nhị | lúc đi thì nhớ lúc về thì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì chuyện gì mà giận dỗi nhau, Quốc bỏ về nhà mẹ đẻ liền tù tì ba ngày.

- Tôi có làm ra cái chuyện chi sai sót thì Quốc phải nói tôi mới biết đường mà sửa chứ. Quốc cứ giữ khư khư trong lòng vậy, tôi cũng không biết phải làm sao.

Hanh ôm lấy Quốc nhẹ giọng dỗ dành, có trời mới biết vì sao Quốc giận, trong ba đêm Quốc đi đó, đêm nào anh cũng nằm vắt trán suy nghĩ nát óc mà không ra được cái lý do khỉ gió gì. Hỏi con Đũi nó cũng không biết, cái con của nợ ấy sao mà ăn hại thế!

Quốc vẫn nín thinh, bặm môi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không hé răng nửa lời mặc cho Hanh dỗ dành hết nước hết cái. Hừ, cho chừa cái thói trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ đi. Hanh thấy cậu vẫn lặng im không nói thì sốt ruột càng ghì chặt Quốc vào ngực mình, giữ tay cậu trong lòng bàn tay mình ve vuốt, dịu giọng nói.

- Quốc à, em Quốc.

Nghe thấy hai tiếng "em Quốc" đã chẳng còn được nghe Hanh gọi từ lâu, bất giác Quốc lại càng cảm thấy tủi thân, mắt chậm rãi đỏ lên, mũi chua xót. Quay phắt lại nhìn anh.

- Anh Hanh, chuyện hôm trước anh ôm cô Trà trước cửa tiệm may là sao?

Hanh nghe cậu hỏi thì giật mình, ngớ người một lúc lâu, mãi sau mới nhớ ra cái chuyện cách đây mấy ngày. Là cái hôm anh đến chỗ cô Trà để mua mấy tấm vải đẹp, định bụng mang về cho Quốc may áo.

- Lúc tiễn tôi ra khỏi cửa, không may cô ấy vấp phải hòn đá, suýt ngã nên tôi đưa tay đỡ, chứ có ôm ấp gì đâu. Quốc phải tin tôi chứ. Ơ kìa, lòng tôi thương Quốc, cả cái làng này biết, cả cái xóm này biết, đến cả con Đũi cũng biết mà sao Quốc lại không biết được?

Quốc nghe từng lời anh nói, vừa giận mình vừa xấu hổ, vẫn khóc thút thít rồi bất chợt quay đầu lại ôm chặt lấy cổ anh, giọng nức nở.

- Nhưng ai mượn, ai mượn anh đỡ cổ lâu thế làm gì?

- Lâu đâu mà lâu! Nếu Quốc còn không tin, tôi nhảy xuống sông cho Quốc tin được không?

- Anh Hanh nhảy xuống đi. - Quốc lấy tay áo lau nước mắt, gật gật đầu.

Ơ, cứ tưởng nói thế là Quốc phải tin liền chứ, thế mà cái thằng Thạc dám nói chiêu này nó xài mười cô là ăn đứt cả mười, láo kinh lên được! Hanh đành phải chữa ngượng, lại gần thơm một cái lên má Quốc, cười cười.

- Ấy chết, tôi mà nhảy xuống đó thì Quốc ở với ai?

_____

Vậy mà đến bữa cơm, Quốc vẫn không chịu nói với Hanh câu nào. Thật ra là do cậu ngượng, tự mình hiểu lầm người ta, lại còn giận dỗi cuốn gói về nhà mẹ đẻ nữa chứ, đúng là không biết giấu mặt vào đâu! Nhưng mà Hanh lại tưởng cậu vẫn còn giận, sốt hết cả ruột đi đi lại lại trong nhà, chốc chốc lại qua ngó vào buồng xem cậu một cái. Con Đũi cũng bắt chước lon ton chạy theo, thỉnh thoảng còn sủa mấy tiếng.

- Gâu! Gâu!

- Quốc, con Đũi gọi Quốc ra ăn cơm kìa. Quốc không chịu nói chuyện với tôi thì chí ít cũng phải nói chuyện với con Đũi chứ.

Hanh đứng ngoài cửa buồng gọi vọng vào trong. Quốc đang ngồi vá áo ở cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bóng cậu đổ dài trên vách nứa, thấp thoáng ẩn hiện trong ánh đèn dầu đong đưa trước gió. Từng đường kim mũi chỉ đan vào nhau khéo léo, nom giống như tác phẩm của một người thợ lành nghề. Nghe tiếng Hanh gọi, cậu vội vàng giấu cái áo đang khâu dở vào cái thúng nan cạnh chân bàn, không để cho Hanh phát hiện ra cậu đang khâu áo cho anh.

______

- Quốc ăn đi.

Hanh gắp miếng cá, gỡ hết xương ra rồi mới đặt vào bát Quốc, cười cười lấy lòng cậu, nhưng Quốc vẫn ngồi quay lưng lại với anh.

- Quốc có giận tôi thì vẫn phải ăn. Ăn thì mới có sức mà giận chứ.

Nghe anh nói thế này, Quốc muốn cười nhưng phải cố nhịn, lòng cũng không giận nổi nữa, cúi xuống lấy bát cơm xong lại ngồi quay lưng như cũ. Mà không hiểu sao, cá kho ăn vào miệng mặn chát nhưng cậu lại thấy ngon ngọt trong lòng. Quốc gắp thức ăn cho vào bát anh, lại ném một khúc xương cho con Đũi đang vẫy đuôi đứng đấy rồi mới hỏi.

- Mấy ngày em đi, anh Hanh có biết tự lo cơm nước không đấy, có biết đường cho con Đũi ăn với tưới cây ngoài vườn không?

Hanh nghe cậu mở lời trước mà bụng vui như mở cờ, vội vàng đáp.

- Ba hôm Quốc đi, tôi có được yên lòng ngày nào đâu. Ruột lúc nào cũng như quấn vào tim ấy, chẳng làm được cái việc gì sất.

- Ruột quấn vào tim thì chả chết ngắc rồi còn gì?

- Ấy là tôi nói hình tượng thôi!

_____

Cơm nước xong xuôi, Hanh nằm gối đầu lên chân Quốc trên cái chõng tre kê ở giữa sân. Trăng tròn vành vạnh, gió mơn man thổi khiến Quốc bất giác lại nhớ về cái đêm tình hò hẹn nơi bến nước, khoé miệng khẽ cong lên một nét cười.

- Quốc cười gì thế?

- Thì, nhìn anh Hanh ngốc quá mà.

- Ngốc thế nên mới thương Quốc đấy.

Quốc đưa tay lên vuốt ve tóc anh, từng sợi tóc quấn quýt bên ngón tay xương gầy. Con Đũi đang chạy lăng xăng trên sân cũng đã nhảy lên chõng tự lúc nào, nó ghé sát đầu vào tay Quốc dụi dụi, ra vẻ làm nũng. Hanh vốn định xoay người lại ghẹo Quốc một cái, ai dè vừa quay sang đã dính ngay một bãi nước miếng của con Đũi lên mặt, còn thè lưỡi liếm mặt anh một cái.

- Cái đồ của nợ!

Hanh tức sôi máu, cầm cái gậy tre rượt con Đũi chạy khắp sân, còn Quốc thì cười lăn, đến nỗi rơi cái bịch xuống đất.

Trăng đêm vẫn tròn vành vạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro