Rascsal_Vì Em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"당신은 나의 첫 데이트도, 첫 키스도, 첫 사랑도 아닐지 모르지만, 나는 당신이 나의 마지막이기를 바랍니다. " - Em có thể không phải là cuộc hẹn hò đầu tiên, nụ hôn hay tình yêu đầu tiên của anh, nhưng anh muốn em là người cuối cùng

Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi

Sân trường hỗn loạn chói tai ầm ĩ với tiếng la hét hò cổ vũ của tất cả học sinh, Minseok cùng em đứng dựa vào lan can tầng thượng nhìn xuống không khỏi cảm thán

-Vụ gì mà tập trung đông đúc ồn ào dữ vậy ? Bộ có lễ hội gì à ?

-Chị không biết gì à ? Hôm qua hoa khôi Aerin thông báo hôm nay sẽ tỏ tình với hội trưởng trên cfs trường á, hot rần rần sáng giờ mà bà không biết thiệt luôn ?

- Hôm qua có thấy nhưng mà tao lướt qua nên không để ý, mà trước giờ mày biết tao đâu có hứng thú với mấy vụ này

Vừa nói tay em lại vừa lật sang trang cuốn sách lý đang đọc dở trên tay khiến Minseok cũng chào thua lắc đầu.

-Ai chả biết điều đó, người ta lên mạng giải trí còn chị lên mạng giải tích. Đến thua với bà

- Dưới phần comments bài trên cfs mấy đứa kia còn tạo cả cái form bình chọn hoa khôi tỏ tình có thành công không

- Rồi mày chọn cái gì ?

- Đương nhiên là có rồi, Lee Aerin là hoa khôi xinh đẹp nhất khu vực này mà ai ngu lại từ chối - Minseok vừa nói tay vừa bốc chiếc vỏ kẹo mút đang cầm

- Tao lại nghĩ là không, các hoa khôi trường khác đến cả phó hội học sinh xinh giỏi giàu mà còn bị từ chối thì nhỏ Aerin đó nhằm nhò gì, chỉ được cái vẻ ngoài chứ học lực hạnh kiểm còn thua chữ tệ nữa

Em hờ hững nhìn các chữ trong trang sách rồi lại quay lưng nhìn xuống dưới, Minseok nghe em nói cũng chỉ biết cười rồi chỉ xuống bên dưới đám đông

- Đúng là có tệ thật nhưng dù sao người ta cũng có nhan sắc với điều kiện, em cá hôm nay trên cfs đăng bài công khai hai người đó hẹn hò

- Chơi luôn, tao cá con bé đó sẽ bị từ chối và bài đăng đó sẽ bị xoá ngay tối nay

Nói rồi em gấp cuốn sách lại quay trở về phòng học của mình, bỏ lại Minseok đứng hóng chuyện một mình.

Em là Kim Y/N lớp 12A1, cô nàng khá nổi trong trường với thành tích học xuất sắc hay hơn hết là biệt danh "tảng băng sống" của mình vì ngoài chuyện học ra trong trường em chả quan tâm gì hết .Nói thật thì em là con người nghe theo lý trí nên mấy chuyện tình cảm lãng mạn này em chả có hào hứng chút nào, không phải vì em không muốn yêu nhưng em theo châm ngôn " Date to marry" nên vì thế em không muốn tốn thời gian cho một cuộc tình không đi đến đâu.

Còn người hội trưởng nổi tiếng kia là Kim Kwanghee , nam thần trong mộng của biết bao thiếu nữ không chỉ với trong trường mà còn tất cả các trường xung quanh. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chơi game hay, biết chơi bóng rổ và đặc biệt là siêu tốt bụng, dịu dàng vui tính và hay giúp đỡ mọi người nên được không chỉ các nữ sinh mà các cô giáo trẻ cũng say anh như điếu đổ.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để che giấu con người thật sa đoạ bên trong của hắn, một thiên bình tháng 10 trùm redflag chính hiệu chuyên chơi gái đi lừa tình các thiếu nữ xem nó là trò tiêu khiển, hắn ta chưa bao giờ nghiêm túc với ai mà chỉ hứng thú nhất thời ngọt ngào với ai đó xong rồi bỏ rơi họ lạc lõng trong bẫy tình của hắn. Dẫu vậy nhưng với gia thế và tài thao túng tâm lí giả tạo của mình hắn luôn khiến mọi người tin vào cái vỏ bọc hoàn hảo tuyệt đối ấy...ngoài trừ em, có thể nói trong trường em là một trong số ít nữ sinh miễn nhiễm trước Kwanghee. Bằng chứng là lần gần đây nhất em nói chuyện với hắn là cách đây 6 tháng trước khi hắn chủ động bắt chuyện mời em tham gia hội học sinh với tư cách thư ký nhưng bị em từ chối phũ phàng vì em biết đây chỉ là lời dụ dỗ ngon ngọt để hắn biến em thành nạn nhân tiếp theo. Lần đầu bị từ chối nên hắn giận lắm, tìm mọi cách lôi kéo em vào cho bằng được nhưng đều bị em ngó lơ. Có người nói em dại khờ không biết tận dụng cơ hội nhưng chỉ bản thân em biết đó là điều em nên làm để sống yên bình trong cái trường này.
               𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

- Xong kèo rồi, mỗi đứa 25 won đưa đây_Kwanghee ngồi tựa lưng vào tường tay cầm tiền nhìn đám bạn mình với nụ cười đắc ý

- Không ngờ con nhỏ khó như vậy mày cũng cua được. Nó cua sắp hết gái trường này rồi

- Dễ, mấy nhỏ đó chỉ cần biết cách giả bộ quan tâm để ý xíu là đổ

- Đâu, hình như mấy tháng trước nó thua đợt kèo cua nhỏ Y/n đó

Vừa dứt câu cả đám nam sinh ấy cùng nhau nhìn về phía bàn người con gái đang tay cầm bút say sưa viết viết điền điền gì đó trong sách giáo khoa, thi thoảnh lại ngước nhìn ra cửa sổ hướng xuống sân vận động

- Nhỏ đó đúng cái danh "tảng băng sống", người ta còn cho tao cơ hội nói chuyện còn nhỏ đó vừa nhìn thấy tao là mất tiêu luôn_Kwanghee nói với tone giọng trầm nghiêm túc đến lạ

- Thú vị ha...hay vậy đi, chơi lại kèo đó lần nữa. Nếu mày cua được con nhỏ đó hẹn hò trong 2 tháng tao cho mày 500 won

- Cũng được, tao chơi nữa

- Dẹp đi, khó lắm - Mày sợ thua à, chưa gì mà đã bỏ rồi đúng là không đáng mặt nam nhi_ cậu bạn đối diện nói với giọng mỉa mai

Lông mày Kwanghee nhíu lại vẻ khó chịu nhìn thằng bạn trước mặt mình rồi lại đổi qua em với cái nhìn suy xét gì đó nhưng rồi lại nở nụ cười nhếch mép thái độ tự tin nói với đám homie của mình

-Chơi luôn, tụi bây lo mà chuyển tiền trước đi

- Trời ơi tự tin vậy sao~

Ngay lập tức Kwanghee rời chỗ ngồi đi đến gần cạnh em, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm em nhanh chóng vơ lấy cuốn sách quyển tập của mình rồi định sủi nhưng bỗng một lực mạnh nắm lấy cổ tay em giữ lại. Tay Kwanghee to lớn xiết khá chặt nhưng không dùng lực đủ để làm đau cổ tay trắng nõn của người đối diện. Giọng hắn trầm trầm đột nhiên cúi xuống thủ thỉ vào tai em, chu cha mẹ ơi lúc này em chỉ muốn gào thét đẩy cái người to xác này ra nhưng bất thành nên chỉ biết niệm Phật cầu rằng không có nhỏ fangirl nào của Kwanghee thấy được cảnh này không thì hôm nay không về nhà được mất.

- Lát nữa ra về ở lại chút, tôi có chuyện nghiêm túc muốn thương lượng

- Tôi và cậu không có chuyện gì liên quan để cả, đừng có nghĩ tôi sẽ sa vào bẫy của cậu

-Tôi đã nói gì đâu, lát ra về ở lại đi cậu sẽ biết. Tôi hứa cậu sẽ không thiệt đâu

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

- Bảo là ở lại lớp rồi mắc gì dẫn tui ra cái chỗ vắng vẻ này chi ? Rồi hết chỗ rồi lựa cái nơi gì mà âm u như phim kinh dị

Em bực dộc lườm cái người đang yên đang lành tự nhiên kéo tay em còn chưa bỏ hết đồ vào cặp ngơ ngác chưa hiểu gì mà chạy ra khỏi trường đi tới cái công viên bỏ hoang cách trường 300m

- Thì tại có chuyện bí mật nên tui mới dắt bạn ra đây, chứ để trong lớp tụi nó biết sao tui ăn tiền tụi nó

- Rồi tóm lại muốn cái gì nói lẹ để người ta còn về ?

- Bạn giả vờ hẹn hò với tui được không ? 2 tháng thôi. Ngày mai tui tỏ tình bạn diễn đồng ý nha

-...? Em đứng sượng trân xịt keo nhìn cái con người trước mặt với nội tâm xáo trộn cảm xúc

- Tại tui có kèo với tụi bạn là hẹn hò được với bạn trong 2 tháng rồi. Mà giờ hủy thì nhục lắm nên bạn giúp tui nha năn nỉ á (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

- Không, bạn biết tui không thích dính mấy vụ này mà-

- Tui chia cho bạn 700 won

-Chốt ! Mua bó hoa cho đẹp vào

- Cảm tạ bạn, tui hứa sẽ không làm bạn thiệt thòi đâu

Chê thì chê vậy chứ có người yêu như Kwanghee cũng không quá tệ. Hắn học giỏi, nhà giàu, đẹp trai, giỏi thể thao lại còn có cái danh của hội học sinh thì đi đến đâu cũng có thể sỉ đến nấy, vả lại người ta không biết mới bị lừa còn em biết trước mọi thứ mà chỉ cần diễn theo cho tròn vai tự nhiên cũng có tiền mà xài rồi. Không phải vì ham vật chất âu mà tại chỗ "bạn bè" nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn thôi (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠) tự nhiên khi không có được người yêu là người tình trong mộng của bao nhiêu phái nữ trong khu vực lại còn có tiền sài nữa ta nói đời còn gì sướng hơn ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro