( Hakuba ) Gần thi thể nạn nhân có bật lửa và thuốc lá do nạn nhân hút thuốc quá nhiều nên để lại rất nhiều tàn thuốc. Do trong lúc ra tay là lúc tối nên cô không để ý rằng một số tàn thuốc bị dính lên giày của cô.
- Cánh tay đang bị bó bột kia cũng là giả vì thực chất cô đã giấu hung khí trong đó. Vì cô đang giả vờ bị gãy tay để che đi hung khí. Do quá vội băng lại nên tay áo vô cùng căng không giống như nhẹ nhàng bó bột. ( Hatori)
- Nhưng mà trong lúc trời tối  thì điện thoại cô Karako không có sáng lên?
- Đó là do cô ấy làm rơi điện thoại làm điện thoại bị bể. Lúc đó mọi người chỉ chú ý đến điện thoại của cô ấy thì cô đã đi ra khỏi chỗ mà không ai biết.
- Vậy... tiếng hét thì sao? Đừng nói chẳng ai nghe thấy tiếng gì?
- Tuy ở trên tàu nhưng vẫn có nhà vệ sinh ở đuôi tàu. Vì khả năng cách âm của nó rất tốt cộng thêm âm thanh khi tàu chạy qua hầm tạo nên âm vang nên không thể nghe thấy dù nạn nhân hét to cỡ nào.
Nạn nhân ở nhà vệ sinh nam thì người bị tình nghi nhiều nhất là anh Sunakera rồi. Cô cũng ít bị tình nghi hơn.
- Còn tôi đi đến đuôi tàu như thế nào? Từ đầu toa đến toa cuối thì cũng mất ít nhất là 2 phút nếu đi đến đó. Sao tôi có thể đi đến đó trong khi tối chứ?
Cô Midori lớn tiếng.
- Thì là vì cô không có đi bằng bàn chân mà cô đi bằng đầu ngón chân phải không? Vậy nên, mới tạo ra ít tiếng động.
Kuroba nãy giờ im lặng liền lên tiếng.
- Cô từng là một nữ vũ công ba lê mà nhỉ?
Kaito cũng tiếp xúc với nhiều nữ vũ công khi còn thực hiện phi vụ Kaito Kid nên cũng biết được cách di chuyển và dáng đi đặc trưng của họ.
- Vì cô cũng từng là vũ công nên dáng đi không thể nhầm vào đâu được. Tôi cũng tìm được miếng đệm lót ngón chân chỉ dành cho vũ công ở đấy, vì quá tối và đang di chuyển nên cô không thể ném trúng vào bồn cầu phi tang được. Cứ tưởng mình đã phi tang ai dè còn 1 cái rớt ra bên ngoài.
- Còn lọ thuốc mắt của tôi mà mọi người tìm thấy? Karako
- Cô ta đã đi mua nó và xài một ít. Người thường xuyên bị đau mắt như cô lúc nào cũng phải có nó bên cạnh mà nhỉ? Nếu mất thì chắc chắn là cô sẽ biết. Cô Midori nhân lúc làm rơi điện thoại, liền đi theo sau anh ta đang hút thuốc. Anh ta là một con nghiện thuốc nên phải hút thuốc rất nhiều. Cô cũng dễ dàng tìm được anh ta trong tối nhờ ánh sáng nhỏ nhoi đó. ( Shinichi)
- Vậy à!
Cô ấy ngửa mặt lên trời, đã thú tội rồi!
..........................................

Về đến ngoại ô.
Giao cô ta cho cảnh sát ở đó còn họ đi về phía tòa lâu đài.
   Tòa lâu đài vô cùng tráng lệ với hai bên là vô số hoa hồng đỏ. Trên đỉnh tòa lâu đài cũng treo đầy hoa thiên lý đỏ. Như những giọt máu từ từ mà đổ xuống vậy.
Thật tuyệt đẹp.
Mang hành lý của cả bốn người vào trước cổng.
Bính boong.
Một cụ bà khá nhỏ người với mái tóc màu bạc trắng đi ra, trên người mặc chiếc áo khoác trùm đầu kín màu đen, một cây gậy gộc chống lấy cơ thể gầy trơ xương kia, lưng cong một góc lớn, cùng gương mặt với vô số nếp nhăn. Nhẹ đưa bàn tay đầy nhăn nheo cùng móng tay dài ra trước mặt họ làm họ có cảm giác hơi rùng mình.
Người này làm Kaito liên tưởng đến cô phù thủy nào đó.
" Hắt xì"
Giọng nói trầm cùng với tiếng nói ma mị thốt lên:
- Các cậu là người mà cảnh sát cùng ông chủ gọi đến phải không? Mời theo tôi.
Đi vào bên trong tòa lâu đài với vô số những bức tường được treo đầy hoa màu đỏ chi chít. Một đàn quạ đen bay từ trong cửa sổ nơi cao nhất tòa lâu đài.
- A, chú cảnh sát Takaghi.
Cảnh sát Takaghi nghe thấy tiếng kêu thì quay mặt sang.
- Ồ lâu rồi không gặp! Kudo Shinichi, Heji. Còn đây là...
- Bạn mới của cháu... Kuroba Kaito, một nhà ảo thuật... Và Hakuba, người bạn nước ngoài của Heji, cũng là một thám tử tư.
- Ồ! Ra đều là bạn của hai đứa. Đi vào trong thôi.
.......................................
- Dạo này đã điều tra đến đâu rồi ạ. ( Shinichi)
- Rất ít manh mối! Có vẻ như hung thủ là một tên chuyên nghiệp.( Takaghi)
Nhìn vào những vết còn sót lại ở huyện trường.
- Hình như nạn nhân là một người thuận tay trái. ( Heji ngồi xuống bên tay trái đang cầm bút của nạn nhân)
- Không những vậy mà còn là một người thích sưu tầm đồ cổ nữa à?( Kaito nhìn vào đống đồ cổ)
Với một kẻ trộm bình thường thì những thứ này rất đáng giá nhưng đối với anh chẳng có ý nghĩa gì vì... anh là một tên trộm chỉ chuyên trộm đá quý, kim cương, những loại này anh không có hứng thú.
Và vì một lý do khác đó là... Nhà Anh Giàu...
- Động cơ rốt cuộc là gì? Giết người cướp tài sản? Hay vấn đề cá nhân? ( Hakuba lên tiếng)
" Nếu như bốn đứa này hợp tác chắc sẽ phá giải vụ án sớm thôi! Nhưng mà... ( Takaghi chỉ thầm nghĩ trong lòng, bất lực mà nhìn Kaito và Hakuba lại cãi nhau.)
" Thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro