Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lôi Phục Hy chạy như điên vào con hẻm, vòng lên vòng xuống hơn chục lần. Vốn cả hai không phải đối thủ của đám người họ, ta chỉ là 1 nhóc 15 tuổi và hắn là tiểu ngốc tử 17.

Ta dồn hắn vào đường quẹo, đồng thời bản thân cũng túa mồ hôi lạnh nép vào trong.

Bên ngoài bắt đầu dồn dập tiếng chân hỗn loạn, tiếng hô hoán: "Chết tiệt! Chúng nó chạy hướng nào rồi? Mất dấu rồi sao?" 

"Lục soát! Không để chúng thoát..."

.... 

Trán ta lấm tấm mồ hôi, bực thật, vậy ra chúng ta đã bị lộ.

"Uất..." Ta giơ tay bịt miệng hắn, mắt trừng lên cảnh cáo giữ im lặng. Hắn ngờ nghệch lấy tay áo lau trán ta, mắt tựa nói lên. "Uất Ngôn, nàng chảy mồ hôi kìa..."

Ta cau mày suy nghĩ, trốn không phải là cách, thể nào bọn chúng sẽ phát hiện nhanh chóng. Ta ghé vào tai Phục Hy nói nhỏ:

"Ngươi phải ở yên đây. Ta qua dụ chúng..."

Chưa để nói hết câu, tay hắn đã ôm lấy ta, đầu lắc quầy quậy, không được, không được. Ta bịt chặt miệng hắn, mắt trừng trừng nhìn ra lệnh. "Im lặng. Ở lại đây."

Sóng mắt hắn đã ập ập nước nước, thậm chí có giọt còn rơi xuống tay lạnh ngắt. Ta buông lỏng tay, đổi qua xoa nhẹ lên má hắn.

"Ta hứa, sẽ quay lại."

Phục Hy gật gật đầu. "Uất Ngôn đừng bỏ ta. Ta không cần thứ gì cả, không muốn phục quốc gì đó... Ta chỉ muốn ở bên nàng thôi... Ta chỉ thích nàng thôi..."

Ta sửng sốt 1 lúc, trả lời: "Đã biết."

Nói đoạn, ta phóng người ra ngoài, lẻn nhanh như một con mèo, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Xoạt! Một mũi tên xuyên gió lao tới, ta khó khăn xoay người né tránh. Chưa kịp ổn định thì một thanh kiếm phản sáng chém tới, ta lăn người đồng thời rút kiếm phòng thân. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng.

Tổng cộng có ba người truy sát, chúng đe doạ: "Tên thái tử tiền triều kia đang ở đâu?"

Ta giương kiếm không đáp. Hắn kiên trì hỏi tiếp: "Hắn ở đâu? Khai nhanh thì bọn ta sẽ tha cho người một mạng."

Ta lạnh lùng nhìn chúng, môi giễu cợt: "Qua đây." Nộ khí của chúng toả ra, phóng thẳng tới, ta vận lực bỏ chạy, chạy càng xa chỗ ẩn nấp của hắn càng tốt.

"Còn dám trốn?" Một tên dùng khinh công nhảy vụt chắn trước mặt ta. Ta tái mặt lùi lại phía sau, phía sau cũng có người.

"Không giết ngươi nhưng sẽ khiến ngươi phải nói." Tên chắn trước mắt ta cười lớn nói. Cả ba xông tới bao vây, ta chỉ có thể chống cự chốc lát, đã bị chúng chế ngự đè mặt xuống đất.

Khớp tay bị vặn ngược, ta đau đớn tới mức răng nghiến ken két. "Nói! Tên thái tử trốn đâu?"

"..." Ta im lặng ko trả lời.

"Cứng đầu!" Hắn đạp lên chân ta di mạnh, cơn nhói tận tuỷ truyền đến, thái dương đau tới co giật, mồ hôi túa đẫm.

"Nói mau!" Lại một trận nữa từ sống lưng trào tới giằng xéo, lồng ngực bị nghẽn, miệng hộc ngụm máu tanh. Không nhớ trải qua bao trận tê buốt tới thần hồn bát đảo, chúng buông lỏng thân xác mất tri giác của ta, loáng thoáng nghe thấy:

"Chia nhau ra tìm, tên đó chỉ quanh quẩn nơi đây thôi. Tìm thấy thì giết không tha."

Sau đó tiếng gió lướt tới, tay ta run rẩy víu chặt lấy ống quần của kẻ sắp đi. Hắn lạnh lùng giật lại, chân đạp nghiến lên tay ta rồi dứt khoát bỏ đi.

Mắt ta trở nên mờ đục ngước nhìn hướng tên kia bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Phục Hy... Chạy..." Có thể ta sẽ chết thêm lần nữa, nhưng ta ko muốn chết vô nghĩa, vậy nên Phục Hy, chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro