(2) Nhân duyên bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lên chiếc xe Mercedes với trạng thái mệt mỏi
_"Cậu chủ muốn đi đâu ạ ?"
_"Đưa tôi đến bệnh viện"
Bầu không khí trong xe bí bách, Jungkook thiếp đi.
Quãng đường từ văn phòng luật đến bệnh viện vỏn vẹn 30 phút. Khi Jungkook ý thức được đến nơi là nhờ người tài xế đánh thức, có trời mới biết khi đánh thức cô người tài xế đã sợ đến nhường nào.
_"Luật sư Jeon anh có cần tôi đưa anh vào trong không ?"
_"Không cần." đôi chân dài sải bước vào trong bệnh viện, từ khi bước vào tiếng xì xào bàn tán cũng bắt đầu nổi lên một cách thái quá ánh mắt u mê của các cô gái bám riết theo Jungkook không ngừng, cũng chẳng trách họ được có trách phải trách thần thái cùng nhan sắc hơn người của cậu.
Khi bước chân vào giới luật sư đâu phải cậu chưa từng nghe những điều đó chẳng qua cậu đã tập chai lỳ với những lời bình phẩm chẳng chút nể nang nào của con người rồi .
Bước tới phòng khám, sắc mặt cậu càng lúc càng kém chả biết là kém vì mệt hay là vì nơi đây quá đông người nữa, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào tên người gọi điện sắc mặt cậu mới miễn cưỡng ôn hòa đôi chút
_" Alo, anh gọi em có việc gì đấy ạ ?" cậu cất giọng ôn hòa
_"Em đang ở đâu đấy ? Chẳng phải chiều nay anh nói anh rước em à, sao lại chạy đi đâu rồi ?" giọng nói ôn nhu của người đàn ông bên phía đầu dây vang lên
_"Em cảm thấy hơi mệt nên đến bệnh viện một chuyến, anh vào văn phòng chờ một chút em về ngay"
_"Em ở bệnh viện nào ? Anh đến đón em"
_"Không cần, không cần, em sẽ về ngay. Thế nhá, em cúp đây !"
Vừa cúp điện thoại, giọng nói tốt bụng của người ngồi kế bên vang lên "Này chàng trai, hình như tới lượt cậu rồi kìa !"
Cậu khẽ gật đầu, đứng lên bước vào phòng khám. Trong phòng khám với ở ngoài phòng chờ đích thực là 'một trời một vực' đương nhiên phòng khám là trời còn phòng chờ là vực rồi ! Nhưng bây giờ Jungkook cũng chẳng còn hơi đâu quan tâm đến lạnh nóng ra sao thứ cậu quan tâm là khám thật nhanh rồi còn về văn phòng, anh trai cậu đang chờ đến nóng cả ruột kia kìa.
_"Bệnh của cô tại sao lại phát hiện muộn như vậy ? Bây giờ cô chỉ còn cách phẫu thuật để giữ mạng không thì chỉ còn cách chờ chết thôi !" Giọng người đàn ông tự xưng là bác sĩ cất lên không một chút khách khí
_"Bệnh của tôi ? Rồi cái gì mà phẫu thuật ? Tôi còn chưa khám mà bác sĩ anh đã nói như thể tôi có khối u trong não thế hả ? Các anh bị điên à ?" Cậu nhất thời ngơ ngác
Đôi mắt lạnh nhạt của vị bác sĩ ngước lên nhìn cậu như thể một sinh vật từ trên trời rơi xuống
_"Tôi điên ? Ừ thì tôi điên nhưng bệnh là bệnh của cậu, người nằm trên bàn mổ cũng là cậu, người đóng tiền viện phí là người nhà cậu, tôi chỉ việc chẩn đoán bệnh thôi nên việc cậu sợ quá hóa rồ tôi không cần thiết phải quan tâm nhưng việc cậu phải phẫu thuật là sự thật cậu không muốn làm thì chuẩn bị tâm lý xuống hầu Diêm Vương đi !" giọng nói vừa lạnh nhạt lại không chút khách khí lại tuôn ra
Cậu hết ngơ ngác rồi chuyển sang mộng bức sau 3 giây tất cả đều hóa thành phẫn nộ
_"Anh đang khinh người à. Tôi chỉ đau đầu thôi đấy, anh chuyện bé xé ra to à ? Anh có biết là hành vi của anh đang uy hiếp tâm lý người khác không hả ? Tôi kiện anh bây giờ !"
Đừng quên cậu là luật sư đấy, cậu mà khuất phục trước tên này cậu thề sẽ bỏ nghề về quê trồng rau và nuôi cá ! Tức chết mất.
_"Hừ, kiện tôi ? Gan lớn nhỉ ? Nhìn mặt cũng bảnh trai đấy nhưng một bệnh nhân như cậu đi kiện bác sĩ, cậu diễn kịch hài cho ai xem ? Mà nếu cậu muốn diễn đi thẳng rẽ phải ra kiếm bảo vệ kìa, tôi đây không hứng thú !"
_"Anh...anh"
Bỗng một tiếng nói dè dặt cắt đứt chuỗi hội thoại này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro