CHAP 10 : NỮ NHÂN TO GAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh mắt Vương Thiên Nguyên nhìn nàng chăm chú dường như không chút giấu diếm. Ai ai cũng biết nàng được cả Hoàng Thượng và Cửu vương gia chú ý. Vốn dĩ từ trước Hoàng Thượng và Cửu vương gia luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lần này lại xuất hiện một nữ nhân khiến mọi người càng thêm phần hứng thú.
 
       Còn Tử Đằng, nàng nhìn chằm chằm về phía Tiểu Tầm. Tiểu Tầm thấy Tử Đằng nhìn mình cũng ái ngại. Vốn Tử Đằng và Tiểu Tầm rất thân thiết khi ở Thanh Tước. Đáng ra 15 tuổi, Tiểu Tầm còn đang trong thời gian bồi dưỡng và chăm chút của Dì Mạc nhưng lại quanh quẩn bên Cửu vương gia khiến Tử Đằng không an tâm. Tử Đằng cầm bình rượu và một ly rượu đi đến trước mặt Cửu vương gia mỉm cười.

      Mọi người ngạc nhiên, dõi mắt xem một màn thú vị. Hoàng Thượng tuy khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn chiều ý Tử Đằng.

     Hắn không hề ngạc nhiên khi thấy Tử Đằng tiến đến trước mặt.

- Vừa nãy, Tử Đằng đa tạ vương gia đã ra tay giúp đỡ. Để tỏ lòng xin vương gia nhận của Tử Đằng một ly.

- Được!

      Tuy hắn không biết nàng định giở trò gì nhưng vẫn thản nhiên gần đầu đồng ý.

     Tử Đằng rót rượu hướng ly về phía vương gia. Hắn nhận ly rượu từ tay nàng. Hắn còn cố tình níu tay nàng lại một lúc rồi mới chịu buông. Hành động này của Thiên Nguyên vốn đã lọt mắt tất cả mọi người.

- Mời vương gia.

     Nàng nâng ly rồi uống hết ly rượu. Ánh mắt tà mị của hắn nhìn từng cử chỉ của nàng cho đến khi nàng uống hết ly rượu, hắn mới từ từ kề môi uống ly rượu của mình.

- Cô nương quả nhiên là người của Thanh Tước. Không chỉ xinh đẹp, giỏi ca vũ mà tửu lượng...còn rất khá!

      Ha! Hắn đang cố tình làm nàng xấu mặt. Chỉ cần nhắc đên Thanh Tước lâu thì ai cũng đoán được xuất thân của nàng. Trừ các vương gia thì các công tử và tiểu thư đều bất ngờ. Một nữ nhân được cả Hoàng Thượng và Cửu vương gia để mắt lại xuất thân kũ nữ? Thật là chuyện đáng cười cho cả thiên hạ. Hắn nói ra điều này không chỉ tự cười chê chính mình, cười chê chính nàng mà còn cười chê cả Hoàng Thượng! Hắn đúng là chẳng coi ai ra gì!

     Nàng vẫn thản nhiên vì nàng đã quen rồi. Khuôn mặt vẫn duy trì nét cười không ngần ngại nhìn thẳng nam nhân trước mắt.

- Bên vương gia bao giai nhân hồng nhan mặt da phấn vây quanh  . Được vương gia cất lời khen ngợi Tử Đằng thấy thật vinh hạnh.

     Tưởng chừng là lời ngưỡng mộ nhưng cũng đầy ẩn ý khiến mọi người bật cười. Số người dám ngang nhiên nhìn hắn đối đáp đến giờ vẫn chỉ có nàng. Kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như hắn vốn không thích đối mặt ồn ào lại không muốn bất cứ kẻ nào được nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi khi nói chuyện. Nhưng hắn chẳng lẽ lại để yên cho Tử Đằng sao?

- Thì ra ngươi cũng để ý tới mỹ nhân bên cạnh bản vương! Nếu ngươi thích bản vương không ngại chia sẻ cùng ngươi.

- Người nói thật sao, vương gia?

- Bổn vương không thích nói đùa!

- Vậy Tử Đằng muốn nữ nhân kia!

    Tử Đằng không ngại chỉ thẳng tay vào Tiểu Tầm. Tiểu Tầm vốn cố tình né tránh ánh mắt sắc sảo của Tử Đằng nên núp sát vào người hắn.

    Hắn cũng không ngạc nhiên mà tay nâng cằm Tiểu Tầm lên, giả bộ coi trọng mà ngắm nghía.

-  Rất tiếc với ngươi bổn vương đang rất có hứng thú với tiểu mỹ nhân này!

- Vương gia, người không thích nói đùa!

- Ha! Bổn vương chỉ bảo không thích nói đùa chứ đâu có bảo ngươi thích ai bổn vương sẽ tặng ngay người đó?

- Vương gia không giấu gì người tiểu nha đầu này là muội muội của Tử Đằng do không hiểu chuyện nên đã quấy rầy vương gia. Mong vương gia thứ tội!

     Tử Đằng vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Tầm. Nàng đang muốn giúp Tiểu Tầm thoát khỏi tên thác loạn như hắn. Cửu vương gia nghe xong quay sang nhìn Tiểu Tầm.

- Phải không tiểu mỹ nhân?

     Tiểu Tầm bức bối. Nàng ta đang được Cửu gia sủng ái thì Tử Đằng phá đám. Ở Thanh Tước lâu nàng ta vốn chỉ muốn dựa hơi Tử Đằng để yên ổn bản thân . Nhưng bây giờ nàng ta được Cửu gia sủng ái thì Tử Đằng không còn giá trị trong mắt nàng ta.

- Vương gia, tiểu nữ thực không biết Tử Đằng cô nương là ai!

      Tử Đằng hơi bất ngờ nhưng không lộ ra ngoài. Hừ, nàng đang ý định muốn cứu giúp tiểu nha đầu non dại này. Hắn là Cửu vương gia bên hắn bao giai nhân mỹ nữ tiểu thư đài các. Hắn liệu có sủng ái nàng ta mãi mãi không? Đứa trẻ này thật ngu ngốc.

- Thật sao?

     Giọng hắn trầm lạnh.

- Thật ạ!

    Tiểu Tầm trả lời xong lại chui ngay vào lòng hắn. Hắn ngước lên cười với nàng, nụ cười đắc ý.

- Vương gia, tiểu nha đầu này mới thập ngũ thật không hiểu chuyện, mong vương gia thứ tội.

- Ta nói rồi. Ta rất có hứng thứ với nha đầu này.

- Dù sao cũng là tiểu nha đầu chưa trưởng thành. Dù vương gia có là người hoàng thất cũng không nên vượt luật pháp. Người nên làm gương!

     Nàng quả là gan to hơn trời khiến mọi người kinh ngạc. Dám lôi luật pháp Vương Triều để nói chuyện với Vương Thiên Nguyên. Nữ nhân này dựa hơi Hoàng Thượng không biết tốt xấu!

- Tử Đằng cô nương, dám lôi luật pháp Vương Triều đối đáp người Hoàng Thất vậy có được coi à trọng tội hay không?

     Là tiểu thư Tô Cẩm Sắc - con gái của Tể Tướng vốn là anh trai Thái Hoàng Thái Hậu - Tô Niên Ý. Nên rất nhiều kẻ nể sợ không dám đụng đến. Tất nhiên Tô Cẩm Sắc rất kênh kiệu với lại nàng ta vốn theo đuổi Cửu vương gia cả kinh thành này không ai không biết.
 
       Mọi người lại thêm thêm một màn hồi hộp giữa hai nữ nhân này. Cả hai nhan sắc có thể nói là kẻ 9 lạng người 1 cân.

- Tiểu thư, người Hoàng Thất không làm gương theo luật thì cớ sao Tử Đằng phải sợ phạm trọng tội đây?

- Thật là ngươi không sợ sao? Được! Người đâu mau lôi con tiện nữ này ra khỏi đây!

     Tô Cẩm Sắc vừa dứt lời hai con nô tì tiến lên túm vào người Tử Đằng. Nàng cười lạnh .

- Khá khen cho các người dám mạo phạm Hoàng Thượng!

     Cẩm Sắc và mọi người ngạc nhiên. Nàng ta nghĩ Tử Đằng là kẻ ít học. Nói năng không suy nghĩ.

- Tử Đằng, ngươi mố là kẻ mạo phạm.

- Ở đây là Hoàng Cung tất phải theo chủ trì là Hoàng Thượng các người thản nhiên ra lệnh mà không có sự cho phép của Hoàng Thượng vậy...không phải là mạo phạm sao?

    Tô Cẩm Sắc giật mình vội quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng. Hai con nô tì thấy chủ tử quỳ nên cũng quỳ theo.

- Hoàng Thượng, Cẩm Sắc không phải có ý đó. Hoàng Thượng xin người thứ tội.

     Hoàng Thượng vẫn thản nhiên nhìn Tử Đằng. Nàng tự mình đối phó với Cửu gia và Cẩm Sắc nhưng chưa từng thất thủ. Hắn càng thêm thích thú.

- Lần này trẫm nể mặt ngươi là người Tô gia miễn tội cho các ngươi. Nếu còn lần sau sẽ cấm cung!

- Tạ Hoàng Thượng miễn tội.

     Nàng ta phụng phịu về chỗ ngồi.

      Sau đó hắn quay nhìn nhìn Tử Đằng. Nàng là đang mỉm cười nhìn hắn khiến hắn lại càng thêm vui.

- Hôm nay là đại yến, trẫm muốn giữa chúng ta phải vui vẻ chứ không phải tranh chấp. Theo luật pháp Vương Triều thập lục mới là trưởng thành. Vậy Cửu đệ nên làm theo luật pháp để làm gương!

      Hoàng Thượng đã đích thân lên tiếng, hắn cũng không thể không nể mặt. Hơn nữa hắn cũng chẳng hề có hứng thú với thân thể chưa trưởng thành của tiểu nha đầu này. Mục đích của hắn chỉ để trêu ghẹo Tử Đằng mà thôi.

- Tử Đằng đa tạ Hoàng Thượng, đa tạ Cửu vương gia. Tử Đằng và tiểu muội xin cáo lui.

     Nói xong nàng liếc nhìn Tiểu Tầm ý ra hiệu cho nàng ta theo theo. Nhưng tiểu nha đầu này lại cố chấp vẫn tưởng vương ga có ý với mình nên vẫn bám chặt lấy thân thể nam nhân kia.

- Còn không mau cút?

     Hắn lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Tầm ngạc nhiên ngước lên, ánh mắt ngay thơ nhìn hắn.

- Vương gia, ý người là...

- Còn không mau đi với tỉ tỉ của ngươi?

- Vương gia, Tầm nhi muốn ở bên cạnh người.

- Cút!!!

     Tiểu Tầm ức đến sắp phát khóc. Nàng oán giận Tử Đằng. Không phải tại Tử Đằng thì nàng ta....

   Tử Đằng kéo tay Tiểu Tầm ra khỏi yến hội!

    Tất cả mọi người đều thích thú vô cùng. Nhất là nam nhân đều ngưỡng mộ Tử Đằng. Nàng là nữ tử vừa xinh đẹp không kém phần to gan dám lôi cả Hoàng Thượng và luật pháp Vương Triều ra trêu đùa Cửu gia và nhất là Tô Cẩm Sắc - cháu gái Thái Hậu.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro