Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết trời lạnh giá của ngày đông. Ở đâu đó tại biệt viện phía đông xen giữa màu trắng xoá của tuyết là một màu đỏ rực rỡ. Vũ công, ban nhạc và nô tỳ ra vào tấp nập. Khung cảnh lễ cưới ấy trong có vẻ đẹp làm sao.

Minh Nguyệt: "Thanh Nhi, hôm nay cô sẽ được gả đi, vậy là từ nay ta sẽ không được gặp nhau rồi"

Thanh Nhi: "Có sao đâu chứ, ta gả cho Vương gia, thì vào những dịp quan trọng vẫn có thể gặp nhau mà"

Trưởng sự: "Cô đó Thanh Nhi, từ nay cô đã là Vương phi nên phải hành xử có chừng mực nếu không người ta lại bàn tán"

Minh Nguyệt: "Đúng đấy, chúng ta đều là nô tỳ, được làm thiếp thất của một vị quan hay Vương gia đã là may, đằng này Thanh Nhi lại còn là chính thất Vương phi nên cô phải biết chừng mực đó"

Thanh Nhi: "Tôi biết rồi mà"

Trưởng sự: "Được rồi, mau chuẩn bị đi không là trễ đấy"

Thanh Nhi khoác lên mình bộ đồ cưới tuyệt đẹp với lớp áo trong là màu xanh rêu đậm, lớp áo bên ngoài là màu đỏ tươi.

Hoạ tiết trên áo là hoa lưu ly mang vẽ đẹp ngọt ngào giản dị biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Phía dưới vạt áo được thêu hình phượng hoàng tung cánh được thêu bằng chỉ vàng đại diện cho sự thịnh vượng và tình yêu.

Toàn bộ bộ đồ được thêu bằng chỉ vàng ngụ ý cho sự may mắn và màu vàng cũng mang ý nghĩa hạnh phúc.

Phần đuôi áo dài gần 3 mét với số 3 mang ý nghĩa là trường tồn ngụ ý rằng tình yêu của Vương gia và Vương phi là trường tồn mãi mãi.

Trang sức đầu của Vương phi gồm có một chiếc mão đính mã não, phỉ thúy, vàng, hồng ngọc đều mang ý nghĩa cho sự phát triển.
Trâm cài gồm có 1 cặp trâm cài phượng hoàng, 1 chiếc trâm đính ngọc lục bảo.

Cô mang một chiếc vòng tay ngọc lục bảo do bệ hạ ban. Một dây chuyền mã não được chế tác riêng. Một đôi bông tai mã não.

Mạn che mặt của Vương phi được kết từ ngọc trai với hàm ý chúc Vương phi và Vương gia mãi mãi hạnh phúc.

Quạt cầm tay của Vương phi có hình hoa mẫu đơn do đích thân Vương gia lựa chọn.

Minh Nguyệt: "Một lễ cưới thật xa hoa bà biết bao nhiêu người hằng mong ước, Thanh Nhi đúng thật là có phước mà"

Trưởng sự: "Không hẳn là có phước đâu, có vẻ đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích"

Minh Nguyệt: "Tôi chưa hiểu lắm"

Trưởng sự: "Trước đây chưa từng có lễ cưới nào dành cho nô tỳ lại xa hoa đến mức này. Ta nhớ không nhầm nó còn xa hoa hơn cả của Vương phi của Vĩnh thân vương"

Minh Nguyệt: "Nếu là hôn nhân vì lợi ích thì chẳng lẽ từ nay về sau Thanh Nhi phải sống cuộc đời buồn bã đau khổ sao"

Thanh Nhi đã chuẩn bị xong. Cô ấy đẹp làm sao, dù cho bị mạn che che mất thì vẫn thấy rõ được nét đẹp của cô kèm theo bộ đồ cưới thì nó càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy kiêu sa của Thanh Nhi.

Chủ hôn: "Giờ lành đã đến, mời Vương gia và Vương phi tiến vào sảnh chính"

Thanh Nhi và Vương gia cùng tiến vào con đường với tấm thảm đỏ trải dài, tại đây họ sẽ cùng nhau đi trên con đường đó để tiến vào sảnh chính.

Thượng Thanh: "Cuối cùng ta cũng rước được cô về"

Thanh Nhi: "Nè, có cần phải xa hoa như vậy không"

Thượng Thanh: "Đương nhiên, rước ai thì rước riêng rước cô thì phải thật xa hoa lộng lẫy, nếu không để cha mẹ cô biết được lại đánh ta"

Thanh Nhi: "Huynh làm như ta là món nợ của huynh không bằng"

Thượng Thanh: "Đúng đó"

Thanh Nhi: "Huynh!!"

Thái hậu: "Rõ là hai đứa nó đều yêu thầm nhau mà cứ bày đặt giả vờ làm oan gia. Ta nuôi hai đứa nó từ nhỏ chả lẽ không biết chúng nó thích nhau à" //nghỉ thầm//

Sau khi thực hiện xong những nghi lễ trong cung, Thanh Nhi và Thượng Thanh quay trở về vương phủ để bái đường và động phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro