#8: Thằng nào út thì tao không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Suhwan rất là hoang mang cái clb này.

"Suhwan à! Lấy hộ anh mày cái chai nước đi!"

"Vâng."

"Suhwan ơi, lệch clmn cổ tay anh mày rồi, cứu!"

"Dạ."

"Suhwan nè, anh mày đéo vặn được cái nắp chai nè, vặn hộ cái đi."

Từ cái ngày hai ông anh của em què quặt thì Suhwan phát hiện ra mấy ổng bắt đầu lý sự rồi đấy. Sống như những con lười, cái gì người ta làm được thì nhờ người ta làm hộ. Được đà, mấy ông khác cũng ton tót học theo.

Mấy cái tốt thì chẳng thấy học nhau được bao nhiêu, mà mấy cái xấu thì chép vào bài nhanh lắm!

"Anh Jaehyuk à, em cảm thấy anh..."

"Mày hết thương anh mày rồi chứ gì? Cái hồi anh mày chưa bị què anh đã bị mày hành xác bao nhiêu thế kia mà! Ôi đúng là đàn ông thường tệ bạc."

Chưa kịp để thằng bé bày tỏ hết lòng mình thì ông anh của bé đã giãy nảy lên rồi, Park Jaehyuk vì đỡ một cái cột cho bạn người yêu cũ mà què mất một tay trong khi Lee Minhyung thì bị đánh lén gãy mất một chân.

Què quặt đã thế còn lý sự, toàn mấy ông anh hùng trước mặt trai cả.

Chỉ giỏi báo hiếu trai còn lại thì báo oán anh em trong clb.

"Cứ kệ xác thằng mặt giặc ấy đi em ơi, nó lý sự thì cứ nhét cái bánh xà phòng vào mồm nó."

Hôm nay Kim Hyukkyu và Park Jinseong vẫn cứ như bình thường mà thong dong đến muộn, lại nói nữa, bình thường anh Dohyeon toàn đến cùng hai người này thế mà hôm nay lại đến sau nữa luôn hả?

"Dohyeon nó chưa đến nữa hả?" Hyukkyu nhìn xung quanh, không nhìn thấy thằng hải ly đâu cả, trong khi hai thằng què không cần tới clb đã có mặt ở clb "lại lang bạt ở đâu rồi không biết?"

Mấy thằng hữu dụng thì không thấy đâu, vô dụng thì có thừa, chán thế chứ lại?

"Chắc hôm nay trùng lịch học với Điền Dã chăng?" Jinseong hỏi, ném chuẩn xác cái cốc gongcha đã hết của mình vào thùng rác gần đó.

"Hôm nay Meiko làm gì có lịch." Hyukkyu còn chưa uống hết ly nước của mình, nhàn hạ ngồi xuống cái ghế gần đó "chắc lại không lặng quặng chạy đi đâu để người ta hỏi thăm đâu nhỉ?"

"Phui phủi cái mồm ông ơi."

"Thằng đấy thì dễ lắm anh ạ, cái mặt nhìn như thách thức người khác đánh nó như thế cơ mà." Lee Minhyung cười khà khà, hôm nay nó không đi xe lăn nữa mà dùng nạng để chạy nhảy cho tiện, dù sao cũng chỉ gãy mất một bên chân. Con gấu béo tự cho rằng bản thân vẫn hoàn toàn có thể bay nhảy được.

Bay nhảy của anh này là cái nạng kẹt mẹ nó ở rìa thang máy, hại cho cả cái thang máy kia bị kẹt không đóng được cửa. Nhà trường phải gọi gấp thợ sửa lên cắt nạng giải cứu con gấu què rồi tiện một lượt tăng tiền phạt của nó lên một vố thấm tới tận óc.

"Ngu lắm con ạ."

Giờ thì Lee Min gấu phải đi cà thọt với cái nạng bên cao bên thấp, cái mặt bình thường đã chẳng hơn ai, phải dớp què luôn chân nữa, còn thêm quả nạng thọt nên Lee Minhyung nhìn thế nào cũng trông đần đần.

Đã đần đần rồi lại còn trông bần bần.

"Đưa đây để tao, để tao!" lại được cái clb có ông anh nọ không có gì chỉ được cái nhiệt tình, Park Jaehyuk với một cái tay què và Park Seokhyeon (ham vui) đã cùng nhau lên kế hoạch cưa luôn cái chân nạng còn lại để nó bằng với cái nạng bên kia, cho thằng bạn gấu béo què quặt của bọn họ tiện đường mà đi lại.

"Để bọn tao làm cho! Như thế chẳng đỡ việc mày hơn à?"

Lee Minhyung cảm động nhìn ông anh và thằng em ruột thừa, khóe mắt rưng rức cay xè nhìn hai khuôn mặt ngây thơ khờ khờ, cất lên một tiếng cảm ơn, anh em ta mãi là gia đình.

"Cảm ơn hai người, hai người chính là những người anh em tốt của Lee Minhyung này đấy ạ!"

Kết quả, cái nạng gãy làm ba, Park Jaehyuk què một tay bó thêm ngón tay bên bàn tay lành lặn, Park Seokhyeon u đầu và Lee Minhyung thì đã què chân còn mất luôn cái nạng.

Hyukkyu chỉ biết đứng một bên cảm thán, đúng là tam ca báo đời của clb mình có khác, chưa bao giờ khiến anh thất vọng về khoản làm anh đây thất vọng mà.

Nhìn ba thằng ngồi đần thối một góc, Suhwan càng cảm thấy đau đầu hơn, bởi vì từ hai người sai vặt em giờ đã lên tới con số ba người sai vặt gấu koala rồi nè. Nhức nhức cái đầu ghê gớm!

Riết rồi ai mới là em út trong cái clb này đây? Rõ ràng xét về tuổi tác thì Suhwan nhỏ nhất cơ mà? Em bé này còn chưa tới mười tám tuổi đó nha.

"Suhwan nhà chúng ta lớn nhanh thật."

"Hãy ăn 1000 bát cơm nhé Suhwan."

"Mau lớn để đi chơi với anh Seokhyeon nha Suhwan cưng."

Mấy ông khác nói xà lơ không sao chứ Suhwan không chấp nhận bạn đồng niên ăn nói xà lơ được, cái thằng này nó chỉ sinh trước cậu vài tháng thôi sao mà hay ấy quá đi mất! Nghĩ một lúc lại tức, Suhwan dứt khoát cho "anh Seokhyeon" tự xưng một gõ vào đầu luôn. Cho chừa cái tật nè!

"Au! Ai lại đi đánh người đang bị thương như thế chứ!"

"Đáng đời cậu thôi."

"Yah!"

"Má cái tụi kia ồn thật chứ."

"Kệ tụi nó đi anh, tuổi trẻ mà."

Hai người già nào đó tiếp tục nằm dài trên ghế nghỉ gần đó mặc dù đã vác mặt tới clb muộn thấy ớn.

__________________

"Vậy đây là lý do bây tới muộn?"

Cả đám nhìn Park Dohyeon với một lòng mèo con, cả người từ đầu tới chân đều toàn lông là lông mèo nhòm đến là khôi hài. Mấy đứa còn lại tụ tập xung quanh thằng hải ly, cố gắng hỗ trợ nó tách mấy chú mèo con ra khỏi người cậu ta.

"Em bị tụi nó tập kích, đầu tiên tưởng có một con thôi chứ."

Dohyeon nhìn đám mèo con, rõ ràng mới đầu chỉ có một con thôi, ấy mà sau khi xác nhận anh là human tốt tính thì mấy đứa còn lại mới bắt đầu lon ton chạy ra đu hết cả lên người. Đúng là lũ mèo lừa đảo có quy mô mà!

Phương thức chọn sen bài bản đến thế là cùng.

"Rồi giờ phải làm sao đây anh?"

Dohyeon nhìn tới cái mặt của đầu chuỗi, người từ nãy tới giờ cứ say mê nhìn mấy bé mèo con nheo nhóc này, nhìn cái mặt nghiêm túc kinh khủng, không biết có phải nhân vật phản diện của tụi mèo không nữa...

"Chúng ta... Cứ nuôi lại clb vài ngày đi ha?"

"Hả?"

"Thì tụi nó bé tí như này, bộ tụi bây nỡ để mấy bé mèo đáng thương này bơ vơ bên ngoài sao?" Kim Hyukkyu bế một bé mèo vàng lên, chú mèo này còn có vẻ rất thông minh, nhanh chóng cọ cọ vào lòng bàn tay anh để lấy lòng. Kêu một tiếng mềm ơi là mềm khiến cho nô lệ mèo tiềm năng Hyukkyu chỉ còn biết ré lên "Ahhhhh! Đáng yêu quá đi!"

"Vậy còn mấy người khác thì sao?"

Dohyeon nhìn mọi người trong clb một lượt, nhìn tới nhìn lui chỉ toàn thấy một lũ nô lệ mèo kiểu mẫu, đứa nào đứa nấy đã thủ trên tay một chiếc "thuốc phiện mèo" để hít lấy hít để rồi. À, tất nhiên là ngoại trừ đạo chó Lee Minhyung nào đó.

"Ahhhhh! Đau quá, em phản đối! Anh Hyukkyu, em phản đối!"

Thằng què bị tụi mèo con bâu vào gặm nhấm từng bộ phận, còn có vẻ rất khoái chí khi gấu ta chỉ biết la lên oai oái. Lee Minhyung phận cuối chuỗi, thế nên phiếu phản đối của anh này không có hiệu lực, Dohyeon đứng một bên chỉ nhún vai nhìn thằng bạn đau khổ, đáng đời thôi.

Không thích hoàng thượng là một cái tội, nô lệ mèo lâu năm thầm thì nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro