tam | thương nhau chín bỏ làm mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng giêng rét đài.

Con Đũi nằm cuộn tròn trong cái thúng nan mà Quốc đang cắp bên hông, đi từ nhà ra bếp. Trời càng về khuya, gió càng se lạnh, ngay cả cái ánh trăng trắng ngà kia cũng chẳng làm cho người ta cảm thấy ấm hơn.

- Chà, rét quá!

Quốc thả con Đũi xuống, bước chân vào gian bếp đang bập bùng ánh lửa. Hanh đã ở đấy tự lúc nào, tay cầm cái nẹp sắt chốc chốc lại vùi than vào chỗ mấy củ khoai lang đang nướng dở, mùi thơm của cây tràm, cây đước phơi khô làm củi cháy theo gió thoảng nhẹ qua cánh mũi. Tiếng nước đập vào bờ kênh mỗi khi có ai chèo ghe ngang qua cùng với tiếng ếch nhái kêu ran ngoài ruộng vẳng lại tựa như thứ âm thanh dội về từ một miền dĩ vãng xa xôi nào.

Quốc ngồi xuống, hà một hơi vào hai bàn tay đang lạnh cóng, hơ qua lửa rồi lại chà xát chúng vào nhau.

- Sao Quốc lại để tay lạnh thế?

Hanh ấp tay cậu trong lòng bàn tay mình, nhẹ giọng hỏi. Quốc nhìn anh cười hì hì.

- Thì, em đang may nốt cho anh Hanh cái áo ấm mà, tháng giêng năm nay rét quá.

Con Đũi nằm ườn ra sát bếp lửa bập bùng, cái đuôi chốc thì ngoẹo sang bên này, chốc lại phe phẩy sang bên nọ, rồi không may lại quơ vào đúng chỗ lửa đang cháy, thế là trụi mất một mảng lông đuôi, nên Hanh bèn gọi nó là con chó trọc. Quốc nghe thấy thế cũng phì cười.

Cậu với tay lấy ấm nước gừng mình vừa đun lúc nãy rót vào cái cốc sành đưa cho anh.

- Nhà em uống ít nước gừng đi cho ấm bụng.

Hạnh cười nhận lấy, hớp một hơi cạn sạch đến đáy cốc, thấy cả người cũng ấm dần lên. Nhìn mấy củ khoai đã dần chín, Hanh với tay lấy cái nẹp sắt gắp ra bỏ vào cái rổ tre bên cạnh.

- Khoai mật nhà tôi trồng đấy Quốc ạ, hôm bữa ông già vừa gửi lên, chắc năm nay dưới ấy được mùa.

Khoai vừa nướng xong hãy còn nóng hôi hổi. Hanh khoan để Quốc động vào, anh lấy củ khoai trên cùng bóc đi lớp vỏ, lại thổi một lát cho đỡ nóng rồi mới đặt nó vào trong tay Quốc. Bỏ đi lớp vỏ ngoài đen thui xấu xí là ruột bên trong vàng ươm như mật, Quốc cắn thử một miếng, thấy vị ngọt như chảy vào tận trong tim.

- Bùi lắm, anh Hanh cũng ăn đi.

- Tôi nhìn Quốc ăn là được rồi.

Con Đũi đang buồn thiu nằm trong góc bếp gặm gặm cái đuôi vừa bị thui trụi, thoáng ngửi thấy mùi khoai nướng liền hết buồn ngay, lắng xắng chạy đến dụi dụi đầu vào người Quốc, Quốc bật cười, đành ném cho nó một miếng. Con Đũi vừa ăn khoai vừa thích chí sủa vang mấy tiếng, quên luôn cái đuôi trọc của mình.

_____

Đêm về, ánh trăng dần khuất sau những đám mây đen, chỉ còn lại màn sương giăng mờ ảo như bao trùm vạn vật.

- Quốc à, ngủ đi thôi.

Hanh nằm trên giường, nhìn Quốc vẫn ngồi cặm cụi trước bàn may. Ánh đèn dầu hắt xuống nền đất cái dáng vẻ chăm chú tỉ mẩn làm lòng Hanh nao nao. Có Quốc ở đây sao mà tốt quá, tháng giêng có rét mấy cũng bằng thừa. Ánh mắt anh trìu mến, lòng ấm lại, Hanh khẽ gọi.

- Quốc à, tôi nằm nãy giờ ấm chăn rồi, Quốc lên đây với tôi một lát nào.

Quốc đang nâng cái áo sắp hoàn thành lên ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ, nghe tiếng Hanh gọi thì quay đầu nhìn anh một cái rồi đặt tấm áo xuống, định bụng ngày mai sẽ cố làm cho xong. Cậu đi vào giường vén màn lên, còn chưa kịp nằm xuống đã bị Hanh ôm kéo vào trong lòng.

- Người em còn hơi lạnh đấy, anh Hanh ôm vào làm gì.

Hanh khẽ cười, không buông cậu ra mà vòng tay còn siết lại một chút, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán Quốc, nói.

- Quốc lạnh thì phải để tôi ôm cho đỡ lạnh chứ sao. Đến con Đũi khi rét nó còn biết chui vào lòng người ta cho ấm, đằng này...

- Ý của anh Hanh là em không bằng con Đũi chứ gì?

Rồi có chút giận hờn mà quay phắt người lại, nằm đưa lưng về phía anh. Hanh thấy cậu như thế thì giật mình nhận ra vừa lỡ lời, vội vội vàng vàng sửa lại.

- Ấy chết, tôi nhầm, Quốc hơn, Quốc hơn con Đũi chứ!

- Thế hoá ra anh Hanh lại so sánh em với con Đũi à?

Hanh luống cuống tay chân không biết phải làm sao, dỗ dỗ dành dành mãi, dùng hết lời ngon tiếng ngọt mới làm cho Quốc chịu quay đầu nhìn anh.

- Thế Quốc đã may xong áo ấm cho tôi chưa? - Giọng anh trầm trầm.

Quốc không giận nữa, quay người gối đầu lên ngực Hanh, nghe tiếng trái tim anh đang đập cùng một nhịp với mình, cười nói.

- Anh Hanh đợi đến tháng giêng sang năm đi.

- Tháng giêng sang năm ấy à,...

Hanh ôm Quốc thật chặt trong chăn, khẽ thở dài một hơi.

- Sao thế? - Quốc hỏi.

- Có gì đâu.

Hanh lắc đầu cười, lại cúi xuống thơm nhẹ vào má Quốc một cái. Cả hai nằm ôm lấy nhau, tay chân quấn quýt không rời, đột nhiên Hanh mở miệng.

- Không chỉ đến tháng giêng sang năm, anh đợi Quốc cả đời cũng được.

Ừ, cả đời cũng được.

_____

"Thương nhau chín bỏ làm mười
Không thương nhau nữa nói lời chát chua
Cau xanh mấy nắng thì vừa
Vôi nồng mấy độ thì ưa miệng người

Ăn trầu thì phải đỏ môi
Mới hay ăn ở nửa đời nhạt tênh
Ngồi lệch lại sợ đò vênh
Đắm đò tan bến lềnh phềnh cò con

Thương nhau thì tiếng cười giòn
Không thương nhau nữa bồ hòn ngậm vui
Cái ngủ mày ngủ cho rồi
Để mẹ quẳng gánh lo đời xuống sông."

(Thương nhau - Bùi Kim Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro