#12: Cái gì bé mình xé ra to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu chuyện nào đau lòng hơn việc mình phải ngồi im để mấy thằng giặc giời phá hoại đầu tóc của mình không? À thì chắc là có, nhưng mà ít nhất ở thời điểm hiện tại đây chính là nỗi buồn lớn nhất của Moon Hyeonjoon đáng thương.

"Ông cháu cứ yên tâm, tôi là tay tôi cắt uy tín lắm."

"Đúng rồi, thằng này có cắt lông cho chó nhà nó suốt bạn cứ tin nó."

"Kinh nghiệm nó hơn mười mấy năm đó, ông cháu đừng có khóc nữa nha!"

"Trống đâu? Cái trống đâu? Đưa đây tao lắc cho Joonie nè!"

Ừ thì chuyện đã rồi, cái miếng dán nó lên tóc rồi còn đâu? Ai cứu được nữa? Tất nhiên là chẳng ai cứu được nữa cả.

Moon Hyeonjoon bật khóc, Choi Wooje bật từng thằng xạ thủ một. Nhìn em ta tròn tròn trắng trắng thế mà nó đấm đau ác, đã thế còn có cái aura của đầu gấu hàng riêu nên mấy thằng người hèn ở đây sợ khiếp!

Sau khi bị giáo huấn tròn 45 phút, đúng một tiết học thì mấy đứa tụi nó mới được thả. Việc đầu tiên phải làm là cách khắc phục cái hậu quả báo đời báo đốm của cả bọn và thế là Moon Hyeonjoon lên đĩa.

Nhưng mà cái đĩa này nhìn không ổn lắm đâu nha?

"Hay là mình mang ảnh ra tiệm cắt đi ạ?"

Sau khi sấy khô người mấy thằng báo đốm, Choi Wooje quay trở lại với nhân cách bé ngoan của mình, em đi nhẹ nói khẽ và cười duyên, mỗi một ánh mắt đều găm chết mấy thằng dám bắt nạt người yêu em.

"Em cứ yên tâm giao cho bọn anh, bọn anh làm được, cái này dễ!"

Ừ thì dễ, nhưng mà sao cái tay cầm kéo của anh Minhyung hơi lạ đó anh? Ai thợ cắt tóc cầm kéo kiểu thế?

"Thôi thôi, để bọn anh kéo rèm cắt cho nó chuyên nghiệp, chứ em cứ nhìn vật ảnh hưởng đến chuyên gia."

Lý sự một hồi Park Jaehyuk cũng miễn cưỡng đóng được cái rèm bao xung quanh cả bọn lại. Thở phào một hơi.

Thằng Minhyung cắt lông cho chó nhà nó suốt đấy, nhưng mà lông nó cắt như chó gặm. Có đẹp đéo đâu mà mang khoe?

Chỉ hy vọng là lần này liên quan đến tính mạng thì nó nghiêm túc được tí.

Nhanh mà xin lỗi nha, anh Pắc Chê Hiếc đánh giá thấp độ ăn hại của thằng em anh rồi.

Giang sơn dễ đổi chứ trình độ khó rời lắm anh ơi.

"Thằng kia mày cắt ít thôi..."

"Đoạn này vẫn còn dính này..."

Park Jaehyuk đứng lên chỉ đạo, Lee Minhyung cầm kéo, Park Dohyeon úp tô và Park Seokhyeon thì đứng một bên cổ vũ anh em bằng cái trống trẻ em mà cu cậu thó được trong đống đồ nghề clb kịch hàng xóm.

Mấy thằng đứa nào đứa nấy nhìn có vẻ rất hăng hái, chỉ có ba đứa không thuộc clb là Siwoo, Minseok và Wooje đứng một bên lo lắng bất an. Bởi vì nhìn thế nào cũng chỉ thấy hội này có tiềm năng báo vkl báo.

Mà đúng là lo lắng của mấy cu này không sai bao giờ.

Sau hơn 30 phút tiếp theo, cuối cùng đội ngũ cắt tóc (tự xưng) cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình, Lee Minhyung xoa xoa mũi tự hào trong khi mấy thằng còn lại không dám tản ra để em bồ của thằng cu này nhìn thấy luôn,

Moon Hyeonjoon hoàn toàn mù mờ về quả đầu của mình, nhưng nhìn thấy nét mặt của mấy thằng còn lại, anh này cũng thầm đoán là bọn báo đời này đã phá hủy quả mái của anh rồi. Hiện tại cũng chỉ muốn khóc to thật to.

"Đừng lo lắng Joonie à, dù sao thì chú mày cũng có người yêu mà, phải không?" Park Jaehyuk đã bật chế độ tẩy não, anh này bắt đầu ba hoa về câu chuyện tình buồn của mình "ít nhất thì chú mày còn có người yêu để dựa vào còn anh đây... Hức, tình yêu ba năm của anh mày còn vừa mới đá anh đây này!"

Ông bị đá thì liên quan đéo gì đến nó? Mấy thằng còn lại nhìn ông anh một cách khinh bỉ.

Trong khi Hyeonjoon ngây thơ đáng thương vẫn chẳng hiểu ông anh này định nói cái gì, anh chỉ muốn thoát khỏi cái clb dở hơi này ngay và luôn thôi!

"Thế nên em à, mình tóc xấu một tí thì mình bù lại cái tình yêu em hiểu không?" mặc kệ thằng mặt giang hồ này có hiểu không, nhưng anh Jaehyuk đây sợ bị người yêu thằng này nó chùm bao tải đánh bể đầu "thế nên là mình cứ chill với mái tóc này đi em hả? Mình có người yêu mà em? Mình phải vui vẻ yêu đời chứ?"

Nhận ra những lời tẩm đầy đá của ông anh mình có mục đích cứu nguy cho con tóc hoàn toàn không thể chấp nhận được này, mấy thằng khác cũng tụm năm tụm bảy hùa vào. Xấu sao thì xấu, giữ được mạng là được.

"Đúng đó ông cháu ạ, ông anh này nhìn mặt bình thường yêu đời thế thôi chứ thật ra lệ đổ đầy tim. Thương cho ông ấy với!" Lee Minhyung cố đấm ăn xôi, là nguyên nhân trực tiếp của tác phẩm thảm họa trên nên bạn gấu khai thẳng là mình chính là đứa rén nhất trong hội.

Chẳng may mà thằng bé người yêu của đứa này nó điên lên, nó vặt đầu gấu thì sao? Gấu cũng là người, gấu cũng biết sợ chết!

"Đúng rồi đấy bạn ơi, cái đầu như này nhìn thế chứ nó cũng có nét đẹp tiềm ẩn đấy bạn!" anh Dohyeon cũng góp thêm mấy câu cứu mình, cứu bạn "tôi cũng có người yêu nên tôi biết, mình cứ xem như trải nghiệm yêu đương đặc biệt đi ha bạn tôi?"

"Đúng á anh ơi! Em thấy tóc này nó cũng có vẻ đẹp đặc biệt mà anh!"

Ừ thì chắc do trình độ tẩy não của mấy thằng này vip quá nên Hyeonjoon nghe cũng thấy xuôi xuôi, anh cũng chỉ biết gật gật đầu, không khóc nhưng cũng chẳng vui mừng, chỉ biết đáng thương ngồi giữa bọn bịp bợm đang dối lừa về mái đầu mà anh còn chưa nhìn thấy.

______________

"Mọi người tới chơi hả?"

Trong khi đó, phía bên ngoài Kim Hyukkyu dẫn thằng em ruột Suhwan quay trở lại clb sau khi mua nước về. Mắt anh này nhắm thành hai sợi chỉ, cười ngốc ơi là ngốc.

"Tụi kia đâu mà sao lại để ba đứa ở đây một mình thế?"

"Ờ, bọn họ vừa lỡ dính keo vào tóc Hyeonjoon nên đang lục đục cắt tóc cho cậu ấy ở trong kia ạ."

Ryu Minseok ngoan ngoãn khai báo, tay cậu chỉ về phía cái rèm, đôi mắt vô cùng hoang mang.

"Cắt tóc à? Thuê thợ về chứ?"

Cứ có cảm giác cơm không lành canh không ngọt là thế nào nhỉ?

"Dạ không" Minseok phủ nhận lắc đầu "các cậu ấy tự cắt đấy ạ."

Ăn daubuoi rồi.

Cái tay cầm mấy chai nước của Kim Hyukkyu run rẩy, song anh vẫn cố gắng duy trì nụ cười thật tươi.

"Là Dohyeon cầm kéo đúng chứ?"

Nếu là thằng này cầm thì ít nhất cái tóc vẫn còn cứu được, không tới nỗi nào.

"Là Minhyungie cầm ạ."

"..."

"Thế à..." không còn gì luyến tiếc nữa, Hyukkyu buông bỏ đây, chúc mấy thằng em anh may mắn "Suhwan đi ra đằng kia gọi hộ anh bên y tế xuống nhé?"

"Dạ? Vâng ạ."

Thằng em họ Kim không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu rất ngoan, bạn này làm sao mà biết được mấy thằng anh cùng thằng bạn của bạn ấy sắp lên bảng đếm số cơ chứ?

Kim Suhwan bây giờ không biết đâu, thế nên bạn bé chỉ biết ngoan ngoãn đi gọi bên y tế xuống theo lời dặn của anh Hyukkyu thôi.

Lúc Suhwan rời đi cũng là khi Choi Wooje bắt đầu xót ruột, đã 30 phút trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy bên trong à ơi gì, thế nên em quyết định sẽ hỏi thăm tình hình một chút.

Wooje đi tới bên tấm rèm và gọi với vào.

"Xong chưa ạ? Em vào nhé!"

Mấy thằng bên trong giật thót mình khi nghe thấy giọng Choi Wooje ở bên ngoài. Đứa nào đứa nấy quên hết cả thoại, cuống cuồng tìm cách diếm quả tóc giời cứu của thằng Hyeonjoon đi. Nhưng mà giời cũng không cứu được bọn này.

Choi Wooje gọi một lúc không thấy ai thưa lại thế nên cương quyết mở cái màn che mà tụi này tậu được bên clb kịch hàng xóm, mạnh mẽ bước vào kiểm tra quả đầu của anh người yêu.

Còn kịch bản nào cứu được quả đầu của Moon Hyeonjoon hay tụi xạ điêu này nữa không ạ? Không, kể cả tác giả thiên tài nhất cũng không thể vẽ được kịch bản thực tế cứu nguy cho các cháu ngay lúc này.

Buông tay chịu trói thôi.

Đập vào mắt Choi vịt chiến chính là của đầu úp tô của người yêu, thứ đã thay thế mái đầu xinh đẹp mềm mại của anh. Vẫn là thân dài vai rộng ấy, vẫn là đôi chân đẹp cùng đôi mắt sắc lẻm, thế nhưng khi úp cái mái đầu gáo dừa út khờ ấy lên, nhìn anh như một đứa trẻ con đáng thương đi lạc vào tiệm cắt tóc vậy.

Ai đó đến cứu mái tóc của người yêu Choi Wooje được không ạ? Nếu không thì mấy thằng lon xạ điêu này phải chết tại đây.

"Ôi em ơi có gì mình bình tĩnh đi em ơi!"

"Đúng rồi, còn nước còn tát em ơi!!!"

"Anh Siwoo à, anh nói gì để đỡ hộ bọn em đi anh!"

"Đúng rồi á, cứu bọn em một mạng đi anh!"

Đám nhà "báo" hỏn lọn cầu cứu, song cũng chỉ nhận lại lời nói thờ ơ của người đá ông anh đáng thương của bọn họ.

"Hết cứu rồi các em của anh, chịu khó ăn đấm một tí cho nên người."

Chẳng biết là có nên người không nhưng mà trước mắt chỉ thấy sắp bị đánh cho không ra ngợm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro