Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người kia đang cãi nhau thì Sinichi lại phát hiện có dấu giày kỳ lạ trên mặt đất.
??? " Dấu giày này... là loại giày dùng trong làm vườn?"
- Kudo? Cậu đang nhìn gì vậy? ( Heji)
- Các cậu nhìn xem!( Shinichi)
- Đây là một dấu giày của một người làm vườn.( Hakuba)
- Chắc hẳn đây là một manh mối có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ! Nhưng mà sao lại...( Kaito)
- Đúng như cậu nghĩ đấy, Kaito à! Theo như tớ suy đoán thì dấu giày này hoàn toàn là một sự... SẮP ĐẶT của hắn! Nhưng...hung thủ sao lại có thể để một manh mối quan trọng về hắn như thế cho chúng ta chứ?( Shinichi)
Thật khó hiểu suy nghĩ của hắn vì những manh mối nhỏ nhặt cũng che giấu đi kỹ càng, nhưng bằng chứng lớn như này...lại để sơ xuất.
Suy nghĩ một lát rồi nhìn vào dấu giày trên mặt đất.
- Nhìn và dấu giày thì khoảng cách giữa các bước đi trước và sau đều không giống nhau, có bước dài bước ngắn!( Heji)
- Hung thủ là một người chuyên nghiệp nhưng tại sao lại mắc một sai lầm lớn như thế? ( Kaito)
- Tớ thì không nghĩ đó là sự thiếu chuyên nghiệp đâu! Mà là hung thủ cố ý cho chúng ta đầu mối!( Hakuba)
???
- Một hung thủ cố ý cho chúng ta đầu mối để bắt được hắn sao? Hắn đã quá tự tin vào khả năng của mình hay cố tình khiêu khích chúng ta đây?( Shinichi)
Tiếng gọi đằng sau lưng nhanh chóng làm bốn người họ giật mình.
- Này... các cậu...
A...
"Hóa ra là bà!"
Người này bước đi rất nhẹ nhàng, không phát tiếng động dù cơ thể gầy gò.
" Bà lão này kỳ quặc nhưng không như cô phù thủy nào đó đâu!".
Một nơi nào đó tại Tokyo.
" Hắt xì..." Một phù thủy nào đó đang bay với chiếc chổi của mình.
- Sáng giờ mình cứ hắt xì suốt. Dù là phù thủy bất tử thì việc này cũng chỉ có thể là tên nào đó đang trù ẻo mình!
" Hắt xì" Thật là...
Quay lại với căn biệt thự bị nguyền rủa.
- Mời mọi người theo tôi.
Quay lại với căn biệt thự bị nguyền rủa.
- Mời mọi người theo tôi.
Đến một căn phòng xa hoa lộng lẫy, có nhiều ánh đèn nến sáng rực.
Một tiếng đàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Là... piano. (Shinichi)
- Sao lại có tiếng piano ở đây vậy?( Kaito)
Một cô gái với mái tóc dài đen, cùng chiếc váy màu trắng đang ngồi trên cây đàn piano, bàn tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím.
- Cô ấy là...( Hakuba)
- Là nữ phu nhân của căn nhà này, vợ của nạn nhân. Tên Meiko Sayuri. Sau khi nhận được tin lão già kia chết thì người như bị mất hồn. Suốt ngày ngồi ở đây đàn suốt, không ăn uống gì cả.
Như cảm thấy có người lạ xông vào nhà mình, cô ấy quay đầu lại mặt lạnh tanh, vô cảm, da trắng, tóc đen dài, mặc váy ngắn nữa. Nếu như không phải ban ngày thì có lẽ đã bị doạ đến mức kêu trời kêu đất rồi!
- Các người là ai?
Cô ta từ từ mấp máy môi:
- Thám tử...
Cô ta vừa nghe thấy liền nhanh tiến tới và bóp cổ Shinichi:
- Các người đợi chồng tôi sắp xuống mồ rồi mới đến điều tra sao?( Meiko bỗng hét lớn lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro