Rung động nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó , tôi trống 2 tiết chiều nên lấy con xe của mình đạp thật nhanh qua đồi dốc , đậu xe trước cửa nhà , mở cửa đi vào tắm rửa thay đồ nấu ăn , với tâm trạng vui vẻ hào hứng , 5h chiều ánh hoàng hôn đang buông xuống tôi bước ra cánh rừng hoa lavender sắc tím tỏa khắp nơi cùng ánh hoàng hôn , cối xay gió quay nhè nhẹ , đứng giữa rừng hoa chờ đợi một thứ gì đó.

- Inie aaa!

Quay phắt người lại , nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu của anh khiến tôi cảm thấy êm lòng làm sao , anh đi về phía tôi mà nhẹ giọng hỏi :

- nay em không đi học hả sao về sớm vậy? Thường anh sẽ đến đây đợi em về mà?

- a do nay em trống tiết nên về sớm thôi , anh đi làm có mệt lắm không?

- chỉ cần nhìn thấy em , mọi mệt mỏi đều tan biến cả rồi cáo nhỏ~

Nghe câu nói ấy , mặt tôi đã đỏ bừng hết lên cả rồi , cuối gầm mặt để anh không phát hiện ra

- cáo nhỏ mắc cỡ nhìn dễ thương quá~

Anh đặt tay mình lên đầu tôi xoa xoa , nó làm tôi càng gượng hơn nữa.

- a...a... Anh... Anh đói không? Em có nấu vài món ăn cho buổi tối... Anh muốn ăn chung với em không?

- được vậy thì tốt quá! Anh cũng đang đói muốn xỉu rồi , em mời vậy nào anh dám từ chối , anh cũng muốn xem tay nghề nấu nướng của em ra sao lắm đấy!

- vậy... Ta vào nhà thôi!

               Anh cười , rồi cả hai vào nhà ăn tối.

- hợp khẩu vị ah chứ?

- ngon lắm , không ngờ em nấu ăn ngon như vậy đấy!

Anh vừa ăn vừa cảm thán tài nấu ăn của tôi , chỉ biết cúi đầu mà im lặng vì câu khen ngợi đó.

- mà em không ăn đi? Nãy h anh chẳng thấy em động đũa vào gì cả?

- anh cứ ăn đi , em ăn trước đó một ít rồi.

*Ngốc , chỉ cần nhìn thấy anh ăn ngon lành vậy thôi , em cũng đủ no rồi cần gì phải ăn nữa*

                            ___Đêm đó__
Nằm trên chiếc giường ngủ , mắt nhắm nhưng không thể nào ngủ được , tôi nhớ về anh , những lần anh quan tâm , ân cần , ôn nhu với tôi thoáng chốc mặt tôi lại đỏ lên , từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ có cảm xúc như vậy với một ai , kể cả bạn học thân thiết , trầm ngâm suy nghĩ , tra các thông tin trên mạng , thì nó ra các dòng tin
" biểu hiện khi thích một người"
"rung động với một người"

Tôi ngơ ngác , không lẽ mình đã thích anh mất rồi sao? Nhưng liệu anh có thích mình hay không? Bao nhiêu suy nghĩ chạy qua não tôi , rồi mình ngủ lúc nào không hay.

P/s : liệu anh có thích tôi? Hay như những tia nắng kia soi sáng trái tim nhỏ bé yếu đuối này , rồi lại rời đi khi đêm xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro