CHAP 1 : HỮU DUYÊN VÔ CỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời nhà Vương cai trị đất nước Hoàng Đế Vương Nguyệt Liệt nắm ngôi. Ông có đến 10 vị hoàng tử đều tài hoa tuấn tú. Giang sơn vô cùng bình yên, con dân ấm no.
-------------------------------------------------------------
Một đám nô dân bắt trói đứa bé trai khoảng chừng 9 tuổi nhốt vào nhà kho.
- Thiên Nguyên *đập cửa-la lớn* : Các ngươi mau thả ta ra , phụ hoàng ta đến sẽ lấy đầu các người!
Một bé gái cùng bị nhốt khoảng 5 tuổi nhìn chằm chằm, thản nhiên.
- Hy Nhi : Ngươi đừng la nữa. Bọn chúng sẽ không thả người đâu.
- Thiên Nguyên *ngạc nhiên-quay lại phía sau* : Người là ai? Sao lại ở đây?
- Hy Nhi *thản nhiên* : Ta là Hy Nhi. Tại không có ngân lượng đưa cho bọn chúng nên mới bị nhốt ở đây! Còn ngươi?
- Thiên Nguyên : Hy Nhi? *bật cười* tên ngươi sao mắc cười vậy? Mọi người thường gọi ta là Tiểu Nguyên. Cái tên rất hay phải không?
- Hy Nhi *gường đầu-vẻ u buồn* : Ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu nên mọi người gọi ta một tiếng Hy nghĩa là Côi. Ước gì ta cũng có một cái tên hay như của ngươi.
- Thiên Nguyên *ái ngại* : Ta không cố ý đâu. Xin lỗi!
- Hy Nhi *xua tay* : Ta không trách ngươi đâu. À mà tại sao ngươi lại bị đám người đó nhốt vô đây?
- Thiên Nguyên *lắc đầu* : Ta cũng không biết!
Hy Nhi nhìn Thiên Nguyên để ý thấy bên tay bị chảy máu do vừa đập cửa.
- Hy Nhi *nhíu mày-cầm tay Thiên Nguyên* : Ngươi bị thương rồi!
- Thiên Nguyên *định thu tay lại* : Vết thương nhỏ, ta không sao!
- Hy Nhi *vẻ lo lắng* : Gì mà không sao, yên đi !
Hy Nhi nhẹ nhành lấy chiếc khăn in hình hoa đào nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Thiên Nguyên. Thiên Nguyên động lòng nhìn Hy Nhi chăm chú.
- Thiên Nguyên : Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy huống chi chúng ta chưa từng quen biết ?
- Hy Nhi : Ngươi với ta cùng bị nhốt trong đây lẽ nào thấy ngươi bị thương ta làm ngơ được sao?
- Thiên Nguyên *cười ngượng* : Cũng đúng! Hy Nhi tuy là không quen nhưng dù là gặp một lần cũng là do duyên số. Chúng kết bằng hữu có được không?
- Hy Nhi *ngạc nhiên* : Kết bằng hữu? Được !
- Thiên Nguyên : Nhìn qua đã biết muội nhỏ tuổi hơn ta. Vậy là huynh muội nha.
- Hy Nhi *gật đầu* : Được! Tiểu Nguyên chúng ta đã là bằng hữu rồi huynh không được bỏ rơi muội đó.
- Thiên Nguyên : Ta thề ta đi đâu bên cạnh đều sẽ có Hy Nhi nếu không cả đời này sẽ sống trong cô đơn.
- Hy Nhi *mỉm cười* : Muội tin huynh!
- Thiên Nguyên *vẻ buồn buồn* : Nhưng chúng ta chẳng lẽ ở mãi trong đây sao?
- Hy Nhi *thầm-ghé tai Thiên Nguyên* Sau một hồi lừa được hai tên đứng coi bên ngoài, Thiên Nguyên và Hy Nhi thoát ra được. Bất chợt gió nổi lên , trời tối sầm lại và bắt đầu đổ mưa. Thiên Nguyên kéo tay Hy Nhi về phía mái lầu gỗ để trú mưa bên cầu Chu Tước.
- Hy Nhi *lấy tay áo lau nước mưa trên mặt Thiên Nguyên* : Nước mưa thấm vào cơ thể sẽ nhiễm phong hàn đó.
- Thiên Nguyên *nhìn Hy Nhi-dịu dàng* : Hy Nhi, sau này ta nhất định sẽ lấu muội làm thê tử.
- Hy Nhi *mỉm cười* : Ừm ! Hy Nhi sẽ chờ ngày đó.
1 lúc sau trời dần dần tạnh mưa.
- Thiên Nguyên : Hy Nhi, muội đói không?
- Hy Nhi *gật gật* : Có ah.
- Thiên Nguyên : Vậy được ta sẽ đi kiếm đồ ăn cho muội. *định đi*
- Hy Nhi *kéo áo* : Muội đi cùng huynh.
- Thiên Nguyên *xoa đầu* : Ta đi kiếm đồ ăn nhanh rồi trở lại ngay. Muội ở yên đây đợi ta.
- Hy Nhi : Được rồi, muội ở đây. Huynh đi nhanh nha.
Thiên Nguyên vào thành kiếm đồ ăn thì gặp thái giám và binh lính của hoàng thất do Tô Hoàng Hậu phái đi tìm kiếm.
- Thái giám *vừa mừng vừa lo-nhanh nhảu* : Cửu Hoàng Tử! Cuối cùng đám nô tài cũng tìm được người rồi. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu rất lo lắng. *ra hiệu cho mấy tên lính* Còn không mau đưa Cửu Hoàng Tử đi thỉnh an Hoàng Hậu!
- Thiên Nguyên : Chờ đã! Ta còn một vị bằng hữu đã có ơn cứu giúp.
- Thái giám *nheo mày* : Cửu Hoàng Tử, người cũng biết luật lệ trong cung mà ...
- Thiên Nguyên *cương quyết* : Vậy ta sẽ không theo các ngươi để ta xem phụ hoàng sẽ xử các ngươi thế nào.
- Thái giám : Ai dazzz! Cửu Hoàng Tử, người làm khó chúng nô tài quá... Hay người theo tiểu nô về quán trọ thỉnh an Hoàng Hậu rồi xin phép cũng chưa muộn.
- Thiên Nguyên *gật* : Được. Ngươi dẫn đường đi.
- Thái giám *cung kính* : Vâng thưa Hoàng Tử!

Tại quán trọ, Tô Hoàng Hậu ngồi trầm tĩnh nhấp trà thì nô tì thân cận mải mốt báo tin.
- *nhún chân* Hoàng Hậu! Cửu Hoàng Tử đã trở về rồi. Hiện đang chờ bên ngoài thỉnh an người.
- Hoàng Hậu *đặt ly trà vội vàng-phượng nhãn từ từ ngước lên sắc bén* : Hừ! Đã trở về rồi sao! Truyền vào!
Thiên Nguyên khăn áo chỉnh tề bước vào.
- Thiên Nguyên *hành lễ* : Cửu Nhi thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an.
- Hoàng Hậu *tỏ vẻ vui mừng-vẫy tay* : Tiểu Nguyên! Con làm ta và phụ hoàng lo lắng quá. Lại đây ta xem con có bị thương không nào.
- Thiên Nguyên *lại gần-cúi đầu* : Cửu Nhi bất hiếu khiến phụ hoàng và mẫu hậu phải lo lắng. Cửu Nhi xin thỉnh tội.
- Hoàng Hậu *cười gượng* : Trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Con theo ta hồi cung thỉnh an phụ hoàng con.
- Thiên Nguyên : Mẫu hậu! Cửu Nhi có một thỉnh cầu.
- Hoàng Hậu : Thỉnh cầu? Con nói ta xem.
- Thiên Nguyên : Khi con bị đám người xấu bắt giữ cũng nhờ một tiểu bằng hữu đã cứu giúp. Vị bằng hữu này có hoàn cảnh rất đáng thương. Phụ hoàng từng dạy con có ơn phải đền ơn. Thỉnh cầu mẫu hơn cho người đón tiểu bằng hữu này nhập cung với Cửu Nhi.
- Hoàng Hậu *mỉm cười* : Được được. Ta sẽ cho người đi đón vị tiểu bằng hữu của con.
- Thiên Nguyên *hành lễ-mừng rỡ* : Tạ ơn mẫu hậu. Vị bằng hữu của con đang đợi tại cầu Chu Tước.
- Hoàng Hậu *ra hiệu cho nô tì thân cận* : Phác Duẫn, mau cho người đi đón vị tiểu bằng hữu về đây.
- *nhún* : Vâng!
- Hoàng Hậu : Tiểu Nguyên! Cpn mau đi sửa soạn để hồi cung.
- Thiên Nguyên *gật* : Dạ! mẫu hậu Cửu Nhi cáo lui. *đi ra ngoài*

Tô Hoàng Hậu nhìn theo bóng Thiên Nguyên ra ngoài, ánh mắt giá lạnh.
- Hoàng Hậu *nhấp trà* : Đứa trẻ này thật ghê gớm y như mẫu phi nó. Dám lấy Hoàng Thượng ra đe doạ ta.
- Thưa Hoàng Hậu vậy người có cần đón vị tiểu bằng hữu đó nữa không ạ? - Hoàng Hậu : Một đứa vô danh tiểu tốt mà cũng cho nhập cung sao? Ngươi đến đó tìm ai đó nuôi đứa bé bồi dưỡng một chút.
- Vâng, nô tì đi làm ngay *đi ra ngoài*
- Hoàng Hậu *nâng ly trà lên nhìn tỉ mỉ-thì thầm* : Nguyên Nhi ngoan! Nếu ngươi biết điều nên an toạ một chỗ đừng làm vật cản trở Ngạo Thiên kế vị. *nhếch môi*

Phác Duẫn-nô tì thân cận bên Tô Hoàng Hậu tìm một goá phụ giao cho ngân lượng và bắt đứa bé gái ở cầu Chu Tước kia về nuôi. Goá phụ kia nổi lòng tham chiếm hết số ngân lượng rồi bán Hy Nhi vào Thanh Tước Lâu-nơi đông vui, hoa lệ nhất của kinh thành. Từ nhỏ ai cũng dễ nhận ra Hy Nhi sắc nước hương hoa được bà chủ Lâu họ Mạc vô cùng yêu quý và được rèn luyện trở thành MỸ NHÂN ĐỆ NHẤT KINH THÀNH tiếng tăm vang xa đẹp tựa khắc lại tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Nàng luôn gắn với cây đàn và hương Tử Đằng. Nên dần dần cái tên Hy Nhi mờ nhạt thay vào đó là Tử Đằng.

Còn về Cửu Hoàng Tử Thiên Nguyên, sau khi về cung mới nhận ra mình bị Tô Hoàng Hậu lừa dối. Chàng đâm ra ghét bỏ bà ta. Chàng hiểu rõ Tô Hoàng Hậu muốn mình yên phận nên chàng tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ. Bên ngoài là một vị Hoàng Tử đêm ngày tửu sắc không lo chính sự để đánh lừa tai mắt Tô Hoàng Hậu. Bên trong chàng luôn nghĩ cách giúp đỡ con dân trong thiên hạ và còn... luôn tìm kiếm tiểu bằng hữu năm đó-Hy Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro