090924

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

090924, Hà Nội.

tớ lên Hà Nội được 2 hôm, chẳng hôm nào là tớ không nhớ nhà mình cả. từ những ngày cuối cùng được ở nhà, lòng tớ đã man mác buồn. tớ chẳng muốn xa nhà, tớ chẳng muốn xa bố, xa mẹ, xa em, xa ông, xa bà để đến một nơi lạ lẫm như Hà Nội học tập. tớ đã dại dột mà ước bản thân có thể học ở trường quê, để mỗi ngày được thấy các em ngồi ăn bánh kếp tớ làm, để mỗi ngày hóng mẹ về nhà, để mỗi tối chơi game với bạn tớ, để mỗi khi rảnh thì mẹ lại chở lên thăm ông ngoại, để lâu lâu ông nội, bà nội, bà họ tớ lại qua thăm. tớ nhớ nhà quá.

tớ luôn tự trấn an bản thân rằng: "không sao mà, chỉ đơn giản là ở và sống cùng các bạn khác thôi, đâu có gì là khó khăn đâu." hay "mình chỉ xa nhà, xa mọi người một tuần rồi mình sẽ lại về nhà mà.", nhưng không. ôi thôi, mỗi lần tớ nghĩ đến căn nhà mà mình đã gắn bó hơn 1 thập kỉ, nhớ đến những gương mặt thân thuộc mà tớ yêu quý, nhớ đến những kỉ niệm với miền quê yên bình ấy thì nước mắt lại cứ thế theo dòng mà chảy xuống gò má. hai tối ròng ở nơi thành thị tấp nập người ra kẻ vào đến nghẹt thở này, tớ chẳng thể thích nghi được mà trong lòng lại trào lên nỗi nhớ nhà khôn nguôi.

tối hôm qua, tớ trằn trọc mãi. một phần là vì chỗ ở mới, chỗ ngủ mới, chỗ học tập mới này thực sự là quá xô bồ và xa lạ, xen lẫn chút lạc lõng đối với một đứa con gái nhà quê chân ướt chân ráo mới lên thành phố. và thế là tớ khóc. nước mắt tớ chảy ra không ngừng. tớ không dám khóc thành tiếng vì sợ ảnh hưởng đến các bạn trong phòng. tớ phải khóc thầm, phải điều chỉnh nhịp thở sao cho mọi người không nghĩ tớ đang khóc mà chỉ là đang ngủ hoặc trằn trọc gì đó thôi. nỗi buồn trôi cùng nỗi nhớ nhà trào lên trên khoé mi tớ. tớ muốn quay ngược quá khứ, về lại thời thơ ấu của tớ. tớ muốn ở cùng ông ngoại, bà ngoại và mẹ tớ. tớ vẫn còn trẻ con lắm, tớ muốn về nhà, về ở với mẹ, được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp cơ.

tối nay, khi mẹ tớ gọi điện để hỏi thăm tình hình của tớ, tớ đã suýt khóc vì được nghe giọng bà. nỗi nhớ đâm thủng, xé toạc cuống họng tớ, làm các câu từ trong miệng tớ thốt ra nghẹn lại đi đôi ba phần. hoá ra tớ nhớ mẹ tớ đến thế, tớ thèm được nghe giọng mẹ tớ đến thế, khát được nghe những lời dặn dò, quan tâm mà tớ vẫn hay nghĩ là "thừa thãi" đến thế.

mẹ tớ thường bảo tớ ham vui. nhưng khi ấy tớ đâu biết nghĩ, tớ đâu có lường trước rằng nếu một ngày mẹ tớ buông tay tớ ra, đẩy tớ vào một nơi hoàn toàn xa lạ, tớ sẽ phải xoay sở, học tập ra sao ở nơi đất khách quê người, phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, và phải làm thế nào nếu không có bà bên cạnh. rồi tớ lại nghĩ: nếu một ngày mẹ chẳng còn trên cõi đời này, tớ biết khóc với ai đây?

dẫu biết rằng trên đời này chẳng ai sống mãi mãi, nhưng tớ vẫn muốn ích kỉ ôm giữ mẹ cho riêng mình cho tới khi tớ chẳng còn trên đời nữa. "cha mẹ chẳng thể theo ta đến cuối con đường mang tên cuộc đời" - mẹ tớ thường hay nói vậy. nó là quy luật để cuộc sống này vận hành, nhưng tớ muốn phá bỏ nó quá, tớ muốn mẹ tớ sống với tớ cả cuộc đời tớ cơ í.

tớ nhớ các em, tớ nhớ ông bà nội ngoại, tớ nhớ từng ngóc ngách trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm. quá trình lớn lên của tớ được gói gọn trong một ngôi nhà bình thường với những người thân yêu bình thường ở một vùng quê bình thường. vậy mà khi xa cái nơi bình thường ấy, nỗi nhớ đâm trực trào trên khoé mắt, tớ nhận ra cái "bình thường" ấy chẳng còn bình thường nữa rồi.

tớ chẳng muốn ở đây nữa, tớ muốn về nhà.

chúc cậu một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary