Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có mặt tại đây khi án mạng xảy ra gồm:
+ Em trai của nạn nhân Sayuri Michio: tên Sayuri Orobas.( Cậu bé tuổi thiếu niên)
Tuổi 21.
Nghề nghiệp: Sinh viên.
+ Sayuri Jamada: Anh họ nạn nhân.( Anh trai đeo kính dày cộm)
Tuổi : 30
Nghề nghiệp: Bác sĩ bệnh viện Trung ương, khoa Tim mạch
+ Meiko Sayuri: vợ nạn nhân.
Tuổi :24
Nghề nghiệp: Giáo viên dạy nhạc trường Nghệ thuật và Âm Nhạc tại Hirosima.
+ Bạn gái cũ của nạn nhân: Minaki Naima.
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Kế toán.
+ Lão quản gia lớn tuổi: Tamaka
Tuổi :60
+ Mẹ nạn nhân: Rikaela Sayuri.
Tuổi: 52.
+ Con trai nạn nhân: Sayuri Michio.
Tuổi:15
+ Bạn thân của nạn nhân: Hakito ( người mặc áo vest)
Tuổi : 28
Nghề nghiệp: Phó trưởng phòng khách sạn.
+ Nữ người hầu : Mikashi.
Tuổi :21.
Nghề nghiệp: Sinh viên cùng trường với em trai nạn nhân.( Làm thêm tại nơi này)

...
Nạn nhân là: Sayuri Micho
Giới tính: Nam
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Giám đốc khách sạn.
Nguyên nhân tử vong: Do bị hung khí đâm vào từ phần ngực liên tiếp hai nhát lớn, tử vong tại chỗ.
Thời gian tử vong ước tính: Từ trong khoảng 12:00 h -> 1:30' am ngày hôm qua, tức vào đêm tổ chức tiệc sinh nhật của phu nhân Michio.
- Đây là hồ sơ tử vong của nạn nhân.( Cảnh sát Takaghi)
Từ trong góc của nhóm người lại vọng ra tiếng của một người:
- Thảm thương chưa kìa! Không ngờ được rằng hắn lại chết thảm vào đúng sinh nhật của vợ mình!( Bạn thân nạn nhân: Hakito lên tiếng)
Phu nhân Sayuri Michio lên tiếng:
- Anh thì là cái thá gì mà giám nói chuyện ở đây? Anh không có tư cách để đứng ở trong căn nhà này! Anh nghĩ chức vụ của cậu ở công ty là ai cho ? Không có chồng tôi thì anh cũng chỉ là tên thất nghiệp đầu đường xó chợ!
Anh ta đập bàn phản bác lại:
- Cô thì sao? Đừng nghĩ tôi không biết cô và anh ta đã sớm không còn quan hệ gì cả, tiệc sinh nhật này cũng chỉ là màn che mắt với mấy người các công ty khác thôi. Ha, cô nghĩ cô giỏi sao? Cô nghĩ anh ta yêu cô nên mới lấy cô sao? Toàn bộ là vì tài sản và của hồi môn của cô thôi! Nếu như em gái tôi không phải vì hắn ta, nếu như lúc đó nó nghe lời tôi... thì nó đã không...
- Thôi đi! Hakito, cậu lúc nào cũng nhắc đến quá khứ đó.
Anh họ nạn nhân Hakito: Jamada quát lên.
" Gia đình này... rắc rối thế!"
Thanh tra Megure hỏi lại:
- Chúng tôi đang tiến hành điều tra thi thể rồi! Trong lúc xảy ra án mạng mọi người đã ở đâu? Làm gì? Có bằng chứng ngoại phạm hay nhân chứng không?( Thanh tra Megure)
- Này này, ông bác thanh tra, chưa gì đã điều tra vội thế, có phải hơi nhanh quá rồi không hả?( Jamada)
- Anh trai nạn nhân sao lại muốn làm gián đoạn cuộc điều tra?
Lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lên.
- Haha, tên đó chết rồi thì cứ cũng không ai thương sót cho lão đâu! Điều tra làm gì? Chúng tôi cảm ơn hắn còn không hết ý chứ!
Bạn gái cũ của nạn nhân, cô Minaki Naima lên tiếng:
- Cũng đúng! Ăn ở thất đức thật mà! Lúc chia cổ phần ấy, hắn giành đến ba bốn phần cổ phiếu công ty, đuổi việc tôi, rồi còn tranh giành gia sản của nhà vợ hắn là cô Meiko Sayuri đây nữa! Không những thế, hắn mua chuộc và mượn lấy tay của luật sư hắn quen biết để lấy được chứng cứ giả bắt giam anh tôi! Hắn ta quả là một kẻ đáng kinh.
Nhưng trong lời nói đó có sự buồn bã kì lạ.
Phu nhân Meiko kéo tay áo Minaki:
- Minaki! Cậu đừng nói vậy... Chúng ta...
Hất tay ra
- Đừng đụng cánh tay dơ bẩn đó vào người tôi! Sao? Chúng ta từng là bạn...bạn rất thân là đằng khác... nhưng cậu cuối cùng đáp lại tình bạn chúng ta bằng sự phản bội!
- Minaki... T...Tôi... xin lỗi!
...
Anh trai nạn nhân Jamada nhìn thấy rồi lại quay đi! Trên miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Theo như khẩu hình miệng thì đó rất có thể là:" Con nhỏ này...lại diễn xuất rồi!"
Nhìn thấy cử chỉ kì lạ của anh Jamada, lông mày Shinichi nhăn lại.
" Hai người này... có gì không ổn! Rốt cuộc con nhỏ mà anh ta nhắc đến là ai? Minaki hay Sayuri ?" - Linh tính thám tử mách bảo.
Kaito kéo nhẹ tay áo của Shinichi lại gần và nói thầm:
- Có vẻ hai người kia có mối quan hệ không được tốt lắm! Cậu thấy sao?
- Tớ thấy còn không được bình thường!
Hơi thở phả nhẹ nhàng vào tai cậu làm cậu có chút nhột người, nhưng không quan tâm chuyện đó, trước mắt phải giải quyết vụ án trước.
Chợt nhớ đến một chi tiết mà anh đã thấy, cầm lấy vạt áo của Kaito kéo đi:
- Chúng ta đi. Hình như tôi tìm ra manh mối rồi!
- Vậy à!
Có vẻ như Kaito hiểu ý của cậu liền nhanh chóng đi theo.
Heji: Hai người kia đi đâu vậy?
Hakuba: Chắc họ đã biết manh mối "đó" rồi nhỉ ?
Heji: ??? Cậu ta nói cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro