Bạn Nam Cùng Lớp Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GE)

Tôi tên Kim Taewoo hiện đang là sinh viên năm ba của một trường đại học trong khu vực thủ đô. Dù đã học ba năm ở đó, nhưng có một người bạn mà tôi gần như chưa từng tiếp xúc. Cậu ấy tên là Lee Sangho.

Tôi chưa từng để ý đến đường nét cơ thể cậu ấy, chỉ để ý đến một số cảm xúc trên gương mặt. Sangho dường như chẳng biểu lộ gì nhiều, cũng không giao tiếp với ai quá lâu. Đối với trò đùa trong lớp cũng chỉ nhoẻn miệng một cái rồi lại cúi đầu đọc sách.

Cậu ấy là một người hiền lành, mọi người có thể tùy ý sử dụng vật dụng của cậu ấy, nếu có ai nhờ gì vẫn rất vui vẻ mà làm hộ, bị trêu ghẹo quá đáng đến mấy cũng không hề nổi nóng. Tôi thật không biết cậu ấy là quá ngốc để mặc cho người khác leo lên đầu, hay là hiểu rõ ý đồ của họ nhưng không thèm nói nữa.

Bỏ đi, tôi cũng chẳng quan tâm bọn sinh viên kia. Có gì tốt đẹp gì chứ, chung quy chỉ là muốn lợi dụng lòng tốt của Lee Sangho.

Hai ba năm học cùng nhau, tôi chỉ để ý mỗi cách hành xử của Sangho. Ngoan ngoan, lễ phép, hiền lành, đúng giờ giấc, bài tập đều hoàn thành. Tóm lại là hoàn hảo. Ngoại hình cũng không đến nỗi tệ.

Có một lần, cả lớp tôi nói riêng và cả trường nói chung đều phải điêu đứng vì Lee Sangho nhuộm tóc. Chỉ là một màu tóc mới mà đã mang lại vẻ ngoài khác lạ cho Sangho.

Đám con gái đều phải mê Sangho như điếu đổ. Lee Sangho chăm học thường ngày của khoa, nay lại pha chút nét quậy phá, lại thêm cái màu tóc làm nổi bật góc cạnh gương mặt.

Kể từ đó, cả trường ai cũng đều biết đến Lee Sangho. Mỗi ngày đều có nữ sinh viên đến tặng quà cho cậu ấy, không phải là kẹo ngọt thì cũng là bánh ngọt. Dường như họ muốn Lee Sangho thở ra mùi bã thính nên mới cho nhiều đồ ngọt đến thế.

Thật ra tôi cũng muốn như vậy..

Một thời gian dài sau đó. Chàng trai hiền lành Lee Sangho vẫn chưa hết hot ở trường đại học. Dần dần cái danh đó lan rộng trên địa bàn thành phố. Đã đến các khu vực khác hay chưa tôi cũng không biết.

Kì diệu thật. Một người im hơi lặng tiếng như thế bỗng trở nên nổi tiếng chỉ sau vài giờ nhuộm tóc.

Sinh nhật của tôi đã đến. Năm nay tôi muốn đãi ở một nơi có thể nhảy nhót la hét cho khuây khoả một chút.

Ed Sheeran đã hát "beer club không phải là nơi đáng để tìm một tình yêu, nên tôi chọn quán bar để đi". Thế là tôi chọn quán bar xập xình tiếng nhạc làm điểm tổ chức sinh nhật

Tôi mời khá nhiều bạn bè, bọn họ biết tôi cùng lớp với Lee Sangho, nên ai nấy đều hỏi tôi có mời cậu trai đó đến hay không. Tôi lưỡng lự một lúc, thật ra không thân nhau lắm nên có hơi ngại. Nhưng cuối cùng tôi vẫn rút điện thoại ra gọi cho cậu ấy

- Sangho?

"Ai đó?"

- Là tớ, Kim Taewoo cùng khoa công nghệ năm ba với cậu.

"Cậu gọi có chuyện gì không?"

- Chuyện là..hôm nay sinh nhật tớ, tớ muốn mời cậu đến chơi

"Cậu ở đâu?"

- Quán bar XXX

"Tớ xin lỗi, tớ không đến bar"

- Tiếc thế..đành thôi vậy..

"Tớ xin lỗi, ngày mai gặp trên lớp nhé"

Đó là đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa tôi và cậu trai hot ở trường đại học. Chẳng hiểu sao, tôi thật sự cảm thấy rất buồn vì cậu ấy không đến, cảm giác gần như mất hết sức lực. Cũng phải thôi, chàng trai "trong sạch" như vậy làm sao đến những nơi "ô uế" thế này được.

Dù gì hôm đó cũng là sinh nhật, tôi gạt bỏ qua hết, chơi cho say khướt cả đêm. Chưa đến nửa đêm thì tôi say thật, trong khi bạn bè tôi phần lớn đều đã gục ngã trên ghế, vài người đi tìm một nửa cho mình cùng khiêu vũ, tôi vẫn nâng ly uống một mình.

Hơi men làm tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi nghĩ mình cần rửa mặt. Tôi bỏ cốc rượu xuống và hướng đến WC mà đi. Tôi bước đi loạng choạng vì say, trong đầu chẳng mấy khi say mà nghĩ ra thứ gì trọn vẹn. Thế mà đêm ấy, tôi nghĩ đến Sangho.

Hình ảnh của Sangho in rõ trong tâm trí tôi. Rõ đến mức khi có người đỡ tôi đi, tôi vẫn nhìn thấy đó là Sangho, nghe thấy giọng của Sangho.

Lờ mờ mở mắt nhìn, tôi trông thấy gương mặt ngại ngùng của Sangho, nó đỏ ửng lên. Cậu ấy chỉ cúi đầu và đưa tôi vào WC.

Tôi chống tay lên thành bồn rửa mặt, cố gắng đưa mắt lướt một vòng từ trên đầu xuống gót chân của Sangho. Cậu ấy rất lạ, vô cùng lạ.

Bận trên người bộ đồ của nhân viên phục vụ, nhưng nó trông xuề xoà hết sức. Vậy mà khi ấy, tôi lại cảm thấy Lee Sangho thật thu hút, nếu không muốn gọi là nóng bỏng và hấp dẫn tôi. Có phải tôi điên rồi không?

- Lee Sangho, tôi tưởng cậu không thích đến quán bar?

- Tớ..

Tôi tiến gần tới Sangho. Càng tiến gần, tôi càng bâng khuâng cảm giác lúc ấy. Tôi vừa cảm nhận được mình đang vô cùng tỉnh táo, cũng vừa cảm thấy mình đang say trong ham muốn cơ thể cậu trai này.

Lee Sangho hình như cũng say, ánh mắt cậu ấy lờ đờ có chút mệt mỏi. Đã ép cậu ấy đến góc tường rồi, ở đó có chút bất lợi nếu tôi muốn sát hơn với Sangho. Tôi dùng lực bế Sangho, đặt cậu ấy ngồi lên thành bồn rửa tay. Hai tay tôi chống hai bên của Sangho, ngăn không cho cậu ấy có cơ hội muốn trốn thoát nếu quá ngại.

Tôi nhìn trực tiếp vào mắt của Sangho. Có lẽ do lúc đó tôi đã quá say nên không thể ý thức được hành động của mình nữa. Sangho ngại ngùng không dám nhìn tôi, cậu ấy cứ cúi đầu khiến tôi có chút bực bội

Đến bây giờ khi ngồi nhớ lại, tôi cũng không biết lúc đó động lực mạnh mẽ nào đã thúc đẩy tôi hôn Sangho.

Tôi thậm chí còn chẳng thèm nghĩ tới cái cảnh Sangho cự tuyệt nụ hôn của tôi. Tôi cứ thế mà hướng đôi môi cậu ấy cắn mút.

Cũng thật may cho tôi, Sangho đã không cự tuyệt. Ngược lại, vài giây sau khi tôi hôn cậu ấy, Sangho đã vòng tay ôm lấy cổ tôi, hai chân kẹp chặt quanh hông tôi. Tôi khá bất ngờ

Đây là Lee Sangho hiền lành ngoan ngoãn ở trường đây sao?

Tôi mặc kệ câu hỏi trong đầu. Trước mặt tôi, Lee Sangho vẫn là Lee Sangho. Dù cho cậu ấy có hư hỏng thì vẫn là Lee Sangho.

Nhưng điều kì lạ đến nay tôi vẫn chưa thể giải thích, đó là tôi và Sangho vốn chưa từng thân nhau. Sao lại có thể tự nhiên hôn nhau. Hơi men chỉ là một phần nguyên nhân, nhưng Sangho cũng đã không cự tuyệt tôi.

Đêm ấy bọn tôi hôn nhau xong, tôi còn chưa kịp làm thêm gì thì Sangho đã leo xuống vội vã rời đi.

Sau nụ hôn, trong tôi có một cảm giác kì quái sục sôi. Cũng không hẳn là kì quái nếu nó đối với một nữ nhân. Đó là cảm giác muốn bảo vệ Sangho, muốn chôn chặt cậu ấy trong vòng tay, muốn ngày ngày thân mật với cậu ấy. Nhưng có lẽ như nó chỉ là mong muốn đơn phương của tôi.

Kể từ đêm hôm đó, bọn tôi ít giao tiếp bằng mắt với nhau hơn hẳn. Những hình ảnh hiếm hoi của Sangho khi chúng tôi nhìn nhau chỉ còn là ánh nhìn khó xử của cậu ấy.

Sangho chủ động tránh né tôi. Hễ bắt gặp tôi trên đường thì cậu ấy sẽ đi sang một hướng khác.

Tôi càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng muốn thu phục được chàng trai này. Tôi quả quyết với lòng sẽ bắt ép cậu ở cạnh tôi.

Nói là làm. Sau khi tan trường, tôi chủ động đứng đợi cậu ấy ở trước cổng.

Nhưng đợi mãi tôi chẳng thấy Sangho đâu, trời đã sập tối, tôi quyết định trở về.

Khá buồn rầu, tôi lại ghé đến quán bar hôm nọ.

Ngồi ở quầy bartender, tôi cứ uống hết ly này đến cốc kia. Uống mãi chẳng thấy say.

Một lúc sau đó, tôi vô tình thấy bóng dáng Sangho lướt ngang.

Cậu ấy vẫn trong bộ dạng xuề xoà như hôm nọ, chệnh choạng đi vào WC. Đương nhiên là tôi vào theo cậu ấy.

Mở cửa phòng WC, tôi nhìn thấy Sangho đang khom người rửa mặt. Cái đường cong lúc ấy của Sangho làm cho cả người tôi nóng lên, hai tay phải siết lại giữ bình tĩnh. Tôi biết mình có lẽ chẳng kiềm nổi nữa rồi, nhưng tôi vẫn phải cố.

Sangho ngước mặt lên, những giọt nước đọng lại trên vầng trán, gò má, ngọn tóc làm cho tôi càng bị thu hút.

Tôi đứng nhìn Sangho như chết trân. Góc nghiêng của Sangho thật sự rất đẹp.

Sangho quay người về phía tôi, cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi.

- Tae..Taewoo..

Hít một hơi, tôi tiến gần đến Sangho sau khi nghe cậu ấy gọi tên mình. Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, đẩy cậu ấy dựa vào cửa phòng đựng dụng cụ.

Tôi nghe rõ hơi thở gấp gáp của Sangho, có lẽ cậu ấy rất lo lắng điều gì đó. Tôi áp sát cơ thể mình vào Sangho, gương mặt cũng thế. Trầm giọng nói chuyện

- Cậu ở đây làm gì?

Sangho chỉ cúi đầu, không đáp lại. Tôi dùng lực siết lấy cổ tay của Sangho, muốn ép cậu nói ra. Sangho rất muốn chạy đi, nhưng lại không dám chống cự. Tôi nghĩ thế

- Taewoo..đừng siết nữa..

Sangho nhỏ giọng mếu máo với tôi

- Vậy thì nói xem, cậu ở đây làm gì?

- Làm..làm phục vụ thôi..

- Làm phục vụ? Phục vụ mà y phục đều rối ren lên thế này à?

Sangho bắt đầu khóc. Tiếng khóc rất nhỏ. Cậu ấy nắm chặt ngược lại tay tôi

- Taewoo, gặp cậu ở đây tớ thật sự rất mất mặt..cậu có thể đừng nói với ai rằng tớ làm việc ở đây không?

- Sao lại mất mặt?

Tôi hỏi, nhưng Sangho quay đi không đáp.

- Được, Sangho. Tớ sẽ không kể với ai hết.

Sangho quay đầu nhìn tôi mỉm cười

- Cảm ơn Taewoo..

Đến lúc này tôi thật sự không muốn nhịn nữa. Nắm tay cậu ấy dẫn vào phòng thay đồ cuối cùng của dãy.

Tôi vội vã hôn lên môi Sangho, ngấu nghiến nó một cách điên cuồng. Sangho không từ chối tôi, lần thứ hai cậu ấy vẫn không từ chối nụ hôn này.

Lee Sangho vòng tay ôm tôi, hôn đáp trả lại. Cách cậu ấy hưởng ứng càng khiến tôi thêm thích thú. Bọn tôi dây dưa môi lưỡi với nhau rất lâu, hai bàn tay tôi mơn trớn khắp cơ thể của Sangho. Cho đến khi tôi toan luồng tay vào trong quần của cậu ấy.

Sangho ghìm tay tôi lại rất chặt. Cậu ấy dứt ra khỏi môi tôi, nhìn tôi rồi lắc đầu

- Không được đâu Taewoo..

- Sao lại không?

Tôi càng đưa tay vào thì Sangho càng cự tuyệt. Tôi phải dùng đến biện pháp đe doạ thì Sangho mới buông tay tôi ra.

Quần còn chưa cởi, mà gương mặt của Sangho đã trở nên đỏ ửng nóng hổi. Suýt chút nữa thì tôi nghĩ Sangho bị sốt rồi.

Tôi xoay người Sangho lại để cậu ấy đứng đối mặt với tường, sau đó cởi phăng chiếc quần jean có chút bó này.
Tôi thấy Sangho úp hẳn mặt vào trong tường, có vẻ rất xấu hổ.

Tôi không nghĩ có gì quá đáng cho đến khi bàn tay tôi chạm vào hoa huyệt của Sangho. Ở đó dường như có dị vật. Tôi ôm lấy eo của Sangho, nhẹ nhàng dùng tay rút cái dị vật đó ra khỏi cơ thể cậu ấy.

Hoá ra đó là một thanh kim loại khá dài. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn Sangho. Nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không đối mặt với tôi. Tôi hừ nhẹ một cái, sau đó lại đẩy cái thứ đó vào rồi rút ra. Cứ như vậy, tôi khiến Sangho run lẩy bẩy. Siết chặt lấy eo cậu ấy, tôi đẩy thanh kim loại vào sâu hơn.

Với cái thứ này, tôi đã có thể đoán ra cậu ấy làm gì ở đây. Nhưng hôm nay tôi sẽ biến Lee Sangho chỉ còn là của mình.

Tôi vứt thanh kim loại thô dài xuống sàn, hung hăng lôi dương cụ thật của mình ra đâm vào trong người cậu. Quả thật cái thanh kim loại kia không thể làm cho Sangho chết mệt như tôi được.

Tôi mạnh mẽ nhấp từng cú ra vào, mặc cho Sangho hai chân run rẩy dường như không thể trụ nổi nữa phải bám vào tường mà đứng. Lúc ấy thần trí tôi đều loạn lạc, chỉ muốn vui vẻ cùng Sangho, muốn lấp tràn cái hậu huyệt trống rỗng của Sangho bằng thứ dịch trắng đục của mình.

Tôi mạnh bạo đâm Sangho lút cán. Hình như cậu ấy đã khóc vì đau mà tôi không nghe thấy. Tiếng khóc của Sangho pha lẫn với âm thanh rên rỉ mị hoặc còn kèm theo chút hơi men trong đầu tôi khiến tôi không thể phân biệt được.

Tôi bế Sangho lên, để cậu ấy trong tư thế hai chân chữ V mở rộng. Trọng lực đều rơi xuống điểm giao hoan làm cho cự vật của tôi vừa được siết lại vừa chạm vào điểm sâu nhất.

Một lúc lâu sau đó, cả người của tôi và Sangho đều mồ hôi đầm đìa. Tinh dịch của tôi trong cơ thể cậu trai tràn ra khỏi hai cánh mông đến hai bắp đùi.

Bọn tôi đã trải qua hơn hai lần ân ái.

Sangho mệt mỏi, hai chân không còn chút sức lực phải nhờ vào tôi mà đứng. Sangho nhìn tôi bằng gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng.

Dáng vẻ này..

- Sangho, cậu trước nay đã từng trải qua..?

Sangho lắc đầu.

Cái quái..

Chẳng lẽ tôi là người đầu tiên? Thế cái quỷ kia là gì?

Tôi hỏi cậu ấy về thanh kim loại kia. Sangho cúi đầu thấp giọng nói

- Là..là bị ép nhét vào thôi..để..để dễ bị kích thích hơn khi khách đụng chạm vào..

Tôi bất lực nhìn cậu trai đang ở trong vòng tay mình. Làm gì có chuyện nhân viên bưng bê phải làm mấy chuyện này, cậu ấy là bị lợi dụng. Những chuyện tiếp khách đa phần đều là của nữ nhân, không phải sao?

- Từ ngày mai nghỉ làm đi

- Ah..? Sao có thể..

- Sao lại không? Tôi nuôi cậu.

- Tại sao phải nuôi tớ?

- Vì tôi thích cậu. Lee Sangho, cậu nói với tôi là cậu không thích tôi đi?

Sangho lặng lẽ cúi đầu, tôi ôm Sangho trong lòng vỗ về

- Ngoan đi Sangho, ở với tôi sẽ không bị lợi dụng thế này n..

- Thích

Sangho ngắt lời tôi

- Tớ thích cậu Kim Taewoo.

(Taewoo - Kim Taewoo: Gori)
(Sangho - Lee Sangho: Effort)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck