110224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

110224, mùng 2 tết.

well, đáng lẽ chiếc nhật kí này là của hôm giao thừa cơ, mà tớ lại lỡ tay thoát nên mất hết chúng rùi 😭. thôi thì bù lại vào hôm nay nha!

từ giờ tớ cũng sẽ ghi những điều làm tớ vui trong khoảng thời gian gần trước hết, rồi mới đến những điều làm cảm xúc của tớ biến đổi theo hướng tệ hơn (buồn, bực, chán,...). tớ cũng sẽ viết những lời trong lòng tớ ra ghi chú, rồi mới dán vào status của facebook, như thế tớ sẽ không bị mất nhật kí đang ghi dở nữa. năm mới, tớ cũng muốn đổi mới một chút, làm cho nó hiện đại hơn he he.

tớ biết được từ U chuyện H thẳng (dù gương mặt đáng yêu của cậu ấy khiến tớ hơi nghi ngờ giới tính của cậu í) và cậu ấy không có người yêu (dù cả ảnh bìa và ảnh đại diện trên zalo đều có mặt của cậu bạn nào đó của H). tớ đã cảm thấy rất vui cũng như háo hức á. vui vì cậu ấy, hạnh phúc cũng vì cậu ấy. tớ muốn tất cả xoay quanh cậu ấy, một cậu bé đáng yêu.

cậu bé đáng yêu ấy đã chia sẻ cho tớ khá nhiều chuyện cũng như ảnh của cậu ấy (theo như U thì U với H không thân bằng tớ với H), tải lại game về chơi cùng tớ, gánh tớ, khen tớ,... tớ cũng chẳng thể nhớ còn gì nữa nhưng tớ thấy cậu ấy rất là đáng yêu.

tớ nghĩ tớ sẽ chẳng thể cản bản thân khỏi việc khen cậu ấy dễ thương suốt ngày mất. tớ sợ rằng cậu ấy sẽ không thích tớ bảo cậu ấy dễ thương (vì tớ nghĩ không bạn con trai nào thích bất kì ai nói bản thân bạn ấy đáng yêu hay dễ thương cả). nhưng mà tớ không kiềm chế được bản thân ấy 😭 tớ không biết phải cai cậu ấy làm sao nữa 😭.

tớ phát hiện C - người từng yêu tớ đã quen với một bạn khác sau khi chia tay tớ. tuy nhiên cứ mỗi khi nhắn xong với cậu ấy, C lại xoá đoạn chat ấy đi. vì tớ đã mong C sẽ quen được người tốt hơn và nó đã thành sự thật rồi nên tớ đã hạn chế C, để C không phải lén lút nhắn với người mới như vậy nữa. nói chung với tư cách là một người bạn, tớ không còn gì vui hơn là thấy bạn của tớ hạnh phúc với người mà cậu ấy thật lòng yêu.

so yeah, we broke up actually. tớ và C đã chia tay vào hôm trước đêm giao thừa, tức là vào ngày 29 âm. tớ cũng gần như chẳng nhớ gì mấy, nhưng tớ sẽ thử. chuyện là C đã để ảnh bìa là mặt tớ dù tớ đã bắt C gỡ nó đi từ trước. tớ không thích ảnh của tớ bị đăng lên mạng khi chưa có sự cho phép như thế. cộng thêm chuyện tớ mới phát hiện: mỗi khi tớ với C cãi nhau, C lại nhắn tin cho cô bạn cũng tên C luôn. C đã từng nói với tớ rằng, những ai C yêu quý thì C sẽ gọi dạ bảo vâng với người đó. đối với T, C đã gọi dạ bảo vâng từ trước cả tớ nhưng tớ không có nói gì. đến lượt cô bạn C, C cũng lễ phép với cả cô bạn ấy nữa thì tớ không hiểu là như nào. vì thế nên tớ đã lạnh nhạt với C khoảng 1-2 tuần trước khi chia tay. tớ xin lỗi vì tớ đọc tin nhắn của 2 người bọn họ mà không có sự cho phép của C nhưng tớ đã đọc tin nhắn với một sự khinh bỉ chính bản thân tớ. tớ tự khinh mình vì đã mềm lòng cho 1 kẻ mà tớ cho là hắn đã dành hết tình cảm của cuộc đời cho tớ. tớ cũng đã hiểu vì sao hắn phải xoá hết tin nhắn mà để lại mỗi đoạn chat với tớ. tớ đã rơm rớm rơi 1-2 giọt nước mắt khi nhắn tin với C, nhưng sau đó tớ đã định thần lại và sau tất cả thì đó là lần cuối cùng tớ rơi lệ vì C. tớ đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, và C hẹn tớ ra Mixue gần THPT Hồng Bàng để nói chuyện (vì theo hắn thì nhắn tin mỏi tay). tớ cũng chấp nhận luôn. khi đến điểm hẹn, tớ đã thấy hắn mặc quần áo đen từ đầu đến chân, đội mũ của áo khoác và đeo khẩu trang cũng màu đen, đang cúi mặt nghịch điện thoại. tớ bước vào quán và gọi một cốc trà chanh tươi lạnh vì tớ chỉ còn 19k trong túi. khoảng khắc tớ an toạ cũng là lúc C rơm rớm nước mắt để khóc. tớ thấy điều này rất phiền. phiền đối với tớ vì tớ chẳng làm gì có lỗi cả, tất cả chỉ là vì tớ hết tình cảm nên chia tay thôi, điều này C đáng lẽ phải cảm ơn tớ mới đúng. tớ giục C nói những lời mà cậu ta muốn nói với tớ, nhưng hắn phải rặn từng lời một trong cuống học để có thể thốt lên một câu, đại ý là muốn níu kéo tớ. tớ tất nhiên là từ chối, và những giọt lệ từ khoé mắt cậu ta lại được đẩy ra kèm theo giọt màu xanh từ mũi cậu ta rỉ xuống. tớ đưa giấy cho cậu ta lau đi nhưng cậu ta lại quẹt chúng đi bằng tay áo hắn. tớ chẳng còn muốn nhìn vào khuôn mặt đấy một chút nào nữa cả. tớ đã dự định ngồi 15 phút rồi đi về mà thành ra tận 35 phút dính đít ở cái ghế trong quán. khi tớ dứt áo ra đi lần đầu tiên, cậu ta níu tớ ở lại và tớ đã ngồi xuống chờ một câu nói thốt lên từ miệng cậu ta nhưng hắn cứ khóc mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem. tớ đã chẳng thể chịu thêm được nữa nên tớ đã dứt áo ra đi một cách chính thức dù cậu ta có níu kéo tớ ngồi lại thêm. khi dắt xe chuẩn bị đi, tớ có nhìn liếc vào trong quán và thấy cậu ta ôm mặt khóc. tớ cảm thấy thật nực cười khi hắn nói yêu tớ nhất nhì mà lại mập mờ với cô bạn tên C kia. thậm chí tinh vi hơn là cậu ta lưu trữ tin nhắn của cô bạn kia và xoá nó đi sau đó. thật rác rưởi.

dù sau đó tớ đã cố gắng làm bạn lại với hắn nhưng thật sự điều này rất khó vì cậu ta cứ đòi tớ đợi cậu ta đến kì thi tốt nghiệp. tớ thì lại hết tình cảm rồi, vậy nên việc đợi cậu ta xem chừng là một việc mất thời gian. C vẫn nhắn với tớ rằng cậu ta yêu tớ rất nhiều (dù tớ chẳng quan tâm lắm). cậu ta đã không xoá cuộc trò chuyện của cậu ta với cô bạn C nữa, mà hắn chính thức quen C, còn đặt tiểu sử là tên cô bạn ấy nữa. thằng bạn của tớ - K phát hiện được trong một lần vô tình và báo cho tớ. đáng lẽ tớ chẳng để tâm đâu nhưng trùng hợp làm sao, hôm ấy tớ đọc được tin nhắn của mẹ C gửi cho tớ mà nó nằm lại trong tin nhắn spam. tớ đã phải cap màn hình gửi cho cậu ta, mong cậu ta đọc và hiểu chúng nhưng câu hỏi mà cậu ta hỏi tớ lại là lí do chia tay của tớ. tớ phát cáu với câu hỏi xàm le như thế này nhưng tớ vẫn cố nhắn nốt cho cậu ta cũng như băn khoăn việc tại sao quen cô bạn mới mà mồm vẫn nói yêu tớ. trơ trẽn thay, cậu ta chỉ nhắn rằng cô bạn tên C kia chỉ là quen phong cách bạn bè, vui chơi và cậu ta vẫn còn yêu tớ. tớ thực sự chán ghét cái cảnh lừa dối như thế nên tớ đã chẳng buồn nhắn tiếp sau khi khuyên cậu ta nên tử tế với cô bạn kia thì hơn.

vui và háo hức vì được nhắn tin với H là thế nhưng vẫn có lúc cậu ấy khiến tớ rất buồn luôn í. cậu í rep tớ chậm, tớ buồn. cậu í rep "um" hoặc "uhm", tớ cũng buồn. phải chăng tớ đã nghĩ quá nhiều và tự nghiêm trọng hoá vấn đề để khiến bản thân tớ buồn lại thêm buồn? có hay không rằng đó là cách nhắn tin của cậu ấy từ lâu rồi? tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng tớ biết rằng bản thân tớ đã, đang, và sẽ hướng tới con đường cao hơn, đẹp hơn thay vì lún sâu hơn vào con đường sình lầy đầy bùn đất.

ôi, thật tệ làm sao khi tớ đăng cái này sau tết cơ chứ! thật là một con người vô trách nhiệm 😭 xin lỗi cậu nhiều nhée.

chúc cậu một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary