Hanami - Lễ hội thưởng hoa anh đào (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bị cậu ấy đụng trúng, mình sẽ thua!

Blaze thả mình rơi xuống đất.

"Ngốc ạ." Gempa thở ra, cười như không cười, "Cậu biết bên dưới là lãnh địa của tớ, nên mới bay lên đúng không? Và giờ cậu tự xuống..."

Cô ngồi trên cột đất mình mới dựng lên, nhìn xuống ngọn lửa đỏ cam nổi bật trên nền xanh mướt. Người kia vẫn đang rơi.

Có chuyển động.

Gempa mở to mắt.

Blaze đang...

Múa?

"Arson Dance." Blaze thì thầm, "Blazing Air."

Không khí ngưng tụ quanh chân phải của cô, nóng lên, đặc quánh lại.

Thành hình. Một ngọn lửa.

"Tớ sẽ..."

Chỉ cần một giây!

"Phá nát lãnh địa này!"

ĐÙNGGG!!!

*

"Khụ... khụ..."

"Sử dụng Arson Dance để thu hút không khí-nhiên liệu của ngọn lửa-về phía mình, nhất là đôi chân. Hẳn đó là lý do vũ điệu của cậu ấy bao gồm rất nhiều động tác xoay tròn cực nhanh, mà múa giữa không trung thì khó thật. Sau đó giáng một cú khủng khiếp xuống đất, ngăn chặn những cái bẫy mình có thể đặt ra bằng cách phá hủy chúng, và chạy đi trước khi màn bụi đất mù mịt này tan hẳn."

Gempa hạ bàn tay đang che miệng xuống, ngẩn ra, vô thức nhếch môi.

"Được đấy chứ."

*

Tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu có thương tích ngoài ý muốn.

"Này Thorn." Solar nuốt nước bọt, "Tớ đã thắc mắc tại sao Ice lại là người phải một chọi hai."

Cô nheo mắt lại, "Nhưng giờ, tớ hiểu rồi."

Ở hai bên tay Ice là cặp lươn nước khổng lồ.

"Twin Water Eels." Ice ra lệnh, "Tấn công."

"Hừ!"

Cú đớp đầu tiên của cặp lươn nước thất bại, không có nghĩa sẽ như vậy mãi. Solar nhanh trí bay vọt lên (những lúc thế này đầu nó mới tỏ ra hữu dụng), còn Thorn cúi người tránh né trong gang tấc. Trái với suy nghĩ của hai người, cặp lươn không tiếp tục vồ lấy mà quay về uốn éo quanh chủ nhân, người sẵn lòng đưa tay vuốt ve chúng.

"Lươn thuộc bộ Lươn, da trần không vảy, có chất nhờn." Ice từ tốn nói, "Thêm nữa tớ tạo chúng nó bằng nước, nên chẳng có cơ hội nào các cậu có thể bắt được hay trốn được chúng mãi."

Cô đưa tay lên, "Kể cả khi Thorn dùng dây gai siết chúng, chúng chỉ việc luồn lách để thoát ra. Trường hợp Solar bắn nát chúng, chúng có thể tái tạo miễn tớ chưa bị hạ gục."

Cô mỉm cười, "Các cậu thua chắc rồi."

Đừng nghe lời cậu ấy, Thorn!

Trên Franxis.

"Ice là một đứa thông minh." Julia chống cằm nhai bánh, "Thêm bản tính lười biếng, nó sẽ rất thích những chiến thuật dẫn đến chiến thắng không đòi hỏi tốn nhiều công sức."

Trong số những chiến thuật có thể nói là hiếm hoi đó, có một chiến thuật cực kì đơn giản nhưng lại hiệu quả không ngờ: Lung lạc tinh thần bằng lời nói.

Thực tế, Ice không phải hoàn toàn tự tin, mà là thể hiện toàn bộ sự tự tin của mình ra vẻ ngoài. Bản năng quan sát đối thủ của Solar và Thorn sẽ ảnh hưởng tâm lý của chúng, khiến chúng nghĩ, "Ồ, cậu ấy thật tự tin, cậu ấy nói đúng chắc rồi."

Đầu tiên, nói gì đó cứng rắn khiến bầu không khí căng thẳng, có thể đánh phủ đầu hoặc không (khuyến khích đánh, chủ yếu phô diễn sức mạnh, không nhất thiết tạo thương tích). Sau đó rút về, làm dịu cuộc đấu bằng những thông tin không quan trọng ("Lươn thuộc bộ Lươn..."). Những thông tin đó không yêu cầu chính xác tuyệt đối, miễn là có thể khiến đối phương tin nó hoàn toàn chính xác. 

Và Ice làm chủ cuộc nói chuyện trăm phần trăm.

Phần quan trọng nhất: Sau khi tiết lộ mọi thông tin mình muốn tiết lộ, hãy khiến đối phương hiểu rằng mình không còn cơ may chiến thắng. "Hiểu", còn "tin" thì chưa đủ. "Tin" sẽ tác động mạnh đến tâm lý của đối thủ, lung lay ý chí của họ, còn "hiểu" sẽ khiến những đối thủ có óc logic tự động bỏ cuộc, vì họ là những kẻ luôn tính toán thiệt hơn. Đầu hàng hay chiến đấu vô nghĩa, bị thương và thua cuộc?

Ice đã vận dụng phương pháp trên một cách hoàn hảo.

Julia cắn nhẹ miếng bánh, "Về mặt tâm lý, có thể nói Ice đã thắng bước đầu." Cô cười khẩy, "Tuy nhiên..."

"Light Finger Shot!"

Solar bắn nát hai con lươn nước.

Ice khựng lại, "Cái gì...?" Solar nhanh chóng hụp xuống nắm tay Thorn chạy thật nhanh, người sau la oai oái, "So... Solar? Cậu làm gì vậy, chả phải Ice đã nói..."

"Kệ phứt cậu ta đi!" Solar hét trả, "Mục đích của bọn mình đâu phải đánh thắng Ice đúng không?!"

Thorn giật mình.

"... Nếu một người trong nhóm bị đuổi có thể tới đích thì nhóm đó thắng, nếu cả nhóm bị bắt lại thì nhóm đuổi thắng. Thời gian là 30 phút..."

Ah!

"Con bé đã nhận ra cái bẫy của nhóm đuổi rồi."

Mục đích thực sự của Gempa, Halilintar và Ice là khiến nhóm bị đuổi xao nhãng thời gian của trò chơi, tập trung toàn bộ vào việc đánh bại người trước mặt. Trò chơi sẽ hết giờ trước khi chúng nhận ra. 

Julia kéo căng hai tay, "Aaahhh~ Giờ mọi thứ mới đáng xem đây."

Mặc dù hiện tại Ice được xem là người thông minh nhất trong 7 Akashi, người được sinh ra với thuật ngữ "Ánh sáng tri thức" chính là Solar!

Vì một vài sự cố lúc nhỏ (bị đập đầu vân vân) mà nó rớt IQ thảm hại, nhưng lúc đối đầu với một nguy cơ thực sự, trí thông minh của nó tái khởi động với hiệu suất không ngờ!

"Thorn, tớ có ý này..." Solar chạy thục mạng. Cô sẽ không dùng Solar Leap, có khoảng thời gian chết trước khi cô dịch chuyển tức thời từ nơi này đến nơi khác, thường nó sẽ là nửa giây, và chừng đó là quá đủ để Ice hoặc đám lươn phát tởm đó tóm được cô. Đây là cuộc chiến tốc độ, theo mọi nghĩa!

Cô giải thích gọn hết mức có thể, Thorn tập trung lắng nghe. "Ừm, ừm." "Hơi mạo hiểm." "Cố lên."

"Taufan!" Thorn hét lên với người bạn đang loay hoay trên trời, "Tớ nhờ chút!"

"Hả?" Cô gái mắt xanh nhìn xuống, thấy cô bạn xanh lục đang chỉ chỉ xuống cỏ rồi ve vẩy hai tay. Ngơ ngơ, nghĩ nghĩ, hiểu rồi! "Làm liền đây!"

"Ừ!"

Taufan dang tay, hô lớn, "Sky's Breath!"

"Sky's Breath"-Hơi thở của bầu trời, là chiêu thức giúp Taufan thu hút một lượng lớn không khí về phía mình, không gian càng rộng hiệu quả càng cao, như một người đang hít vào vậy. Sau đó thì, thở ra!

Ào ào ào!

Một luồng gió khổng lồ phóng xuất xuống đồng cỏ, thổi bạt hàng ngàn ngọn cỏ lên, xoay vòng vòng như một cơn lốc. Thorn phóng ra những sợi dây gai và để chúng bị cuốn vào cơn lốc ấy, trước khi Taufan đẩy toàn bộ về phía Ice!

Hợp đồng tác chiến!

Hiện giờ, Ice không khác gì bị nhốt trong một cái lồng. Hàng tấn cỏ che khuất tầm nhìn của cô, lồng gió càng ngày càng thu hẹp, tới khi những sợi dây gai trói siết lấy Ice. Vậy là, vô hiệu hóa!

"Chạy đi!"

Solar nắm tay Thorn và hét lên với cả hai chiến hữu, "Chạy càng nhanh càng tốt!"

Bởi vì... thứ đó sẽ không thể làm khó dễ Ice!

ẦM!

"Khục... khục..." Một bóng đen bước ra từ làn khói mù, ánh nắng lóe trên đầu đại bác, đôi mắt xanh lam sáng lên ghê rợn.

Julia tươi hẳn lên, "Ồ, chúc mừng mấy đứa."

"Mấy đứa đánh thức được một con quái vật rồi."

[Còn 20 phút]

*

"Tớ rất ấn tượng với combo của cậu và Thorn đấy." Halilintar gật gù, "Tớ không nghĩ hai cậu có thể ăn ý đến như vậy."

Taufan nuốt nước bọt, không trả lời. Cô không dư hơi sức trả lời, mọi giác quan của cô đang căng ra hết mức để dự đoán hành động của đối thủ.

Mình chỉ cần đoán trúng một lần thôi.

Có thể thấy được sự quyết tâm của Taufan rất rõ...

Mình không được xem thường cậu ấy rồi.

Halilintar kéo mũ xuống, "Vậy, bắt đầu."

Cô ấy biến đi. Taufan nghiến răng quay ra sau, thúc Hoverboard lùi lại. Cô rất ít khi tập luyện bằng đấu tay đôi, giống như Ice, cô được hướng dẫn chuyên tâm vào tôi luyện sức mạnh nguyên tố, miễn là hai đứa đủ khả năng tự vệ thông thường.

Gió là người truyền thông tin.

Cậu ấy ở đâu, ở đâu?

Xẹt xẹt xẹt. Tia lửa điện nhá lên trong không khí, vệt dài đỏ rực hiện ra, biến mất.

Gió, nói cho tôi biết.

Xẹt xẹt xẹt.

Cậu ấy ở đâu?

Taufan mở bừng mắt, nhìn thấy một màu đỏ, cô dùng hết sức đưa tay lên.

"Cyclone Ball!"

[Còn 15 phút]

*

Đùng!

Ice ngước lên, dõi theo vệt khói dài nổi bật trên nền trời. Thế là monster ăn hành ngập mặt.

Mình cũng phải nghiêm túc thôi.

Hai con lươn nước quấn chặt chân cô đến khi chúng hòa tan vào nhau, "Wave Surf!"

Giờ thì cô đã đứng trên một con sóng, Ice sử dụng nó như một tấm ván nhấp nhô để tiến lên phía trước. Trí não hoạt động không ngừng.

Đây không phải một cuộc chơi bình thường nữa rồi.

Taufan đã nhập bọn với Solar, Thorn và cho Thorn lên Hoverboard để phóng lẹ, cô còn nhìn thấy một vệt đỏ cam bay tới với tụi nó. Cứ đà này bốn đứa sẽ tới nghĩa trang sớm, cơ hội thắng của đám đó sẽ tăng hẳn lên.

Và nguy cơ cũng vậy.

Đây là một cuộc săn.

Nhóm bị đuổi.

"Ah, vậy là cậu vẫn còn sống, Blaze."

"Sao cậu lại nói với cái vẻ ngạc nhiên thế?"

"Ờ thì tớ tưởng mama sẽ nhai đầu cậu."

"Này Taufan!"

Thorn góp lời, "Nhưng Taufan cũng tuyệt lắm ấy, có thể hạ được cả Halilintar."

"Cái gì, cậu ấy làm được?!"

Taufan cười gượng, "Nói là "hạ" thì cũng không đúng, tớ chỉ cầm chân cậu ấy được chút thôi." Biểu cảm của cô dần nghiêm túc, "Mà..."

Taufan nhìn thấy Halilintar.

"Sky's Breath!"

Àooo!!!

*

"Dùng Sky's Breath để thổi bay mấy đứa kia trước khi tớ chạm vào tụi nó." Halilintar phì cười, "Cậu cũng hay thật."

Taufan vuốt cằm, mỉm cười, "Hết cách rồi mà."

Cô là "con mồi" của Halilintar nên khả năng cao là cô ấy sẽ chọn bắt cô trước khi rớ tới những người còn lại, đó là cơ hội để cô thổi bay tụi nó khỏi vùng nguy hiểm. Tụi nó sẽ nhanh chóng chạy tiếp thôi.

Giờ...

"Tớ sẽ là đối thủ của cậu, Halilintar."

Cổng nghĩa trang.

"Tới rồi!" Blaze thở hồng hộc, "Cố lên... Ah!"

Cô nhảy lên vừa lúc một nắm đấm khổng lồ giáng mạnh xuống đúng chỗ cô vừa đứng, "Golem...!"

"Chỉ cánh tay thôi." Gempa thong thả bước tới, phong thái thoải mái, "Đủ để tóm cả người cậu đó."

Kinh dị quá.

Mà nếu Gempa tới nhanh như vậy, có nghĩa...

"Thorn, cúi xuống!"

"Ah!" Mái đầu đội mũ đen lục hụp xuống vừa kịp tránh cú táp của lươn nước. Quả nhiên Ice đã đưa Gempa tới đây, "Wave Surf cũng quá giang được á?!" 

"Khỉ thật." Solar nhảy qua một tấm bia, hai mắt đảo tứ phía tìm điểm đặt chân thích hợp. Phải liên tục di chuyển. Nghĩa trang làm thu hẹp phạm vi cuộc chơi, và số bia đá lộn xộn sẽ khiến nơi này gần giống một mê cung thấy được lối ra. Nếu cô lợi dụng mấy tấm bia để trốn, có thể nhóm kia sẽ mất dấu cô cho đến khi cô về đích.

Solar cười khổ thở dài.

Nhưng mà cách này không xài được đâu.

"Tránh xa Blaze ra, Gempa!" Thorn đấm thật lực xuống đất, một vết nứt rõ rệt thành hình giữa Blaze và Gempa. Cô gái mắt vàng dời sự chú ý về phía Thorn, "Oh, cậu mạnh thật."

Cô đánh giá đối phương, "Thorn này, từ đầu đến giờ, cậu chưa hề thật sự dùng sức mạnh của mình đúng không?"

Ực.

"Đó là vì cậu biết sức mạnh nguyên tố của cậu không hữu ích trong trò chơi này." Gempa chống hông, "Cậu sẽ không thể trói bọn tớ lâu, cậu cũng không thể hại đến tính mạng bọn tớ."

"Cậu chỉ có thể trông cậy vào kĩ năng của mình để chiến thắng trò chơi này."

Cô ấy nói đúng, nhưng...

Thorn cảm thấy thật khó chịu.

"Thời gian."

Thorn đưa hai tay lên, những sợi dây leo đầy gai trườn ra từ mặt đất dưới chân cô.

"Đó là tất cả những gì tớ giúp được cậu."

Thorn trừng mắt, "Về đích đi, Solar!"

Cô phóng dây gai về phía Gempa.

Đùng!

Một chùm sét đỏ đánh thẳng vào Thorn, đẩy cô bay về sau mấy mét, đập vào một tấm bia. Xụi lơ.

Halilintar chém nát những sợi dây trước mặt Gempa, "Tớ thì không ngại dùng vũ lực đâu." 

Bảo vệ Leader là nhiệm vụ của Vice Leader.

Cặp mắt đỏ liếc tới Blaze, "Giờ tới lượt..."

Một cơn gió đột ngột thốc đến, khi gió tan Taufan đã ghì chặt Halilintar xuống đất, "Không ngại dùng vũ lực hử, thế sao lại không đấu với tớ?!"

"Taufan...?"

"Tớ đã bị bắt." Taufan thoáng tiếc nuối, "Nhưng còn thời gian mà, đúng không?"

[Còn 7 phút]

Ào!

Không có thời gian nhìn con lươn nước vỡ ra sau khi bị bắn, Solar tìm đường chạy tới cửa rừng. Đã ngay trước mắt rồi!

Một chút nữa thôi...

Bất thần cô lạnh người.

Thôi chết!

*

Tiếng bước chân tiến tới.

"Khoảnh khắc ai đó sắp hoàn thành mục tiêu là lúc họ dễ lơi lỏng nhất." Ice thong thả bước tới, nhìn con nhỏ trắng cam giãy giụa trong bong bóng nước khổng lồ, từ ngực trở lên trồi ra ngoài, "Mấy cậu thua rồi."

Solar giãy thêm mấy cái, thở hổn hển, ngửa đầu ra, "Chán ghê..."

Ice gật gù. Ừ, thua thì chán thật.

"Cứ tưởng mấy cậu sẽ để tớ thắng chứ." Solar làm bộ muốn gãi đầu, "Thế mà..."

Cô mở mắt, "Phải nhường vinh quang cho đứa khác rồi."

Gempa, Halilintar, Ice giật mình, nhận ra.

Vẫn còn Blaze!

Con nhỏ đỏ cam hộc tốc chạy về phía cửa rừng, Ice đưa tay ra. Không sao hết, vẫn còn kịp dùng lươn nước bắt nó lại...

Blaze nhào thẳng vào Ice.

Closeup lăn lông lốc trên cỏ, Ice mở to mắt, "Cái gì...?"

"Cậu..." Blaze cười ranh mãnh, "Không phải chiến lược gia tốt nhất đâu, Ice."

[Còn 2 phút]

"Những kẻ nghĩ mình đã hoàn thành mục tiêu thì còn lơi lỏng gấp trăm lần." Solar cố giữ ổn định cái cơ thể còn lềnh bềnh trong nước, "THORN, LÊN!"

"Tuyệt vời." Julia nhìn không chớp mắt, miệng hé ra, "Một chiến thuật tỉ mỉ và bao gồm nhiều cái bẫy."

Ngay từ đầu, Thorn đã không hề có ý tấn công Gempa.

Một cuộc chơi với luật "Thua thì thua hết, thắng chỉ cần một người cũng thắng" sẽ luôn dẫn tới một quyết định khôn ngoan: Chỉ định một người làm người chiến thắng. Những người còn lại sẽ dốc sức bảo vệ người đó cho dù có phải thua. Vấn đề là: chọn ai? Câu hỏi này làm khó bên nhóm đuổi rất nhiều, chúng sẽ phải tìm cách bắt người được chọn. Đó là cách thắng hiệu quả nhất của chúng, vì kể cả khi đưa người khác lên làm người được chọn thì kế hoạch của nhóm bị đuổi cũng sẽ phải thay đổi, trở nên tạm bợ, đối phó, và rất dễ thua. 

Tấn công Gempa chỉ là đòn ngụy trang. Thorn biết Halilintar sẽ không đánh nhau với Taufan mà sẽ dùng Lightning Speed chạy tới, và với phong cách của Vice Leader, con bé sẽ bảo vệ Leader khỏi hiểm nguy. Ngay sau khi con bé cắt đám dây gai là thời cơ, Taufan cũng biết điều đó, và nó chộp lấy Halilintar ngay lúc đó. Dĩ nhiên Thorn không quên hét lên "Về đích đi, Solar!" để tạo ấn tượng với nhóm đuổi rằng Solar chính là người được chọn, hướng sự chú ý vào con bé. Nếu Solar chạy luôn tới đích thì quá tốt, nhưng với Ice truy đuổi khả năng ấy sẽ cực thấp, nên nếu thấy không thể thoát được thì Solar sẽ để mình bị bắt, và khiến nhóm kia lơ là.

Đó chính là lúc Blaze vô hiệu hóa Ice, để dọn đường cho át chủ bài.

"Cậu biết đấy, át chủ bài không nhất thiết phải là người sống sót cuối cùng." Taufan thì thầm vào tai Halilintar, "Đó có thể là người đầu tiên gục xuống, miễn người đó còn có thể đứng lên."

[Còn 1 phút]

"Các cậu, tớ có một kế hoạch..."

"Solar Leap!" Một chiếc đĩa ánh sáng hiện ra từ lòng bàn tay của Solar, Thorn cau mày mím môi.

"Solar Leap của tớ có thể dùng cho người khác, nếu tiếp xúc trong 1/10 giây thì cậu sẽ không bị gì đâu."

Julia vỗ tay, "Con bé là chiến lược gia thiên tài."

Thorn nhảy lên, mũi chân chạm nhẹ vào chiếc đĩa, và phóng vút đi với tốc độ khùng điên.

ẦM!

"Aaahhh..." Thấy trời đất lộn nhào, Thorn chớp mắt. Không phải trọng lực thay đổi, mà chính cô đang lộn ngược. Lưng Thorn dán dính vào một gốc cây còn hai chân chĩa thẳng lên trời.

[Hết giờ]

Gempa hắng giọng, "Vậy là... trò chơi đuổi bắt của chúng ta..."

"Phần thắng đã thuộc về nhóm bị đuổi, xin chúc mừng!!!"

*

"Thiệt là một trò chơi ghê rợn... Tớ ê ẩm hết cả người..."

"Im đi, cậu đang được tớ cõng đấy."

"Đây là phần thưởng mà, cậu thua thì phải cõng! Haha monster, cậu phải đối xử với tớ như chủ nhân của mình đi!"

"Vậy tớ sẽ vứt cậu xuống đất nhé, tớ ghét ai xưng làm chủ này chủ nọ lắm."

Nhìn Halilintar và Blaze cãi nhau, các Akashi kia cảm thấy cả hai chỉ đang ganh xem đứa nào trẻ con hơn.

"Tớ cũng bất ngờ với nhóm đuổi các cậu lắm, cứ tưởng át chủ bài của mấy cậu sẽ là Hali, ai dè lại là Ice." Taufan vung vẩy trên lưng Gempa. Bởi vì nhóm bị đuổi có người được chọn làm người chiến thắng, nhóm đuổi cũng sẽ chọn ra một người chuyên bắt cái người được chọn kia, càng tập trung càng hiệu quả.

"Có lẽ vì tớ thông minh." Ice chơi với hai con lươn đang chở Thorn và Solar. Halilintar sưng sỉa, "Ý cậu là sao? Mà ai cho cậu chơi ăn gian, phải cõng cả hai đứa chớ?"

Ice gõ gõ đầu, "Người thông minh dùng não thay vì cơ bắp."

"Ê!"

"Nhưng trò này có hơi bất công với mấy cậu không?" Thorn áy náy một cách tốt bụng, "Bọn tớ nhiều người hơn. Bốn chọi ba."

"Cái gì mà bốn chọi ba?" Blaze chưa hết sưng sỉa, "Là bốn chọi hai."

Taufan, Thorn, Solar ngạc nhiên, "Hả?"

"Cậu." Blaze nguýt Gempa, "Là trọng tài."

Gempa mỉm cười không nói.

"L... Là sao?" Taufan rối rít nhìn quanh cầu giúp đỡ, "Tớ không hiểu."

Blaze nhắm mắt lại, cau có, "Gempa đã không đánh hết sức mình."

Nghĩ nghĩ, Solar ah lên, "Tớ hiểu rồi."

Gempa chỉ gây khó khăn cho Blaze trong giai đoạn đầu, về sau thì hầu như không còn ảnh hưởng, cô cũng không đưa ra chiến thuật nào tác động đáng kể đến cuộc chơi. Đáng ra nhóm bị đuổi đã nghĩ Gempa sẽ là chiến lược gia. Hơn nữa nhìn tổng quát, việc chính nhất Gempa đã làm không phải tham gia cuộc chơi.

Mà là theo sát diễn biến cuộc chơi ấy.

"Giống như trong bóng đá, trọng tài luôn phải chạy theo hướng di chuyển của quả bóng-tức là tâm điểm trận đấu, mà không được làm ảnh hưởng diễn biến trên sân." Solar chốt lại, "Hay thật, Blaze cũng nghĩ được vậy ha~?"

"Nói giọng điệu gì vậy? Mà tớ đâu có nghĩ phức tạp vớ vẩn như cậu." Cô nhóc đỏ cam lườm nhẹ người nào đó, "Tớ không cảm thấy sát khí của cậu ấy, thế thôi."

Mấy đứa kia ngẩn tò te.

Ừ ha, mặc dù gọi là trò chơi đuổi bắt nhưng thực chất vừa rồi là một cuộc-săn. Và những kẻ đi săn thực thụ sẽ không kiềm chế sát khí một khi con mồi đã biết mình chính là "con mồi". Nhưng để nhận ra một người không sở hữu cái tâm săn mồi trong một tình cảnh gấp gáp như ban nãy... cần phải có trực giác nhạy bén cực-kì-đặc-biệt.

"Blaze chiến đấu với giác quan của một con thú nhiều hơn một con người." Julia nhận xét từ bên kia màn hình ảo, "Phong cách chiến đấu bằng cả cơ thể góp phần bảo tồn bản năng hoang dã của nó, vốn có thể bị mất hẳn đi nếu nó cho rằng phần thú hoang ấy không hữu dụng."

Kannazuki hỏi, "Blaze mạnh vậy nên Gempa chọn không đấu trực tiếp với cô ta?"

Julia nhìn Kannazuki.

"Commander?"

"Anh đùa à?"

"Dạ?"

"Nếu Gempa đấu với Blaze." Julia chỉ tay lên màn hình, nhìn Kannazuki như đang nhìn một con heo ngốc nghếch, "Thì con bé tăng động kia sẽ bị nhai đầu thật đấy."

Chỗ 7 Akashi. 

"Nhưng chỉ hai chọi bốn thì quá chênh lệch rồi, tớ bắt đầu áy náy thiệt sự." Taufan ngọ nguậy không yên trên lưng Gempa, người sau nhìn lên, "Mấy cậu thắng đâu có dễ."

"Ờ thì..."

"Tớ lại nghĩ phân chia như vậy là đúng."

"Sao Solar nghĩ vậy?"

"Trong thế giới tự nhiên." Solar giơ ngón trỏ lên, "Thú săn luôn ít hơn con mồi."

Càng là con mồi của nhiều giống loài, sinh vật ấy càng gần gốc của chuỗi thức ăn, đồng nghĩa số lượng tăng giảm của chúng ảnh hưởng rất lớn tới số lượng những loài xếp xa gốc hơn chúng. Lấy ví dụ, nếu loài chuột diệt vong thì loài mèo sẽ giảm hẳn đi vì hao hụt thức ăn, thậm chí diệt vong theo và cứ thế tạo hiệu ứng Domino, tới khi sinh vật đầu chuỗi thức ăn-con người-bị ảnh hưởng. Như vậy loài mèo-thú săn phải luôn có số lượng ít hơn loài chuột-con mồi bởi một thú săn có thể săn được nhiều hoặc rất nhiều con mồi.

Thorn khoanh tay, "Thêm một lí do nữa, thú săn hầu như luôn mạnh hơn con mồi, và..." Cô nhìn hai "người đi săn" kia, "Halilintar dạy Blaze, đấu ngang ngửa Solar, Ice mạnh hơn tớ, chế độ tập luyện tương đồng Taufan, các cậu là những tay săn hoàn hảo."

Taufan nhìn Gempa chằm chằm, "Mama... cậu... tính hết rồi phải không?"

Gempa dừng lại, thoáng nhìn ra sau.

Cười nhẹ, "Đến nhà rồi."

*

"Thorn ơi tớ muốn tắm chung~!"

Một thau nước bằng thiếc đập thẳng vào mặt Solar.

"Huhu Thorn ơi sao cậu nỡ...?!"

"Biến đi đồ biến thái, đừng để tôi phải cáu lên!"

Blaze đút miếng mứt vào miệng, "Thế này giống Solar hơn nhỉ?"

"Ừ, sau trò chơi đuổi bắt IQ cậu ta giảm rõ rệt, cơ mà tớ thấy quen hơn." Taufan gọt vỏ táo, xếp lên dĩa rồi đẩy về phía Halilintar, người đang tập trung trăm phần trăm trí lực cho game Pikachu. Blaze trơ mặt, "Tớ thấy đuổi bắt xong IQ đứa nào cũng rớt."

Halilintar phóng con dao gọt táo sượt sát vành tai Blaze.

Sau giờ cơm tối, cả lũ lăn lê bò lết ngoài phòng khách, mở hết các đèn. Bóng tối đặc quánh ngoài kia không phải thứ dễ chịu gì cho lắm.

Gempa hạ điện thoại xuống, "Các cậu, chúng ta phải viếng nghĩa trang lần nữa trước khi rời đi."

...

"Cái gì, sáng mai mới đi cơ mà?!"

"Chị Julia bảo buổi tối viếng mới thiêng."

"Chị ta lừa mình đấy, đừng nghe!"

*

Rốt cuộc cả đám vẫn phải đi viếng mộ trong cảnh tối tăm.

"Tại sao...?!" Ice đặt tay lên vai Blaze, "Đừng hỏi nữa, chả ai trả lời được đâu."

So với hôm qua đi vào chạng vạng, việc bước vô khu nghĩa trang rộng lớn với mấy cây đèn pin trong tay thực sự càng làm sởn gáy hơn. Gió thổi hiu hiu, lá cây xào xạc, đây đó vang lên tiếng cú kêu. Cái nền hoàn hảo cho phim kinh dị.

"Nếu cậu chiếu ngược đèn pin lên mặt sẽ còn ớn hơn đó~" Và Solar làm thiệt.

Thorn giã như điên vào mặt nó, "Đồ khùng, đồ khùng, đồ khùng!"

Blaze nhìn màn giã bánh dày không chớp mắt, "Ừm... cậu có cần tớ triệu hồi Fire Ball không?"

"Đừng, sẽ giống ma trơi lắm!"

"Hali còn tỉnh không?" Taufan cầm hai cái đèn pin, cố nói tự nhiên hết mức có thể, "Cứ bám vào tớ này, được không?"

"Ừ ừ ừ ừ ừ..."

"Đừng ngất xỉu nhé, Hali..."

Trong tình hình này, cả đám không hiểu nổi thái độ bình chân như vại của Gempa. Cô ấy rọi đèn đọc tên một vài ngôi mộ, vái chúng, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu như không để ý bầu không khí căng như dây đàn. Taufan tới gạ xin bí quyết, Gempa đảo mắt lên nghĩ, đáp lại, "Tưởng tượng cậu là nội trợ, con cậu ăn hết mọi thứ và cậu không còn tiền mua đồ ăn, cậu sẽ hiểu."

"Đàn con" méo mặt. Cậu ấy thay thế nỗi sợ bằng một nỗi sợ khác lớn hơn...

Một hồi sau các cô gái cũng bớt sợ dần dần. Dù sao đây là địa điểm "vui chơi" của họ ban sáng, khi nhìn thấy những chỗ quen thuộc thì sẽ bình tâm lại thôi. Blaze thậm chí còn cắm hết hộp thuốc lá lên toàn bộ những nén nhang hôm qua và đốt chúng bằng lửa của mình. Taufan quan ngại, "Ông ấy sẽ bị ung thư phổi đấy."

"Ừ nhỉ, quên mất. Hi vọng dưới đó đủ tiến bộ để hóa trị."

"Ha?" Khóe mắt Thorn bắt được một thứ khiến cô chú ý. Cô gái lại gần, nhận ra đó là cái cây mà sáng nay mình đã đập vào.

"Nó có thể trở thành một kỉ niệm tuyệt vời." Gempa vỗ vai cô, "Muốn chụp ảnh không?"

"Được đó. Solar ơi chụp cho tớ một tấm! Chế độ đèn Flash."

Halilintar không hiểu nổi sao lũ bạn mình vô tư nhanh thế được.

"Các cậu coi nè." Thorn vẫy mấy đứa kia lại, Ice chiếu đèn pin vào tay người kia, "Tớ mới thấy cái này."

Các Akashi kia ngạc nhiên.

Trong tay Thorn là một cánh hoa anh đào.

"Lạ nhỉ, rõ ràng ban sáng mình không hề thấy nó."

"Cây hoa anh đào mọc thành rừng, hoa mọc theo cụm, không thể có chuyện một cánh hoa nằm riêng rẽ tại đây." Thorn nắm cằm, "Vô rừng xem thử không?"

Blaze dài mặt ra, "Cậu điên hử? Vô rừng vô rú giờ này cho thú dữ ăn thịt à?"

"Có con thú nào ăn dữ như cậu không?"

"Ngưng chơi chữ! Ngưng xỉa xói! Làm ơn!"

"Hay mình cá cược đi?" Solar tươi tỉnh giơ tay lên, "Tớ cược tiền tiêu vặt tháng này là tụi mình sẽ vào rừng bình an."

Blaze đập đầu nó, "Con ma cờ bạc, cậu muốn đổ tiền xuống cống à?!"

"Cậu đang nói cậu là cái cống?"

Gempa thong dong bước lên, "Không cá vớ cá vẩn nhé, đi thì đi thôi."

Taufan quay ra sau, "Hali, đi chứ?" Hali nuốt nước bọt đánh ực, gật đầu, "Mama đi thì mình phải đi."

Thorn tung tăng chạy tới, "Máu mê Horror của tớ đang trỗi dậy, đi nào~"

"Này, nghe người ta với chứ!"

*

Bây giờ, chúng ta sẽ không nói về chuyện bảy cô nhóc đã lò mò trong rừng rậm về đêm như thế nào.

Chúng ta chẳng cần quan tâm họ đã đạp phải loại rắn gì, chạy khỏi con côn trùng nào, hay Blaze đã chửi thề nhiêu câu (hay Gempa đã dặn lòng phải rửa mồm con bé nhiêu lần).

Vì cảnh tượng mà chúng đang chứng kiến đây, tuyệt diệu hơn gấp nhiều lần chuyến đi rừng tối tăm không lấy gì làm vui vẻ ấy.

Nếu bạn thấy nó, cảm nhận nó, hít thở bầu không khí của nó, bạn sẽ nghĩ...

Đây là vương quốc hoa anh đào.

"Terbaik..."

"Tớ không nghĩ có chỗ như thế này tồn tại..."

Sâu trong lòng khu rừng ẩm ướt hoang sơ, thế giới của những đóa hoa trắng hồng thanh thoát rộng mở. Rèm hoa phất phơ từng lớp từng lớp, cắt màn đêm thành những mảnh vụn lấp lánh màu sao sáng. Chiếc váy của nữ thần mùa xuân bồng bềnh xoay xoay theo khúc ca khiêu vũ, miên man bất tận, màu trắng tinh khôi điểm sắc hồng dịu dàng mơn mởn làm chủ khoảng không gian tựa như thần thoại.

Vũ điệu của sự sống rất đỗi hoang sơ.

"Khung cảnh này..." Thorn ngồi phịch xuống, hai chân run rẩy, "Quá thần thánh so với giác quan của con người."

Một thế giới của "thần", đẹp, lộng lẫy, diệu kì, không từ nào diễn tả nổi, đồng thời phải dùng hết những từ ngữ ấy để mà diễn tả.

"Hanami..." Gempa lên tiếng, không chớp mắt, "Lễ hội thưởng hoa anh đào."

Bữa tiệc hoa, các vị thần tồn tại trong cây cối, bữa tiệc của các vị thần.

"Nếu không có hoa anh đào trên thế giới này thì trái tim của chúng ta sẽ tươi hơn trong mùa xuân."

Ariwara no Narihira đã nói vậy.

Một sự tồn tại vượt trên cả con người, trên cả thần, trên cả tín ngưỡng.

"Cái đẹp" tuyệt đối.

Hanami, là lễ hội dành cho những con người tìm kiếm cái đẹp, phải không?

"Chúng ta có thể chơi lô tô ở đây đấy." Blaze cười hơ hơ.

...

"Nó không biết thưởng thức cái đẹp gì hết, nó nên chết đi."

"Thật là mất hứng, tớ có thể bịt mỏ nó không?"

"Tại sao tớ lại yêu cái thứ sinh vật hạ đẳng này nhỉ?"

"Này này, mấy cậu đang bất lịch sự đấy!" Blaze cáu kỉnh, "Đẹp thì đẹp, tớ thấy là được rồi, nhưng ngắm là ngắm thôi. Nếu chỉ ngắm hoa đơn thuần thì Hanami chán chết, phải không?"

Mấy đứa kia nhìn Blaze đang phụt khói từa lưa, giậm tay giậm chân rõ là bức bối lắm, nhìn nhau, nhướng mày, rồi bật cười.

Phải ha, Hanami vốn là...

"Halilintar, mang bộ lô tô ra đây. Cờ tỉ phú, cờ cá ngựa, có trò gì mang hết ra đây."

"Cả rượu ngọt nữa!"

"Được rồi, nhưng..."

"Tớ sẽ đi cùng Hali, sẽ ổn mà."

"... Cảm ơn cậu đã thấu hiểu, Taufan." 

Và chưa đầy năm phút sau, trong không gian thần thánh đã vang đầy những tiếng "Số mấy?" "Số 25!" "Kinh!" "Tớ sắp thắng rồi!" "Cậu tay thối quá Solar, tớ chưa có hàng nào ba số cả!"

Ồn ào, thô tục, rất đỗi con người.

Cũng như thích hợp với nơi chốn này kì lạ.

Hanami, lễ hội thưởng hoa anh đào, dịp lễ mà mọi người thỏa sức vui chơi, ca hát, bày tiệc uống rượu và chụp ảnh giữa muôn trùng hoa bay khắp, rất sôi động, cũng rất thanh thoát theo một cách riêng.

Con người không thể thành thần, con người không phải thần, con người không hiểu hết ý nghĩa của cái đẹp linh thiêng.

Con người không cần điều đó.

Lễ hội thưởng hoa anh đào, vốn không phải để họ kết nối với thần linh.

Họ chỉ muốn được tụ tập, cười nói và vui đùa với những người thân của mình dưới tán hoa tinh xảo nhất, trong ngày náo nhiệt nhất và tạo nên những kỉ niệm họ tin sẽ là đẹp nhất.

Hanami là bữa tiệc của thần, là lễ hội của con người chúng tôi.

"Uầy, rốt cuộc cũng được kinh rồi nhá."

"Từ từ đợi chút, tớ mới có hàng ba..."

"Solar, bật nhạc lô tô lên cho máu!"

[Số số gì đây 

Con số số số số gì đây 

Lố lố lố tô lố lố lố quá chị em ơi

Lố lố lố lô tồ chị em mình đi khắp nơi nơi...~] 

"Tớ thắng rồi!"

*

Các Akashi quyết định không đi Tokyo nữa.

Tụi nó nói với Julia, "Bọn em muốn về nhà." Bà chị đồng ý mà không gặng hỏi gì thêm.

Thật ra, Julia đã biết lí do rồi.

"Commander định để trống chỗ thưởng hoa hạng nhất sao?" Kannazuki ra chiều tiếc nuối, "Đó là toàn bộ tiền thưởng Tết của cô đó..."

Julia phẩy tay, "Không sao không sao, tôi không sợ nghèo đâu~"

"Cặp vợ chồng khá giả mua một trang trại" không phải cô bịa đặt, nhưng chỉ đúng một phần.

Cặp vợ chồng đó đã chết rồi.

Bà hầu gái thân cận của họ kể rằng ông bà chủ khi còn sống đã mua một trang trại ở nơi hẻo lánh, họ rất thích ngắm hoa anh đào, nhưng thổ nhưỡng khu rừng gần đó lại không phù hợp với loài thực vật thanh khiết này.

Ở trang trại một thời gian, bà chủ đột ngột mắc bệnh nặng, ông chủ đau khổ tột cùng mà không thể làm gì được. Bà hầu gái nhớ rằng thời gian ấy ông chủ hút cả chục điếu thuốc một ngày.

Bà chủ chết.

Ông chủ quá đau buồn, cũng lâm bệnh chết ít lâu.

Ít lâu sau, rừng anh đào bí ẩn rộ lên giữa lòng khu rừng hoang vu, cùng với nó những tin đồn ma quỷ dần xuất hiện, lan rộng ra, và không ai còn dám sinh sống trên khu đồng cỏ đó nữa.

Vậy chuyện này liên quan gì tới Franxis?

Bà hầu gái kể trên hiện là người hầu cho một ông lớn của Franxis, ông lớn đó chính là con trai của hai ông bà chủ trang trại.

"Tôi nghĩ nếu có người ngắm hoa, linh hồn của bố mẹ tôi sẽ được an ủi."

Và thế là Julia có việc làm.

"Tụi nhóc sẽ không thèm tới cái chỗ "thưởng hoa hạng nhất" ấy nữa đâu, bởi chúng đã nhìn thấy cái đẹp thực thụ, đã say mê nó, và trên hết, chúng tiếp nhận mình không cần phải hiểu hết cái đẹp ấy, vì chúng là con người." Julia cảm nhận mái tóc chảy dài qua những kẽ tay, "Chúng hạnh phúc trên cương vị một con người."

Cô dựng ngón tay lên, "Thêm nữa, nếu chúng coi đó là mục tiêu cao nhất mình đã đạt được, chúng sẽ chuyển sang khám phá những điều hấp dẫn khác, chứ không chịu mất thời gian nhìn ngó một thứ chúng biết chắc thua xa thứ chúng đã thấy."

Đó là phong cách của những tay săn đích thực.

"Và chúng, là những chiến binh của tôi."

Julia đọc lại bản ghi chép lời kể của bà hầu gái, nhấm nháp từng câu chữ, bật cười, "Truyện ma kinh điển đấy nhỉ, Kannazuki?" 

Đôi mắt cô mơ màng, "Tôi lại cảm thấy...."

"Mình đang đọc một câu chuyện tình."

Bà hầu gái kể, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông chủ đã mỉm cười và thì thầm run run.

"Tôi nhìn thấy một rừng hoa anh đào."

*

8 giờ kém 15.

Sau khi cho lũ gia súc ăn sáng, kiểm tra đồ đạc mang theo, Gempa khóa cửa chính lại và cả đám rồng rắn ra ngoài đường.

"Có chuyện này tớ vẫn thắc mắc." Thorn nghiêng đầu, "Đất rừng chỗ đó không thích hợp cho hoa anh đào sinh trưởng, mà tại sao...?"

"Thorn à, cậu cứ logic quá thì sẽ bỏ qua nhiều thứ lắm." Solar ra vẻ thông thái, "Cứ chấp nhận nó như vậy đi."

"... Xem ai đang nói kìa, cậu chỉ đang lười suy nghĩ thôi." Có lẽ Gempa nên cho chơi đuổi bắt nhiều hơn nữa.

"Tại sao tối qua tớ vẫn phải ngủ ngoài chòi canh?" Tóc Blaze chĩa ra khắp các hướng, một điểm nhấn khác bên cạnh hốc mắt sưng húp của cô.

Ice bình thản, "Trò lô tô tối qua cậu không có hàng bốn số nào, đành chịu."

"Lý do vớ vẩn hết sức!"

"Cậu còn về bét khi chơi cờ cá ngựa, nợ tớ cả chục triệu trò cờ tỷ phú và chết trong Ma Sói nữa."

"Ư...!"

Gempa nhìn nhỏ kia đầy thương hại, "Đen đủi thế, Đại Hung có khác."

"Mama, đó không phải cách người ta an ủi đâu!"

Taufan thắc mắc, "Tại sao Solar là Hạ Hạ mà vẫn thắng lô tô thế?"

Con nhỏ đeo kính khoanh tay đầy tự hào, "Tớ đã bán linh hồn cho quỷ dữ."

Blaze nhào tới nắm cổ áo nó, "Tớ biết ngay mà! Cậu bán ở đâu, quỷ loại nào, ra giá bao nhiêu?!"

Halilintar sụp mắt xuống, "Một lũ ngốc."

Gempa tiện hỏi, "Cậu thấy hôm qua trò nào vui nhất?"

Người kia tự hào giơ cái máy tính lên, "Game Pikachu."

"Taufan, dạy lại chồng của cậu đi! Nói người chẳng nghĩ đến thân!"

8 giờ sáng.

Gempa giơ tay vẫy, "Xe khách tới rồi."

7 Akashi nhìn đồng cỏ mênh mông lần cuối, sắc xanh thẫm trải dài, dài mãi, xa đến tận chân trời.

Vùi lấp trong nó bao điều bí ẩn hoang sơ.

"Tạm biệt!"

*End*

*Reader nào chưa đọc comment của Au ở chap trước thì hãy đọc ở chap này nhé, xin cảm ơn!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro