Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt viện phía Đông, giữa cái tiết trời lạnh giá của mùa đông thì ở đâu đó lại có những tiếng chửi rủa.

Nhị hoàng tử: Chết đi! Chết đi

Có lẻ rằng họ đang đánh một ai đó.

Nhị hoàng tử: Kẻ như ngươi không đáng được sống.

Những tiếng đánh đập vang vọng khắp biệt viện nhưng lại chả có một tiếng kêu la hay tiếng khóc nào được cất lên.

Cơ Hoàng (thái tử lúc nhỏ): Dừng lại được rồi.

Những người khác nghe vậy thì liền dừng tay.

Cơ Hoàng (thái tử lúc nhỏ): Thượng Thanh, ngươi biết đó dù hôm nay ta có đánh chết ngươi thì phụ hoàng cũng chẳng sẽ mảy may quan tâm.

Tam hoàng tử (Thượng Thanh lúc nhỏ): Ta biết mà, giờ các người có đánh chết ta thì ông già đó cũng không bận tâm vì đơn giản ông ta đâu yêu thương ta.

Tam hoàng tử ( Thượng Thanh lúc nhỏ): Vì sinh ra ta mà sủng phi của ông ta qua đời cho nên ông ta mới ghét ta đến vậy.

Sủng phi: Mẹ của Thượng Thanh.

Tam hoàng tử (Thượng Thanh lúc nhỏ): Thử hỏi nếu mẫu thân của ta còn sống thì kẻ ngồi trên ngôi vị thái tử là ta hay là ngươi.

Tuy bị đánh đập cộng thêm trời đông giá buốt nhưng vị tiểu hoàng tử này vẫn không khóc thay vào đó cậu luôn nói ra những lời lạnh lùng vô cảm và trong câu từ của cậu không hề có sự sợ hãi hay đau đớn.

Nghe được những lời mà Thượng Thanh nói, Cơ Hoàng tuy tức giận nhưng lại chẳng làm gì được trước sự cứng rắn của Thượng Thanh nên thái tử chỉ đành thẹn quá hoá giận mà bỏ đi.

Trưởng sự: Thái hậu, hình như đó là tam hoàng tử.

Thái hậu nghe vậy liền tiến đến xem xét tình hình của Thượng Thanh.

Thái hậu: Đứa trẻ này lại bị bắt nạt rồi. Đưa nó về cung của ta chăm sóc một thời gian.

Dưới sự chăm sóc của thái hậu Thượng Thanh đã ít bị bắt nạt dù anh vẫn bị các hoàng tử khác nói xấu. Thái hậu rất quan tâm và chăm lo cho Thượng Thanh nhưng cậu ta cứa mãi thu mình lại và chả nói chuyện với ai.

*Khi Thượng Thanh lớn hơn một chút*

Hoàng Thượng: Hôm nay ngươi lại dám hỗn xược với Diệp phi *tát Thượng Thanh*

Thượng Thanh: *Im lặng*

Diệp phi: Thượng Thanh à, con không thể nào nói chuyện một chút với phụ hoàng con sao?

Hoàng Thượng: Mặc kệ nó.

Hoàng Thượng: Nếu không vì lời hứa với mẹ ngươi thì ta đã đá ngươi khỏi hoàng cung từ lâu rồi.

Thượng Thanh vẫn giữ nguyên nét mặt và chả nói một câu khiến cho hoàng thượng vô cùng tức giận.

Hoàng Thượng: Cút ra ngoài!! *Tức giận mà đuổi cậu đi*

Thượng Thanh sau khi được cho phép ra ngoài anh cúi chào rồi bỏ đi.

Anh về cung của thái hậu và trở về phòng không một lời chào trước sự bất lực của thái hậu.

Thái hậu: Thằng bé, cha nó lại mắng nó vô cớ nữa rồi, Thanh Nhi cháu mang điểm tâm cho nó giúp ta.

Thanh Nhi: Vâng ạ.

*Tại phòng của Thượng Thanh*

Thượng Thanh: Lại nữa sao, ngươi lại yếu đuối mà không dám chống lại họ sao Thượng Thanh.

Thượng Thanh: Mẹ ngươi đường đường là sủng phi nhưng ngươi lại là hoàng tử bị thất sủng, thật nực cười mà.

Thượng Thanh: Nhìn xem nếu ngươi cứ như vậy thì tên thái tử kia sẽ càng hóng hách hơn ngươi lại muốn bị bắt nạt.

Thượng Thanh: Ngươi có dư sức để đánh lại bọn chúng như tại sao ngươi không đánh lại?

Thượng Thanh chìm vào những suy nghĩ do bản thân tự tạo ra và tự trách móc chính mình cho đến khi...

Cánh cửa dần mở.

Thanh Nhi: Tam hoàng tử, thái hậu nhờ tôi mang cái này đến cho người.

Dáng người nhỏ bé với bím tóc hai chùm được chính thái hậu thắt cho, gương mặt ngây thơ hồn nhiên ánh lên một chút sự hiểu chuyện đã phá tan sự tiêu cực của Thượng Thanh.

Thượng Thanh: Cô để đó đi. Mà này cô là cung nữ của ai thế.

Thanh Nhi: Tôi sao, tôi là người của thái hậu.

*Chuyển cảnh sang vào năm Thượng Thanh 16 tuổi*

Năm 16 tuổi Thượng Thanh đã hoàn toàn thay đổi, hắn ta liên kết với khá nhiều thần tử có chức vụ lớn để dần thâu tóm quyền lực.

Những kẻ phản bội Thượng Thanh đều bị hắn ta ra tay không khoan nhượng dù cho có là quan lớn ở triều đình.

Thượng Thanh đã thay đổi quá nhiều chỉ trong một năm, năm 15 tuổi hắn vẫn còn là đứa trẻ bị bắt nạt ấy vậy mà giờ đây khi mới 16 tuổi hắn đã thâu tóm hầu như mọi quyền lực trên triều.

Thanh niên 16 tuổi một tay thao túng cả triều đình. Kẻ luôn đứng sau để sai khiến quần thần, văn võ bá quan trong triều một phần kính trọng một phần sợ hãi đối với hắn.

Nhưng:

Thượng Thanh: Đố cô bắt được ta.

Thanh Nhi: Đứng lại đó!!! Để ta bắt được thì huynh xong đời.

*Đến tuổi thành gia lập thất thì*

Thượng Thanh: Không chịu đâu, người ta cưới làm chính thất phải là Thanh Nhi, thái hậu xin người.

Thái hậu: Nhưng quan võ bá quan sẽ nói sao khi đường đường là một Vương gia lại đi cưới một nô tỳ làm chính thất.

Thượng Thanh: Mặc kệ họ, con một lòng muốn cưới Thanh Nhi, nếu muốn bắt ép con lấy người khác làm Vương phi thì đó sẽ không bao giờ động phòng.

Thái hậu: Được rồi Thanh Nhi thì Thanh Nhi.

Thượng Thanh: Cảm ơn tổ mẫu

Thái hậu: Đứa trẻ này.

*Quay về hiện thực*

Thanh Nhi: Nè dậy đi, huynh là heo à mà ngủ lắm thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro