Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người có hài lòng về bữa ăn không ạ?

- Xì xào, xì xào.

- Tôi hi vọng là mọi người cảm thấy ngon miệng. Nơi đây là All Blue, tuy không phải là nhà hàng số 1 thế giới nhưng nó luôn làm các nhà phê bình phải gật gù khen ngợi, dù có là người khó tích cách mấy đi chăng nữa. Các món ăn được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất qua những bàn tay thần sầu của các bếp trưởng nổi tiếng. Hơn nữa chúng còn được chế biến theo công thức đặc biệt có 1 không 2 của vị bếp trưởng đầu tiên cũng như người đã thành lập ra nơi này để lại. Đặc biệt là món kình ngư xiên que nướng nha~ nó là món đặc sản chỉ có duy nhất ở All Blue.

Những tiếng trầm trồ bắt đầu vang lên. Quả thực những món ăn ở đây đều có 1 mùi vị riêng mà họ lần đầu tiên mến qua. Nhất là món đặc sản, ăn rồi lại muốn ăn nữa ăn đến khi không thể ăn được nữa thì mới thôi.

- Các bạn có muốn 1 chút giải trí sau bữa ăn chứ?

*Đồng loạt gật đầu*

- Vậy Chimi xin được phép tiếp tục món quà của chúng ta nhé.


*Tại nhà hàng All Blue*

Mọi người đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện của 2 nhân vật, 2 cái người mà ai cũng biết là ai ấy. Lần nào cũng vậy hễ 2 cái con người này xuất hiện là Sanji, ông chủ nhà hàng lại đau đầu.

Ừ thì đúng à họ kéo nhiều khách đến giúp anh thật đấy, rất nhiều là đằng khác với cả Luffy đến đây anh cũng rất vui. Nhưng có cần phải tới mức BU ĐEN ĐẾN NỖI KHÔNG CÓ CHỖ THỞ KHÔNG!!! Nhà hàng của anh cũng đâu phải thiếu chỗ, to bằng 1 hòn đảo nhỏ chứ ít à, lại còn TẠI SAO CỨ THÍCH TẬP TRUNG Ở TẦNG THƯỢNG!!!

- Alo ... e hèm.... xin chào các vị khách quý nam thanh nữ lịch. Nhà hàng chúng tôi vẫn còn rất nhiều chỗ trống ở các tầng 1,2 và 3. Để tránh gây ra thiếu sót hay sơ xuất, mong mọi người hãy giúp nhà hàng chúng tôi lựa chọn 1 vị trí và gọi món dùng bữa.

Giọng nói trong trẻo của chủ nhà hàng 1 lần nữa vang lên. Tại sao lại là '1 lần nữa' á? Đơn giản, lần nào có sự xuất hiện của họ mà anh chả phải đọc bài diễn văn này. Đọc đến nỗi các nhân viên đều thuộc làu làu.

Trong khi mọi người còn đang ổn định chỗ ngồi. 1 cô nhân viên nhỏ nhắn nhanh chóng chạy đến chỗ của Law và Luffy.

- Chào ngài Trafalgar chào cậu Monkey, vẫn món cũ đúng không ạ.

- Bạn là người mới à? Tôi chưa thấy bạn bao giờ.

- Vâng thưa cậu, tôi là sinh viên tập mới vào hôm qua.

- Làm sao cô biết chúng tôi muốn gì? (Law)

- Vì 2 người là khách quý mà! Vả lại thực đơn riêng cho cả 2 còn là 1 trong những điều lệ cần phải học thuộc của mọi nhân viên.

* Law và Luffy: Có cần phải như vậy không!!! *

- Bây giờ thì mời 2 người dùng nước. 1 trà sữa king side của cậu Mokey, 1 rượu vang của ngài Trafalgar. Tôi xin phép được lui trước.

Cô phục vụ tươi cười đưa nước cho 2 người họ. Luffy mới nhận được nước đã uống ngon lành. Mỗi lần hút phải một viên thạch hay trân châu, cái miệng nhỏ xinh xinh lại nhai nhai làm cho 2 má hơi phồng ra. Nhìn cute ứ chịu được. Mọi người lúc đó đều không hẹn mà nhìn Omega nhỏ nhắn đáng yêu kia rồi đỏ mặt. Và điều đương nhiên sẽ không tránh khỏi xen lẫn trong những ánh mắt kia còn có những ánh mắt thèm muốn tiểu mỹ Omega của các Alpha damdang nga~.

Anh hôm nay không biết ăn trúng thứ gì mà không nhìn ra những ánh mắt mang ý đồ nhơ bẩn kia. Anh chỉ biết là mắt anh không thể rời bảo bối đáng yêu của mình thôi. Lại còn là mũi anh có vấn đề hay là thật sự bảo bối của anh lại tỏa ra 1 mùi hương đặc biệt dụ hoặc.

*Cùng lúc đó trong khu bếp*

- Nè mấy ông biết tin gì chưa. Nhà hàng chúng ta được chọn để làm bánh cưới cho cặp đôi hót hòn họt đang ngồi bên ngoài đó!!!

- Dĩ nhiên rồi, tiệc cưới tầm cỡ mà không có bánh do bếp trưởng Sanji làm thì quả thực là 1 thiếu sót bự.

- Hahahaha các người chỉ giỏi nịnh tôi thôi. Đừng nhiều chuyện nữa, ở ngoài không có ít khách đâu.

- Vâng vâng hahahahaha..

- Hjhj mọi người sao lại vui mừng sớm như vậy chứ. Chắc gì đã có đám cưới mà làm bánh.

- Ai bếp trưởng ngài thật là biết đùa. Chính ngài là người đã tuyển tôi vào đây mà, cậu nhớ chứ?

- Ơ....ừm....hình như là vậy.......

- Điều nói là sẽ chẳng có cái bánh nào được làm cả vì sẽ chẳng có đám cưới nào được diễn ra.

- Đừng tưởng có là nữ nhân thì có thể muốn nói thế nào thì nói, tôi sẽ không tha cho bất kì ai nói xấu bạn mình.

- Đúng đó...

- Bếp trưởng đừng để ý đến cô ta

- Cô ta điên rồi.

- Hjhj rồi cứ chờ xem! Cơ mà anh thật sự xem mái đầu đen nhỏ nhắn bên ngoài là bạn? Hjhj....

Nhanh như cắt cô phục vụ nhỏ đã bê hết đống đồ ăn khổng lồ của 2 vị khách quý đặt lên xe nhanh chóng đẩy ra ngoài trước sự ngơ ngác của người.

- xì xào, xì xào...

- Có nghe gì không

- Cô ta nói vậy là ý gì

- KHông là bạn thì còn có thể là gì?

- Chẳng lẽ bếp trưởng....

- *Rầm* mọi người im lặng, mau tập trung vào nấu nướng đi. *Chết tiệt, cô gái đó..........*

*Quay lại chỗ hai người kia nha*

Mặc cho ánh mắt của mọi người, Luffy vẫn ngây thơ vừa ăn thạch vừa trưng ra cái bộ mặt đáng yêu đó làm biết bao nhiêu người bấn loạn. Uống gần hết ly thì cậu thấy trong người khó chịu. Cơ thể chốc chốc nóng dần lên đôi mắt trở nên mơ màng vô thức ngước lên chạm phải ánh mắt của anh. 2 má do nhiệt độ tăng đột ngột mà phiếm hồng. Cảm giác bức rứt khó chịu cứ bao trùm lấy cậu. Anh bây giờ mới giật mình nhận ra sự kì lạ của bảo bối mới hoàn hồn trở lại.

- Em không sao chứ......có phải....

- Không em không sao, A đồ ăn tới rồi!

Cô phục nhỏ xuất hiện cùng đống đồ ăn khổng lồ như cứu tinh của cậu. KHông chần chờ, thức ăn vừa được dọn lên cậu nhanh vơ lấy 1 cái đùi gà rồi cắm mặt ăn.

*Mình sao lại như vậy chứ lại để Torao thấy loại biểu cảm như vậy quả là ngu ngốc mà.*

Anh muốn hỏi thêm nhưng thấy bảo bối như vậy cũng đành thôi. Với tay lấy ly rượu định đưa lên miệng nhâm nhi. CÒn chưa kịp chạm đến ly rượu thì không biết tại sao nó lại ngã lăn ra bàn rơi xuống đất rồi vỡ tan. Những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh phản chiếu màu đỏ của rượu còn vươn lại tạo thành từng mảng sáng mê hoặc.

- Ngài phải cẩn thận giữ lấy nó chứ.

Lời nói bạo gan của cô phục đã nhanh chóng thu được sự chú ý của Law.Mắt cô ta có phải có vấn đề không anh rõ ràng còn chưa đụng vào cái ly, lại còn cái miệng nhanh hơn não phải không. Sanji là tuyển loại người như thế này để phục vụ cho anh và cậu à? Ngước lên định cho nàng ta 1 trận để biết thế nào là lễ phép thì anh nhận ra ánh mắt của nàng ta không phải đang nhìn mình, cũng chẳng phải nhìn xuống sàn để dọn dẹp. Mà là hướng về phía những người khách khác. Nhìn theo hướng mắt nàng ta, anh thoáng giật mình. Những vị khách mà nàng ta nhìn toàn là nam, không những vậy họ còn đang bộc lộ rõ rệt bản chất của những Alpha khát tình.

Dù là bảo bối của anh rất dễ thương nhưng trước đây chưa từng có tình trạng này. Khoan đã, cử chỉ của cậu, cái mùi thơm thoang thoảng ấy !!

- T...to...torao .......e....em

Luffy ngước đôi mắt đã ngấn lệ trên gương mặt đỏ bừng lên nhìn anh. Đôi môi run rẩy mấp máy nói không thành lời chỉ có thể gọi tên anh. Hơi thở trở nên gấp gáp và nóng hơn. Cảm giác bứt rứt khi nãy cứ lớn dần lên theo mỗi giây trôi qua như muốn nuốt trọn cậu. Đôi tay nhỏ run run đã không còn cầm thức ăn nữa, mà đã giờ đã chuyển sang chặn giữa 2 đùi. Lồng ngực cứ phập phồng bên trong lớp áo sơ mi mỏng tanh đã bung mất 2 cúc từ lúc nào.

Anh sao có thể ngu ngốc như vậy. Kì phát tình của cậu đã tới, ngay cả bản thân cũng bị hấp dẫn mà lại không nhận ra. Nếu cái ly..........không không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Nhanh chóng rời khỏi chỗ đang ngồi tiến đến ngay bên cạnh bảo bối bế cậu theo kiểu công chúa di chuyển với độ bàn thờ ra ngoài. Cũng không quên trích ra vài giây để quay lại cuối đầu cảm ơn. Còn cảm ơn về cái gì thì anh cũng không biết.

Chẳng mất mấy phút anh đặt cậu vào ghế phụ, chính mình ngồi vào ghế lái hướng thẳng biệt thự Trafalgar mà phóng như bay.

Đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm khiến người nhìn vào có cảm giác mơ hồ dõi theo chiếc Venus đang khuất dần. Miệng mỉn cười.

- Hjhj chúc may mắn!!!

Hết ròi nak~

Thật sự là cũng chẳng có gì để nói đâu chỉ mong mọi người vẫn ủng hộ và nhận xét giúp Chimi nha~ :"3 Thương lám thương lams~ :"3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro