10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   bae hoyoung phải gắng lắm mới có thể từ từ mở mắt. cả cơ thể anh đều rã rời, không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên hoyoung bị đem đến nhốt vào căn phòng này, anh giờ đây còn chẳng thể phân biệt ngày hay đêm nữa. trên người anh chỗ nào cũng có vết thương từ nhỏ đến lớn, áo quần xộc xệch, thay và chân anh đều bị khoá lại ở bốn góc giường. nghĩ đến việc dongheon vẫn nghĩ hoyoung có thể bỏ trốn được khiến anh bỗng bật cười..

   hoyoung còn có sức để bỏ trốn sao? với cái cơ thể đã kiệt sức hoàn toàn này?

   tiếng chiếc cửa sắt nặng nề mở, mang theo cơn ác mộng của hoyoung tiến vào căn phòng tối. anh biết, dongheon đến rồi, cũng biết mình sắp phải đón nhận những gì.

    " bae hoyoung, hôm nay tôi cực kỳ không vui. "

   hắn tiến đến vuốt nhẹ gương mặt xanh xao của anh, sau đó là bóp mạnh cằm.

    " hoyoung, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? "

   a.. thế mà đã đến ngày này rồi sao? nếu thế thì anh cũng đã ở cái nơi tối tăm này được một năm rồi.

    " tôi biết.. anh không tin tôi.. nhưng sự việc hôm đấy.. là tai nạn.. "

   câu nói đứt quãng của hoyoung bị chặn lại bởi một cái tát mạnh. mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh tanh, nhưng đôi mắt tràn ngập sự căm phẫn.

    " im miệng! tai nạn sao? là cậu đã giết nó, là cậu đã giết yooneun. nếu hôm đó cậu không nói những lời khó nghe với nó, nếu cậu không đánh nó, nó có thể tùy ý phóng xe quá tốc độ rồi gặp tai nạn sao? "

   đối diện với sự tức giận của người kia, anh chỉ cười nhạt. rõ ràng hắn còn không tìm hiểu đầu đuôi, nhất quyết tin cô em gái bé bỏng của mình. hoyoung cũng lười giải thích rồi. một năm qua anh vẫn luôn cố gắng nói sự thật cho hắn, nhưng căn bản là một chữ hắn cũng chẳng để lọt vào tai.

   đối với hắn, bae hoyoung là tội đồ, là kẻ giết người.

   lee dongheon không hề có một chút nương tay, dồn hết những khó chịu, bực tức của hắn vào cơ thể đã không còn chút sức của anh. hoyoung cũng không còn kêu la hay khóc lóc vì đau đớn, bởi một phần là do anh cũng không còn sức..

   ... và một phần, những cơn đau đó cũng không đau bằng trái tim đã chằng chịt vết thương của anh.

   như thường lệ, sau khi trút hết lên người hoyoung, dongheon rời đi ngay lập tức. bóng tối của căn phòng bao phủ lên toàn bộ cơ thể gầy yếu của anh. tự nhiên hoyoung buồn ngủ quá.

   giá như... ngủ luôn không dậy nữa thì tốt rồi.

   dongheon ghé ngang qua nghĩa trang trên đường đi làm. nhìn gương mặt người em gái mà hắn vẫn luôn yêu thương trên tấm bia mộ lạnh ngắt, hắn bật khóc.

   khi dongheon đến công ty, ngồi đợi sẵn hắn trong phòng là vị luật sư, cũng là người bạn thân thiết của hắn.

    " dongheon, anh mau ngồi xuống đây đi, tôi có vài thứ muốn cho anh xem. "

    " là gì thế luật sư jo? "

   hắn ngồi trên sô pha giữa phòng, jo gyehyeon cũng ngồi xuống bên cạnh. cậu lấy trong túi ra một chiếc usb, đặt lên bàn.

    " dongheon, tôi không biết là hôm đó anh nghe thấy những gì, hay do đâu mà dẫn đến sự nhầm lẫn về nguyên nhân cái chết của yooneun. nhưng tôi tìm thấy được một đoạn video từ camera an ninh nơi em ấy và... ừm.. bae hoyoung nói chuyện với nhau trước khi tai nạn xảy ra. "

   dongheon cầm chiếc usb mà gyehyeon đưa, chầm chậm cắm vào laptop.

   hắn sợ, sợ cái sự thật mà hắn luôn tin tưởng bấy lâu nay không phải là sự thật.

   do dự một lúc, hắn mới cho đoạn video phát.

   trong video, người lớn tiếng mắng chửi lại không phải bae hoyoung, người động tay động chân trước, cũng không phải bae hoyoung...

   là người em gái mà anh luôn tin tưởng và yêu thương, jung yooneun.

   hắn còn nhớ những lời cuối cùng mà em ấy nói qua điện thoại với hắn trước khi tai nạn xảy ra, rằng bae hoyoung đã mắng chửi em, đã đánh em, còn nói rằng bae hoyoung không xứng đáng có được hắn..

   giờ thì hắn hiểu rồi.

   cuối cùng hắn cũng hiểu rồi...

   jo gyehyeon nhìn gương mặt thất thần của hắn, để lại một câu rồi rời đi.

    " dongheon, thật ra anh mới là người không xứng đáng có được bae hoyoung. "

   dongheon sau khi tỉnh táo lại, nhanh chóng lao ngay về nhà. trên đường đi, từng kí ức về những gì hắn đã làm với hoyoung hiện lên một cách rõ ràng trong đầu.

   đúng là hắn không xứng đáng có được anh...

   mở toang cánh cửa sắt, ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào trong căn phòng. hắn chậm rãi đi đến chỗ anh. giờ đây hoyoung dù nhận thức được hắn bước vào, nhưng sau một trận đánh lúc sáng, anh đã không còn mở mắt lên nổi nữa.

   giờ hoyoung chỉ muốn ngủ thôi..

   dongheon tháo hết xiềng xích trên người anh, đỡ hoyoung vào lòng. người anh cứ lạnh dần, hơi thở cũng đứt quãng.

    " hoyoung.. hoyoung.. anh xin lỗi.. anh đã biết hết rồi.. "

   đáp lại dongheon, là sự yên tĩnh đến đáng sợ.

   quá muộn rồi dongheon à, hoyoung bây giờ chẳng thiết tha gì với việc đó nữa cả. trái tim của hoyoung, cũng đã chết rồi.

   giờ điều duy nhất anh muốn, chính là một giấc ngủ thật dài. mãi mãi không tỉnh dậy..

   hoyoung không còn thở nữa.. anh ngủ rồi.

   dongheon ôm lấy cơ thể anh vào lòng. nước mắt không kiềm được lăn dài trên má. hắn mất anh rồi, mất đi một người thật sự yêu thương mình chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân.

   jo gyehyeon nói rất đúng, hắn chính là không xứng đáng có được anh, không xứng đáng có được bae hoyoung...

___________

fr. yuani

lâu rồi mình mới viết lại đó ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro