礼拝道

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/764837949228327084/

_XX/YY/2030_

"em, em đừng bao giờ khóc
hãy hạnh phúc nhé xin đừng khóc sẽ có người luôn làm em mỉm cười"

- "todoroki kun!? sao anh lại ở đây" 

- " nghe bảo em sắp kết hôn?"

- "sao anh biết?"

- "trả lời tôi trước đi"

- "em xin lỗi, em cứ ngỡ câu nói yêu anh suốt đời sẽ không bao giờ thay đổi. nhưng giờ đây, ngay khi em sắp kết hôn cùng một người khác, em mới hiểu ra rằng 'chẳng có gì là mãi mãi'..."

anh không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười

- "không sao, tôi không để bụng đâu. chuyện này là chuyện thường thôi ấy mà" anh xoa đầu tôi rồi nói 

- "vậy...hôm lễ cưới diễn ra, liệu anh có thể đến tham dự được không?" 

nghe đến đây, bỗng nhịp điệu trên tay anh chậm lại rồi ngừng hẳn.

- "tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình, nếu không đến được tôi sẽ gửi quà cho em nhé"

- "em sẽ rất vui nếu anh đến tham dự lễ cưới của em đó shoto kun" 

- "còn tôi sẽ rất vui nếu nhìn thấy em khoác lên mình chiếc váy cưới mà em hằng mong ước đấy"

- "dạ?" 

- "tôi bảo là tôi sẽ rất vui nếu nhìn thấy em khoác lên mình chiếc váy cưới mà em hằng mong ước và luyên thuyên suốt với tôi đấy"

tôi không nói gì chỉ nhìn anh, gương mặt anh rất hoàn hảo, các đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo và tuyệt đẹp. tôi vẫn luôn nhớ, tôi đã từng ngây ngô hứa với anh rằng tôi sẽ là người cùng anh bước vào lễ đường, nhưng rồi chính tôi lại là người đánh đổ lời hứa đó...

cảm xúc trong tôi lúc ấy rất hỗn độn, đau buồn có, tiếc nuối có. tôi đã hối hận bởi vì tôi đã làm anh phí cả tuổi thanh xuân của mình rồi...

- "thôi tôi về đây, em vào nghỉ sớm đi. trời lạnh rồi" anh nói rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng cho tôi - "nhớ giữ ấm cho bản thân, không lại bệnh đấy" anh xoa đầu tôi rồi xoay gót bước đi

tôi vẫn đứng đấy, vẫn nhìn bóng lưng anh xa dần rồi từ từ mờ đi.

_YY/XX/2030_

hôm nay là lễ cưới của tôi được diễn ra, tôi rất háo hước chờ đợi cái ngày trọng đại nhất đời mình. mọi thứ trong buổi lễ đều hoàn hảo, dàn khách mời thì chất lượng và tuyệt đỉnh. tôi đảo mắt xung quanh để tìm anh, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy anh đến. để rồi khi chỉ còn một ít thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu, anh mới xuất hiện. anh chạy đến phòng chờ của tôi, trên tay anh là bó hồng mà tôi luôn yêu thích. anh thở phào khi nhìn thấy tôi, anh nói 

- "may quá vẫn kịp, tôi xin lỗi. khi nãy khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tôi đã chạy ngay qua đây, tôi không bỏ lỡ gì đúng chứ" 

- "vâng, anh không bỏ lỡ gì đâu. em cảm ơn vì anh đã đến, cảm ơn anh về tấm lòng và bó hoa này" tôi nói rồi rơi nước mắt, tôi thật sự cảm động trước cái tấm lòng to lớn này của anh

- "nào nào, gần làm lễ rồi ai lại khóc. bó hoa này là dành cho em, bên trong đấy còn có một chiếc usb. đấy là quà cho em đấy, anh ra ngoài đây" anh vươn tay lên lâu nước mắt trên đôi gò má tôi rồi sải bước ra ngoài.

đến khi buổi lễ bắt đầu, dù chỉ có một ánh sáng nhỏ nhưng tôi đã thấy nước mắt anh rơi trên khuôn mặt hoàn hảo ấy khi nhìn tôi sải bước trên lễ đường lộng lẫy này.

"chưa bao giờ tôi thấy, em cười nhiều như hôm nay
chưa bao giờ tôi thấy, mắt em long lanh thế này"

______________

- "chào em công chúa xinh đẹp nhất ngày hôm nay, em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy. không còn cái vẻ phiền phức như xưa mà thay vào đó chín chắn hơn rồi. tôi không biết phải nói những lời hoa mỹ như nào, nhưng mà hạnh phúc em nhé. bất kể khi nào em cần, tôi đều ở đây và luôn bên em. tôi yêu em lắm công chúa nhỏ của tôi, xin lỗi vì nói ra điều này khi đã quá muộn, tôi biết em đã suy nghĩ rằng bản thân rất hối hận khi đã thất hứa. nhưng em đừng lo, em không phải người thất hứa, chỉ là do tôi để vuột mất em thôi. 

'mong cho em luôn vui và cười như lúc này
dù anh sẽ chẳng ở mãi bên em
vì giờ đã có người thay thế anh
xin người kia sẽ chẳng để lệ rơi mắt em
sẽ luôn thật quan tâm em...'

nói chuyện đến đây thôi, chúc em và người em yêu có một tình yêu đẹp viên mãn." 


"cuối cùng em vẫn chẳng thể nào biết rằng có một chàng trai đã yêu em nhiều như thế nào, yêu em đến mức chẳng dám nói ra! tôi yêu em vô điều kiện, nhưng chỉ biết đứng sau bảo vệ em. xin lỗi em vì sự hèn nhát này của tôi, để rồi chính tôi đã đánh mất em..."

_END_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro