Trọng Sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể bất lực nhìn người mẹ già nua và ốm yếu của mình mà khóc. Căn bệnh hiểm nghèo quái ác, tôi đã không thể làm gì, thật vô dụng.
Tôi ghét bản thân mình, nhưng bây giờ ít nhất tôi cũng sẽ đền tội của mình ở địa ngục vì tội bất hiếu.
" Con xin lỗi."
Trước đây, khi tôi còn nằm trên giường bệnh, mẹ đã nhịn ăn sáng hơn một tháng chỉ để mua tặng tôi một quyển tiểu thuyết, tuy rằng tôi đã nói với bà là mình có điện thoại và có thể đọc trực tiếp. Thế mà, bà vẫn khăn khăn mua cho bằng được, đúng là cố chấp.
Vì bà không biết chữ nên chỉ chọn đại thôi, tuy nó thuộc mô típ cũ nhưng vì là mẹ mua nên tôi đã đọc và giữ gìn nó rất là cẩn thận. Đi ngủ, tôi cũng để nó bên cạnh mình và khi chết, mẹ cũng đặt nó gần tôi. Tôi biết, vì tôi thực sự đã ở đó. Tôi chỉ muốn ôm mẹ lần cuối trước khi đi.
Mẹ đã khóc rất nhiều, thế nhưng tôi lại cảm thấy sự ra đi của mình là cần thiết, cứ cho là vậy đi. Dù gì, tôi cũng chỉ là con riêng của ba nên, bà đã hy sinh nhiều rồi. Đã đến lúc bà được tự do, cầu mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bà, trong tương lai.
Lúc cơ thể tôi đưa vào hoả táng, tôi, bằng ý nghĩ, đến ôm bà vào lòng, sau đó là hôn lên táng.
Chấm dứt hành động, tôi nhìn thấy một lỗ ánh sáng màu trắng rực, đang tiến lại gần phía tôi. Tôi không phản khán mà thản nhiên đáp nhận nó.
Như một chiếc đồng hồ quanh ngược những ký ức lần lượt hiện về qua đôi mắt tôi. Buồn có, vui có, chia ly có, đau thương cũng có, ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại trước một khung cửa sổ. Bên ngoài không có gì đặt biệt, chỉ là vài cây hoa phượng đang nở rộ rực rỡ, cơn gió mát rượi từ biển thổi vào không đều, và tiếng nói ồn ào từ các vị bác sĩ, y tá thỉnh thoảng là bệnh nhân. Đôi lúc lại là tiếng khóc của trẻ con, có khi do bị kim đâm vào người rồi.
Thế nhưng trước đó, mọi sự chú ý của tôi đều va vào phòng bệnh sập xệ ở trước mặt. Phòng bệnh dành cho người nghèo, một căn phòng chỉ vỏn vẹn bốn chiếc giường bệnh, và hơn mười lăm người nằm lê lết ở dãy hành làng và xung quanh góc phòng. Dưới sàn nhà thì bám đầy bụi, những chiếc bô đã lâu ngày không được đem đi vệ sinh và bỏ đi phần chất thải càng lúc bốc mùi, bắt nguồn chủ yếu từ những người già nơi đây.
Trên nền sàn, đầy những sợi tóc rụng, ở một góc trong căn phòng chật chội, cô gái tầm hai mươi sáu tuổi đang nằm oải ra trên chiếc chiếu cũ đầy mệt mỏi. Mái tóc cô được cắt ngắn ngang vai, nó thưa và mỏng, sắc mặc cô cũng không được tốt.
Từ ngoài cửa, một người đàn bà già nua, làn da thì đen khì, mái tóc thì bờm chờm, thêm chiếc áo khoác rách bằng loại vải kém chất lượng được vá hàng chục lớp, thật đáng thương. Bà ta hàm hụi, trên tay cầm một cái bao giấy hình chữ nhật và một hộp cháo nóng, vừa mới lấy được từ chỗ từ thiện.
Bà tiến đến chỗ cô gái tóc ngắn, giục cô dậy.
" Yến, Yến ơi, dậy ăn đi con, cháo gà con nóng đó. Ăn đi mà uống thuốc."
Cô gái lờ đờ, dùng hai tay chống đẩy xuống nền nhà một cách mệt mỏi, cố gượng và được sự giúp đỡ của bà cô mới có thể ngồi dậy mà tựa vào trường được.
Cô thở dài, nhìn xuống hộp cháo được đạt ngay trước mặt, sau đó liếc qua nhìn người đàn bà đó.
Ánh mắt đam chiêu và nghi ngờ, cô hỏi bằng giọng mệt mỏi:
" Chưa ăn đúng không?"
" A, dì ăn rồi." - người đàn bà khẳng định, ngay lập tức đánh trống lãng, nhìn sang chiếc túi giấy bên cạnh. Nhanh chóng đưa cho cô.
" Đây, dì mới mua đó. Dì không biết chữ nên chỉ chọn đại. Ha, không biết nó đề tiếng tây gì đó, hay tiếng tàu nữa."

Cô gái tay run run, nhận lấy chiếc bao từ người phụ nữ. Nước mắt cô lúc này gần như dân trào, cô khom người trong khi vẫn còn ôm chiếc bao bì trong lòng tràn đầy sự hối hận. Tại sao? Tại sao? Cô rõ là không phải là con ruột, đã vậy còn ngang bướng, hỗn xược, mọi tội lỗi, tức giận, đều để lên đầu bà. Cho rằng bà là người hại chết mẹ ruột mình.
Vậy mà... Khi bế tắc nhất chỉ có mỗi bà là người ở bên cô.
Tiếng khóc nức nở ngày càng vang lên, khiến cho mọi người trong phòng chú ý đến cô. Cô cắn răng để không phát ra tiếng vì không muốn để cho bà nghe thấy. Nhưng cô đâu biết rằng bà ấy đã sớm đoán được.
Bà xoa nhẹ lên lưng cô, thanh âm ấm áp lại vang lên.
" Không sao đâu, con..."
" Xin...L..Lô...Lỗi...M...E..Me...Mẹ"
Cô thì thào, xen vào đó là tiếng nức nở đầy ân hận.
Người phụ nữ, không thể tin vào tai mình, dù chỉ là giọng nói thì thào nhưng bà chắc chắn là cô vừa gọi:" Mẹ".
Không suy nghĩ nhiều, bà đáp.
" Mẹ đây."
Mẹ! Mẹ tuy không sinh ra con nhưng mẹ cho con rất nhiều tình cảm, cho con cực nhiều sự bao dung.
Đó chính là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy. Đó là hạnh phúc.
[ Used to be the fiancee of the male lead]. Con sẽ giữ nó mãi ở bên mình.
" Dand, dậy thôi!"
Giọng nói nho nhỏ, mang theo chút gì đó có vẻ hăng hái, vang lên bên tai tôi.
Kế sau giọng nói đó, tiếng:" Hi hí" rất ồn ào và hỗn loạn vang lên rất lớn. Ai mà ồn thế nhỉ? Trông có vẻ là tiếng ngựa kêu á. Đây là địa ngục sao, cái tiếng vừa rồi là tiếng của đầu trâu mặt ngựa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mame