Duyên phận từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai oi !! Có hai người bạn bị té nè anh Hiếu ơiii"
Đức Duy vào lúc năm tuổi kêu gào lên, chạy đi gọi Minh Hiếu 8 tuổi. Trong mắt cậu Minh Hiếu là anh trai tài giỏi nhất, không ai được cướp khỏi tay em cả
"Huhuhu anh ơi..em nhớ mẹ lắm anh Dương ơi.." Quang Anh oà khóc lên, Đăng Dương bên cạnh vì bảo vệ em nên đành phải gồng gánh không muốn khóc
"Em nín đi, hức..anh khóc mất"
Đăng Dương mới chỉ 7 tuổi và Quang Anh mới 6 tuổi nên rất nhỏ bé, huống chi bây giờ Đăng Dương còn đang bị suy dinh dưỡng
"Ơ ? Ba mẹ các em đâu ?" Minh Hiếu chạy ra ngoài, lớn hơn tất cả đám nhóc ở đây, thấy Đăng Dương bị chảy máu ở chân thì bế cậu lên
"Hic..anh ơi oaoaoa em sợ quá..hức oaoaoaoaoa"
Đăng Dương bật khóc nức nở trong lồng ngực ấm áp của Minh Hiếu, đành vỗ lưng cậu rồi đưa cậu vào nhà
"Ngoan nào, em tên gì nè ?"
"Dạ..ức..Trần Đăng Dương.."
"Anh tên Trần Minh Hiếu"
Dù không ai hỏi, Quang Anh và Đức Duy tài lanh tài lẹt nêu tên mình ra
"Em là Nguyễn Quang Anh ạ !!"
Hắn chạy ra khoe với Minh Hiếu, anh đành bế Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu Quang Anh
"Tên em đẹp lắm"
"Ớ anh Híu !! Tên em là Hoàng Đức Duy cũng đẹp mà " Đức Duy phồng má , kéo Quang Anh ra khỏi người anh trai mình không để cậu ta cướp mất anh hai mình
"Duy..em đừng ích kỉ giũ anh em cho riêng mình chứ " Quang Anh hơi bất mãn, nhưng vẫn mò đi theo Đức Duy. Tuy em nhỏ tuổi hơn nhưng lại rất hợp gu với hắn nên đi chơi cùng em ở một góc
Đăng Dương nắm lấy tay anh , nũng nĩu hỏi anh :" tên em không đẹp ạ..?"
"Có mà. Để anh lấy băng cá nhân nhé"
"Anh khen tên em đi"
"Sao còn nhõng nhẽo hơn em trai em vậy hả Dương ?"
"Anh gọi tên em hả..?"
"Ừm ! Em ăn kẹo hông ? Anh thích ăn kẹo nắm á"
Anh dán băng cá nhân vào chân cậu, hình ảnh siêu nhân làm cậu sáng mắt lên.
"Sao em nhỏ hơn anh nhỉ ? Sau này anh cao hơn em cho coi . Em phải ăn nhiều hơn nha"
Đăng Dương cầm cục kẹo trên tay, cảm thấy ấm áp trong lòng , mặt ửng hồng lên.
"Em cảm ơn ạ..anh ơi"
"Sao dạa ?"
"Em thích anh lắm ạ..sau này anh lấy em làm chồng anh nha"
"..hông ! Anh là con trai sao mà làm vợ được. Với lại anh hông thích em"
"Sao anh hông thích em ? Em dễ hương mà"
"Ừm..sau này em mới gặp được người em thích cơ ! Mẹ anh kêu sau này anh sẽ có người đi cùng tới lễ đường đóo"
"Vậy em muốn cùng anh cơ.."
" hứ ! Nói với em chả hiểu gì cả"
Đăng Dương nhíu mày, phồng má khó chịu trong lòng. Cậu nói thật lòng mà..
Bên này Đức Duy đang khoe khoang về thân phận tự nghĩ của mình
"Em là Captain boyy, là siêu anh hùng sẽ luôn bảo vệ mọi người "
"Vậy ai sẽ bảo vệ Đức Duy ?"
"Không phải siêu anh hùng rất mạnh nên không cần sao ạ ?"
"Hừm..chắc là cần đó. Vậy anh sẽ làm Quang Anh luôn luôn bên cạnh Đức Duy để bảo vệ em nhé. Em cứ thoải mái bên ngoài rồi tối về bên anh"
"Eo..mới khóc nước mũi tùm lum còn đói bán thân cho em"
"Ủa ? Anh có lòng lắm òi đó"
"Ghét òi ! Cho em cũng không cần"
"Áaaa !! Anh Hiếu dám cho anh Dương ăn kẹo kìaaaaa !!"
Đức Duy thấy Đăng Dương đang ăn kẹo, chạy tới vòi anh trai mình
"Thôi nào, cho anh ấy ăn một cục thôi mà, sau anh sẽ đền cho em nhé"
"Hông ăn kẹo cũng được !! Nhưng anh Dương hông được ôm anh trai em nữa "
"Đức Duy..ra chơi siêu nhân với Quang Anh đi nèee" Quang Anh cố gắng kéo em ra khỏi người Minh Hiếu, hắn đã nhìn rõ anh trai mình thích anh trai này rồi
"Hông !! Anh Hiếuuuu"
"Duy được ôm anh Hiếu nhiều rồi màaa, cho Dương ôm một ngày đi"
"Thôi nào, thoii nàoo.."
Cả hai giành giật anh qua lại, cuối cùng Đức Duy mệt mỏi, được Quang Anh ôm thay Minh Hiếu
"Duy mệt òi đó, uống nước nè"
"Quang Anh tốt, ghét Hiếu òii"
Minh Hiếu mệt lả ngồi xuống ghế, nhưng Đăng Dương bên cạnh nắm lấy tay anh. Thấy cậu như một chú mèo nhỏ nên xoa đầu cậu
"Sau này em có thể gặp lại anh không Minh Hiếu ?"
"..ờm..chắc là không. Anh sắp chuyển nhà rồi"
"Vậy ạ..hèn gì nhiều thùng đồ như vậy "
Sau đó bố mẹ của Đăng Dương và Quang Anh tới đón. Nhà của Minh Hiếu và Đức Duy chỉ là hai nhân viên chức bình thường so sánh với nhà của hai anh em giàu có, bố mẹ Minh Hiếu cũng cảm thấy hơi hồi hộp
"Tạm biệt Đăng Dương "
"Bái bai Minh Hiếu"
"Bái bai Quang Anh"
"Ừa sau gặp lại nhé Đức Duy"
Hai gia đình tạm biệt nhau, hai gia đình đều rời đi trong vui vẻ.
"Minh Hiếu"
"Đức Duy"
Hai anh em này quay lại nhìn bóng của anh và em, mỉm cười rồi bước tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro