8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " chính là sau hai tháng quen nhau, tao phát hiện ra em ấy không như tao tưởng tượng. "

    nhận lấy ly rượu từ tay han sang hyuk, thằng bạn thân duy nhất của tôi, tôi mệt mỏi uống cạn. hiện tại, sự hiện diện của em càng khiến tôi cảm thấy căng thẳng hơn.

   " mày định nhịn đến bao giờ? "

    tôi không biết. tôi không biết mình nên tiếp tục nhẫn nhịn em, hay chấm dứt mối tình không đem lại cho tôi hạnh phúc này. dù cho em có đối xử với tôi quá đáng, dù cho em có như thế nào với tôi, tôi cũng chính là không nỡ nhìn em đau lòng.

    kể từ sau tháng thứ nhất, em bắt đầu thờ ơ với tôi. nếu tôi không chủ động tìm em hay nhắn tin cho em trước, em sẽ không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho tôi. nhưng tôi biết, em vẫn đi chơi vui vẻ với nhóm bạn của em.

    em luôn đăng ảnh tag những người bạn thân của em, nhưng nhìn xem, em đã đăng tấm ảnh nào của chúng ta chưa? ngay cả những khi tôi ốm, chỉ mong có được sự quan tâm của em, thì em lại nói mình cũng ốm. thế là dù có sốt, tôi vẫn phải chăm sóc cho em.

    nhưng dù là thế, dù là tôi rất buồn, rất đau lòng và cả tổn thương, tôi vẫn kiên nhẫn, vẫn chịu đựng chúng vì em. vậy mà em lại chẳng nhận ra, em lại vẫn vô tư như thế. em không hề hay biết, trái tim tôi đã chi chít những vết thương bé nhỏ do em tạo ra rồi.

   " mày đừng uống nữa và làm ơn chia tay hộ tao. "

    sang hyuk giật lấy chai rượu khỏi tay tôi. cái lời khuyên chia tay của nó tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đến cuối vẫn là do tôi yếu đuối, là do tôi quá hèn nhát mà không nỡ buông lời chia tay. nhưng sang hyuk nói đúng, tôi không thể cứ nhịn em thế này nữa. không thể...

   " được rồi, tao sẽ chia tay. "

    rút điện thoại ra, tôi cứ viết rồi xoá, viết rồi lại xoá dòng tin nhắn. cuối cùng, tôi cũng có thể lấy hết can đảm mà nhấn gửi..

    đó cũng sẽ là dòng tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi đến cho em, gửi hết tất cả những cô đơn khi tôi một mình chờ tin nhắn của em đến nửa đêm, gửi hết những tổn thương mỗi lúc nhìn vào timeline của em đầy ảnh bè bạn nhưng không có tôi, gửi cả những nỗi đau mà tôi phải chịu khi nghe những câu trách móc nặng lời của em mỗi khi tôi không chiều theo những gì em muốn... và gửi lại tất cả đoạn tình cảm ngắn ngủi mà tôi đã từng dành cho em.

   [ bae ho young, chúng ta chia tay đi... ]

    tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu thế này "yêu, là được tích lũy từng chút. không yêu cũng vậy.." quả thật như thế. vào ngày đầu gặp gỡ, sự đáng yêu thuần khiết và tốt bụng của em khiến tôi dần dần yêu em, vậy mà giờ đây, sự lạnh nhạt và thờ ơ của em đã làm tôi không còn vương chút tình cảm nào nơi em nữa.

    tắt điện thoại, tôi trở về nhà trong bộ dạng bê bối nhất. nhưng hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng tôi trở nên thế này. tôi không thể vì một người không vì mình mà lại đối xử tệ với bản thân. ôm suy nghĩ như thế, tôi khép đôi mắt đã sụp mí của mình. tôi không rõ đêm đó mình đã mơ thấy gì, chỉ biết rằng sau đêm đó, tôi đã hoàn toàn có thể vứt bỏ em ra khỏi tâm trí này.

_______

fr. yuani

yuani lại quay về trường phái deep rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro