CHAP 2 : 12 NĂM SAU, NÀNG VÀ CHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Hoàng Đế Vương Nguyên Liệt mắc phong hàn qua đời, di chiếu truyền lại ngôi cho Thái Tử Vương Ngạo Thiên con của Tô Hoàng Hậu Tô Tử Nhiễm. Vương Ngạo Thiên đăng cơ khi 24 tuổi để trống các chức vị chính phi.
-------------------------------------------------------------
Đã mười hai năm trôi qua, hai đứa trẻ ngày đó và bây giờ ra sao? Định duyên tình kiếp chỉ thoáng tựa hương bay. Chàng và nàng ai còn nhớ,ai đã quên ? Hay trong mắt mỗi người chỉ coi như một giấc mộng ngang qua? Cơ duyên gặp gỡ tựa như mơ, nhặt lên thả xuống kiếp nhạt nhoà. Hãy coi như là một cơn mộng đẹp...

Kinh thành đông vui tấp nập người qua lại, tại một nơi toả sáng rực rỡ nhất chốn đó là Thanh Tước Lâu nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt hơn tất cả. Đèn hoa giăng sáng đêm ngày, tiếng reo hò vui vẻ không bao giờ ngớt. Ở đây chắc hẳn không ai không biết Tử Đằng-Mỹ nhân khuynh thành tiếng tăm vang dội. Nàng tinh thông cầm kỳ thi hoạ nhất là ai được ngắm nàng múa và gảy đàn thì mới vỡ lẽ. Khuynh nhan tựa phượng vũ nàng mới mười bảy tuổi nổi danh khắp thiên hạ.

Tại Thanh Tước Lâu cũng như mọi người tiếng cười nói, reo hò vui vẻ của khách nhân chìm trong sự hoan lạc. Dì Mạc-chủ Lâu bước chân vội vàng nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó : Tử Đằng! Tử Đằng đâu rồi?
Tại khuê phòng giữa chốn náo nhiệt. Một nữ nhân diện lam y trầm tĩnh ngồi thưởng trà đọc sách. Nghe tiếng gọi, nàng ngước lên : Dì Mạc!
Dì Mạc kia hớt hải chạy vào, chân tay múa may : Ài dà! Tưởng ngươi đi đâu làm ta tìm đến tổn mất mấy tuổi rồi!
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, rót trà, hướng ly trà về phía Dì Mạc : Dì Mạc! có chuyện gì cần tìm Tử Đằng sao?
Dì Mạc tay nâng vội ly trà uống một ngụm điềm đạm : Vị Dương công tử con của Dương Thừa Tướng nằng nặc đòi ngươi ra tiếp. Thân phận vị này cũng thuộc nhà văn võ. Ngươi mau ra tiếp đón chu đáo, chú ý lễ nghĩa.
Nàng nhẹ nhàng rời vị khẽ gật đầu : Dì Mạc yên tâm, Tử Đằng ra tiếp đây.
Nàng rời khỏi phòng, thu hút mọi ánh nhìn của bao nam nhân.
- Là Tử Đằng mỹ nhân!
- Quả không ngoa với danh tiếng nàng ta trong thiên hạ.
- Đệ nhất kỹ nhân kinh thành đẹp tựa phượng vũ là đây sao!
Nàng như để mặc tai những lời ngon ngọt đó. Bước đi uyển chuyển đến khuê phòng. Đôi tay mềm dẻo tựa búp sen trắng nhẹ gõ cửa.
Bên trong, một thiếu niên thư sinh, nét mày thanh tú, nhìn qua thôi ai cũng có thể đoán ra ngay được người này thuộc dòng dõi quyền thế. Chàng ngồi mê mẩn với vài nét tranh hoạ lên một bức vẽ đàn hạc bay trên đỉnh Côn Luân . Nghe tiếng gõ ,giọng chàng điềm tĩnh : Có thể vào!
Tử Đằng nhẹ nhàng bước vào, nàng nhanh chóng đóng cửa để tránh sự náo nhiệt bên ngoài làm mất hứng thú của vị khách nhân. Nàng bước đi chậm rãi đến trước mặt vị công tử, tay vắt ngang bên eo, hơi nhún người : Làm phiền Dương công tử rồi~
Vị công tử đặt cây hoạ xuống bên nghiên mực, từ từ ngước lên. Ánh mắt chàng lộ rõ sự thanh cao nho nhã : Là Tử Đằng cô nương! Mời ngồi.
Tử Đằng còn hơi e dè, nàng chịu yên vị đối diện vị công tử kia. Nàng thấy khung cảnh thật tĩnh lặng và vô vị, nàng muốn thêm một chút sự thoải mái bên khuê phòng này. Nàng pha trà cách thông thạo. Hương thơm không quá nồng nàn mà chỉ phảng phất hương nhẹ thật khiến cho người ta dễ chịu. Nàng khẽ rót trà ,hướng ly trà phía công tử đang mê mẩn bức hoạ : Dương công tử, mời!
Vị Dương công tử mỉm cười nhẹ, tay chàng nâng ly trà đến gần môi thì dừng lại. Chàng đang muốn thưởng mùi hương mê man của ly trà. Chàng nhấp môi rồi nhẹ đặt ly trà xuống : Kỹ năng pha trà của Tử Đằng cô nương quả nhiên là điêu luyện. Nhưng tại sao lại là trà hoa cúc?
Tử Đằng khẽ mỉm cười, cầm ly trà ngắm nghía : Trà hoa cúc tuy không ngọt nhưng vị thanh đạm của loại hoa này lại khiến lòng người mê man dễ chịu.
Vị công tử kia hơi cau mày ra vẻ tò mò : Tử Đằng cô nương! Ai cô cũng pha loại trà này sao? Có người sẽ không thích.
Tử Đằng dùng tay cho thêm chút hương liệu vào ấm trà , đôi mày phượng hơi ngước lên : Công tử nói sai rồi. Một phần là do Tử Đằng rất thích hương trà này. Còn Tử Đằng xin hỏi bức tranh công tử đang hoạ gì ah?
Dương công tử vẻ điềm nhiên nâng bức hoạ lên ngắm kĩ lại : Là bức Hạc Thiên.
Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu : Đúng! Công tử vẽ bức tranh thật nho nhã tinh thế chắc rằng sẽ không thuộc kẻ say tửu đắm sắc, lại thích sự yên tĩnh, bình thản. Trà hoa cúc chính là dành cho những người như Dương công tử.
Chàng khẽ nhếch môi cười vẻ ưng ý, đưa ly trà lên nhấp : Câu trả lời rất hay! Đúng như cô nương nói. Hương hoa cúc này là hương ta chuộng nhất. Quả nhiên không hổ danh với tiếng tăm khắp kinh thành. Tử Đằng cô nương đúng là rất sắc sảo, tinh tế . Nhưng nữ nhân mà thông minh quá cũng không phải chuyện tốt.
Tử Đằng có hơi bất ngờ trước câu nói này nhưng rồi nàng cũng gật đầu mỉm cười : Dương công tử nói vậy có ý cười chê Tử Đằng rồi. Người đến đây tìm Tử Đằng chắc hẳn không đơn thuần là chỉ mua vui.
Dương công tử nhấp trà mỉm cười thần bí : Bị cô nương nhìn thấu rồi. Được, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Phụ thân ta đã già yếu mệnh quan triều đình cũng sắp tận. Ta cần một nữ nhân thông minh tính kế có thể giúp ta công danh mở rộng. Ta muốn lấy Tử Đằng cô nương làm thê tử.
Tử Đằng tia mắt ánh lên sự sắt bén, thản nhiên : Dựa vào người là con trai của Dương Thừa Tướng sao? Người là con của danh gia vọng tộc cớ gì lại lấy nữ nhân chốn hoa tư như Tử Đằng?
Dương công tử nhấp trà nhếch môi như không mảy may đến câu hỏi của Tử Đằng : Ở chốn này chắc Tử Đằng cô cũng nghe không ít về chuyện chính sự. Phụ thân ta đang cố thâu tóm hết giang sơn vào lòng bàn tay trước khi không còn sức lực. Trước sau gì những thứ đó đều thuộc về ta. Chỉ cần cô nương ở bên trợ giúp ta thì vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Tử Đằng mặt lạnh như băng nhìn sâu vào đôi mắt vị khách nhân đối diện : Đối với người nữ nhân là gì?. Giang sơn này có thể chỉ một người tạo ra. Nhưng nếu một người muốn nắm trọn giang sơn trước tiên phải có được lòng con dân .
Vị công tử kia cầm chiếc quạt nhẹ nâng cằm nàng, cười nhạt : Những điều này một nữ nhân nơi đây không nên biết quá nhiều. Chỉ cần cô ở bên ta đời đời sống trong nhung lụa. Chỉ cần cô biết điều một chút ta sẽ không làm khó cô.
Tử Đằng nhếch môi , mỉm cười : Vinh hoa phú quý như phù du. Dương công tử, nữ nhân xuất giá chốn Thanh Tước Lâu này không phải ai cũng vì tiền tài danh vọng mà làm vấy bẩn lòng tự trọng. Ta chỉ có thể nhắc công tử " THIÊN HẠ TRỊ BÌNH DÂN TRONG TÂM ".
Vị Dương công tử có vẻ thích thú, hài lòng với câu trả lời của Tử Đằng : Được... rất được. Quả nhiên lời đồn đại về cô nương không sai. Xem như hôm nay ta mở rộng được tầm nhìn. Ta sẽ nhớ "Dân trong tâm" . Đa tạ cô nương. Giờ không còn sớm, ta xin cáo biệt.
Tử Đắng nhẹ đứng lên, nàng khẽ cúi đầu hài lòng : Được. Đa tạ công tử đã để tâm lời nói của Tử Đằng. Xin cáo biệt.
Nàng theo lối cũ quay về khuê phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro