CHAP 11 : NÀNG LÀ NGOẠI LỆ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tử Đằng kéo Tiểu Tầm ra xa yến hội tới bên hồ sen tịnh đế mới buông tay tiểu nha đầu này.

         Tiểu Tầm cau có, tức giận trách móc nàng.

- Tử Đằng tỉ tỉ, sao tỉ lại ở đây, sao phải can thiệp vào chuyện của muội?

- Chính ta mới phải hỏi em đấy. Ít nhất thập lục em mới được xuất lâu, lại to gan chạy đến tận hoàng cung sao?

- Có phải tỉ đang ghen tị với muội không?

      Ghen tị? Tiểu Tầm có gì mà nàng phải ghen tị chứ? Nàng vốn chẳng màng thứ gì Tiểu nha đầu nói vậy là có ý gì đây?

- Sao? Ghen tị sao?

- Đúng. Tỉ thấy muội được cửu vương gia sủng ái nên ghen tị rồi tìm cách ngăn cản đúng không?

- Đừng ngông cuồng. Dù sao ta cũng là tỉ tỉ của em. Từ nay đừng hòng bước chân ra khỏi Thanh Tước cho đến khi em thập lục.

- Tỉ có quyền gì chứ? Đừng tưởng tỉ xinh đẹp có chút tài mọn, nam nhân theo đuổi là có thể lên mặt với muội. Sớm muộn gì vị trí ngày hôm nay của tỉ cũng sẽ là của muội!

- Ồn ào quá!

     Thì ra là Vương Thiên Nguyên. Hắn đang vui đùa trong yến hội lại chạy ra đây làm gì? Thấy hắn, tiểu tầm chạy lại khoác tay, cười kiều diễm.

- Cửu gia, tỉ tỉ muốn đuổi tiểu nữ về.

- Vậy sao?

     Hắn tuy là trả lời Tiểu Tầm nhưng mắt lại dán chặt lấy Tử Đằng. Hắn nhìn nàng như muốn moi hết ruột gan ra vậy.

- Tử Đằng cô nương, sao lại nỡ đuổi tuổi muội muội này đi?

- Vương gia, Tiểu Tầm còn nhỏ không rõ được hết chuyện xin vương gia tha cho Tiểu Tầm.

- Ồ, Tử Đằng cô nương đã mở lời, vương gia ta sao có thể từ chối.

      Thấy Vương Thiên Nguyên thay đổi chóng mặt, Tiểu Tầm lại nũng nịu.

- Vương gia, người đừng...

- Đi đi!

       Tiểu Tầm buông tay hắn nhìn Tử Đằng oán giận rồi mau chóng rời khỏi. Tử Đằng nhìn theo bóng Tiểu Tầm thở dài.

       Trong lúc không để ý, hắn đã tiến gần nàng từ bao giờ rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng. Nàng quả thật khiến hắn không thể đứng yên được.

       Tử Đằng giật mình quay lại nhìn hắn, lúc này nàng dần như cũng bị chính ánh mắt của hắn làm xao động. Ánh mắt của hắn lại có lúc trầm ấm vậy sao? Nàng để mặc cho hắn vì chính nàng cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa!

- Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến ta nhẫn nại!

- Tử Đằng không hiểu hết ý vương gia.

- Ta thường không thích những nữ nhân quá thông minh và hoạt ngôn. Nhưng...nàng là một ngoại lệ!

- Tử Đằng không biết nên vui hay nên buồn?

- Buồn? Vì sao lại buồn?

- Bên vương gia cành vàng lá ngọc non xanh nước biếc vốn không thiếu. Cho dù có được vương gia để mắt thì cũng chỉ là một thời gian.

- Một thời gian không đủ cho nàng sao?

- Một thời gian không đủ! Tử Đằng muốn một đời một kiếp!

      Hắn cười. Một đời một kiếp sao? Nàng và hắn đều mong muốn sẽ cùng người mình yêu một đời một kiếp? Nàng là nữ nhân thanh lâu lại mong muốn có một tình yêu thế sao? Còn hắn đến giờ vẫn chưa tìm được mảnh lương duyên năm ấy liệu có chết già trong cô đơn hay không đây? Cả hắn và nàng đều chỉ là mong muốn thôi!

- Nếu ta có cơ hội được mong muốn như ngươi thì rất tốt.

    Nàng nhìn vào ánh mắt hắn. Nỗi bi thương ấy vẫn còn. Hắn vì sao lại như vậy? Sao mỗi lần nàng gặp hắn, đáy mắt hắn nàng lại nhận ra được đều là nét bi thương này?

-  Người tại sao lại không có cơ hội?

- Vì...ta vẫn chưa tìm được nàng ấy!

       Thì ra người hắn yêu không ở cạnh hắn. Nàng tò mò. Người như hắn vất vả đóng kịch thành một vương gia mê loạn tửu sắc, ngang ngược như vậy chỉ để che giấu nỗi tương tư thương nhớ người mình yêu sao? Rốt cuộc người hắn yêu là người thế nào mà khiến hắn phải khổ đau như vậy?

- Người có mệt không?

- Mệt! Rất mệt!

     Đúng là rất mệt! Hắn và nàng vừa chờ vừa tìm kiếm một người lâu như vậy đương nhiên là rất mệt còn cô đơn. Bên hắn còn có nữ nhân để giải khuây còn nàng thì ... chẳng có ai.

- Mà nàng quan tâm ta lắm sao?

      Cái vẻ trầm mặc bi thương của hắn như bay hết từ lúc nào. Bây giờ đôi mắt hắn chỉ có ngông cuồng và tự đại.

- Cửu vương gia, người nghĩ xa quá rồi! À đúng rồi, tại sao Tiểu Tầm lại ở bên người?

      Hắn vừa gật gù vừa tủm tỉm cười. Hẳn là trong đó có hẳn một sự tình to lớn mà nàng chưa được biết.

- Thanh Tước lâu giờ là của ta, ta muốn nữ nhân nào mà chả được bao gồm cả nàng.

- Sao? Người đã làm gì Thanh Tước lâu?

- Thanh Tước lâu thuộc địa phận quản lí của bổn vương nhưng đã mấy năm không chịu nộp thuế đất cho nên bây giờ khoản nợ 80 năm của Thanh Tước lâu không trả hết thì đương nhiên nó thuộc quyền sở hữu của bổn vương!

        Đúng là Thanh Tước lâu vốn không bao giờ  nộp thuế đất cho vương phủ vì dựa vào một số quan to trong triều thường xuyên đến đây vui chơi chỉ cần mở lời mọi thuế má đều có thể giải quyết. Còn hắn vốn trước nay mải ăn chơi đâu màng đến công việc và bổn phận của mình. Hừ, đã 80 năm nay ít nhất từ khi hắn tiếp nhận cai quản cũng 8 năm thì sao hắn không đòi mà tự nhiên bây giờ mới quay ra đòi thuế đất từ 80 năm trước thì dù có cả kiếp Thanh Tước lâu cũng hết nợ hắn.

- Cửu vương gia, người có lý do gì để làm thế?

- Vì nàng!

       Hắn đúng là vì nàng mà trằn trọc suy tư tìm cách làm khó nàng. Hắn muốn nàng thuộc về hắn nhưng là để mua vui chứ không có ý gì khác. Với lại hoàng huynh yêu quý của hắn chẳng phải tâm tư cũng dồn hết lên người nữ nhân này sao? Hắn muốn bằng mọi giá thu phục được nữ nhân này!

- Vương gia, người cần gì phải làm khó Thanh Tước?

- Ta đã nói rồi. Là vì nàng. Nếu 3 ngày sau Thanh Tước lâu không trả được hết số nợ cho bổn vương thì không còn đất để làm ăn đâu. Bây giờ chỉ có mỗi nàng là cứu được cả Thanh Tước đó thôi. Ta...sẽ rất mong chờ Tử Đằng à...!

     Hắn vừa nói vừa ghé xát tai nàng, phả một hơi nóng nhè nhẹ bên tai khiến nàng bỗng run rẩy.

    Mùi hương từ người nàng thoang thoảng quấn quanh hắn khiến lòng hắn bỗng có chút nôn nao, khác lạ. Tại sao, tại sao hắn lại như vậy?

______________________________

- Dì Mạc! Con không biết, con không đi! Người tự nghĩ cách giải quyết đi!

      Nàng thật sự tức giận. Hừ, hắn đúng là không hề đùa cợt nàng. Hắn đúng là tên ác vương đang tìm cách từ từ xiết chặt cổ nàng. Mục tiêu của hắn hoàn toàn không phải là Thanh Tước lâu mà là nhắm vào nàng.

- Tử Đằng à, nếu lần này ngươi không đi e rằng cái lâu này đến ngày tàn rồi. Coi như ta xin ngươi, Tử Đằng à...

- Dì Mạc, thật sự là con không thể đi mà, thật sự là...không thể!

       Nàng khó xử khi thấy Dì Mạc liên tục bảo nàng đi một chuyến đến Cửu Phủ. Nàng không muốn...không thể đến đó.

- Tử Đằng...hãy nể ơn nghĩa ta chăm lo nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ cứu Thanh Tước lâu một lần thôi...ngươi biết đấy, tất cả nữ nhi ở đây từ nhỏ cho đến lớn có ai được học chữ, được ta miễn kỹ thân, được ta nuông chiều như ngươi hay không? Coi như thân già này xin ngươi cứu lấy Thanh Tước lâu ...đi a!

       Dì Mạc xuống nước cầu xin nàng. Đúng! Ở đây không có nữ nhân nào được ưu ái như nàng, chứ ở nơi đây thử hỏi có ai còn...trinh tiết, giữ được tấm thân còn trong trắng y nguyên như nàng? Nàng quả thật rất biết ơn dì Mạc với lại...Thanh Tước lâu dù gì cũng là nhà của nàng rồi.

- Được rồi...dì Mạc, con sẽ đi 1 lần! Chỉ duy nhất 1 lần !

      Dì Mạc vừa nghe xong vội tươi cười, mừng rỡ nắm tay, xoa đầu Tử Đằng xúc động.

- Tử Đằng, cảm ơn ngươi, sau này Thanh Tước lâu này cũng thuộc về ngươi, ngươi làm vậy là rất đúng.

        Dì Mạc vốn cả đời sống chỉ để gây dựng cái lầu hoa này và uốn nắn những mầm hoa nên chả có thời gian tư tình tất nhiên không có gia đình huống chi là có con. Vì thế bà chỉ tin tưởng , yêu quý duy nhất Tử Đằng. Bà muốn trao lại cái cơ nghiệp tửu hoa này cho nàng quản lý.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro