CHAP 4 : VƯƠNG GIA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ Thanh Tước Lâu, Ngạo Thiên đã thầm ái mộ mỹ nhân . Chàng chưa bao giờ gặp được một nữ nhân có khẩu khí lớn như nàng. Chàng khắc ghi mãi cái tên Tử Đằng-cái tên của một loài hoa không có hương thơm ngào ngạt như hoa hồng, không có màu thắm đậm như bỉ ngạn. Loài hoa chỉ toả hương nhè nhẹ, màu sắc đơn xơ nhưng khiến lòng người xao xuyến bởi vẻ tao nhã thanh thoát y như nàng.

Còn Thiên Nguyên, chàng cứ nghĩ đến những giây tranh chấp cùng nàng tại Thanh Tước Lâu. Chàng tự mỉm cười vu vơ một mình như kẻ ngốc.Hình ảnh nàng trong mắt chàng là một cô nương cũng giống như lần đầu gặp gỡ ,cái cảm giác thân thuộc như đã từng tiếp xúc qua thật kì lạ . Nhưng cũng không nguôi được nỗi nhớ của mười hai năm về trước.
---------------------------------------------------------
Tử Đằng tiến những bước nhẹ uyển chuyển về khuê phòng kia. Nàng có ú định gõ cửa nhưng đến nơi thì cánh phòng đã hé sẵn như ý muốn chờ nàng tới rồi. Nàng không ngần ngại bước vào phòng. Vẫn là hương trà hoa cúc dịu nhẹ lan toả khắp không gian tĩnh mịch. Nàng thấy lạ vì vị khách nhân này tự mình pha loại trà này sao?

Nam nhân dáng người cao lớn toát lên khí thế uy nghiêm. Chàng đứng bên cửa sổ, ánh mắt không bến đậu nhìn ra giang sơn rộng lớn. Tay chàng nâng niu ly trà thỉnh thoảng lại nhấp môi. Chàng thật tinh ý nghe được cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng. Chàng quay người mỉm cười.

Tử Đằng có chút giật mình. Người này chẳng phải là Hoàng Thượng-Vương Ngạo Thiên hay sao? Chàng ta không bận trong cung lo chuyện chính sự lại rảnh rỗi tới nơi đây mua vui? Nàng cung kính theo phép tắc hành lễ : Tử Đằng...

Nàng chưa kịp hành lễ xong thì chàng đã vội đến bên khẽ cầm khuỷu tay đỡ nàng đứng lên : Ở đây ta không phải Hoàng Thượng nên không cần hành lễ. Cứ xưng hô như bình thường là được.

- Bình thường? Tử Đằng e sẽ phạm phải bất kính với Hoàng Thượng.

Nam nhân mỉm cười đầy ấm áp, chàng muốn xua đi cái lạnh lẽo trong khuê phòng nhỏ này : Nếu muốn trị tội ta đã trị tội ngươi từ hôm qua rồi. Vì ta lớn hơn nên ngươi có thể gọi ta là huynh hay Ngạo Thiên. Ta sẽ không trách tội.

Tử Đằng khẽ gật đầu ,nàng ngước lên mỉm cười : Được. Ngạo Thiên huynh mời ngồi.

- Được! Tử Đằng , nàng pha trà đi.

Tử Đằng hơi ngạc nhiên, ly trà vừa kia là trà hoa cúc mà chàng đã dùng rồi tại sao lại còn kêu nàng pha trà nữa? : Chẳng phải huynh vừa thưởng ly trà hoa cúc đó sao?

- Ta muốn thưởng ly trà chính từ tay nàng!
Chàng đáp không ngần ngại, khuôn mặt điềm nhiên của chàng khiến Tử Đằng xuýt bật cười.

Nói đến pha trà thì nếu nàng nói mình đứng thứ hai thì hẳn không kẻ nào dám lên thứ nhất. Ánh nhìn quan sát tinh tế sắc sảo chỉ cần nhìn người nàng có thể chọn được loại trà hay rượu phù hợp.

Nàng cũng thản nhiên mỉm cười nhìn chàng : Được ah~ Ta sẽ pha trà cho huynh.

Kĩ năng pha trà khiến người khác nhìn cũng phải cảm phục. Nhìn tay nghề điêu nghệ, cách pha thu hút sự chú ý của mọi người khiến nàng trở nên đặc biệt.

Hương trà hoa cúc khác hẳn với loại hương chàng vừa thưởng. Hương thơm trà lúc này trở nên cuốn hút hơn. Thoang thoảng tựa cách hoa lan khắp khuê phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn.

Nàng khẽ rót trà hướng ly trà phảng phất hơi hương về phía chàng : Mời huynh ah~

Chàng nâng ly trà nhìn trầm ngâm một hồi rồi đưa lên cánh mũi thưởng hương thơm mê hoặc và nhấp ngụm nhỏ : Cùng một loại trà nhưng nàng pha thì quả thật ngon hơn nhiều.

Nàng khẽ mỉm cười e dè tay đưa ly kề môi nhấp ngụm nhỏ : Huynh quá khen ta rồi ah. Đây là điều cần học trước khi được ra tiếp nhân.

- Nàng sống ở đây mà lại tinh thông cả cầm kì thi hoạ có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nàng có ý vào cung làm phi tần của ta.

Tử Đằng mỉm cười : Làm phi tần? Ta không muốn.

Ngạo Thiên nhìn nàng cười ẩn ý : Chẳng phải khắp thiên hạ này nữ nhân nào cũng muốn được ta sủng ái sao? Tại sao chỉ mình nàng từ chối?

- Cuộc sống bây giờ của ta chẳng phải rất tốt sao! Hậu cung tranh sủng đấu đá lẫn nhau kẻ mạnh thì vẫn sẽ mạnh kẻ yếu thì chỉ có con đường chết rất phức tạp!

- Rất tiếc! Hậu cung của ta một bóng giai nhân cũng không hề tồn tại huống chi đến chuyện tranh sủng.

- Các quan trong triều vốn rất muốn đưa con cháu mình vào hậu cung để củng cố thêm vị thế. Thử hỏi bọn họ sẽ để cho ta yên bình ở hậu cung của huynh sao?

- Không ngờ nàng có thể suy nghĩ chu toàn đến thế! Ta còn tưởng nàng vốn rất ghét kẻ trong hoàng thất, địa vị nên mới từ chối.

- Đúng! Ta rất ghét những kẻ quyền thế địa vị. Họ là những kẻ sẵn sàng nuốt lời, bỏ rơi người khác.

- Hẳn là trong đó có một câu chuyện buồn...
--------------------------------------------------------
Tại Phủ Cửu Gia
- Ưm... ư... Vương Gia... Người... ưm...
Tiếng rên rỉ chìm đắm trong say mê hoan lạc hẳn đã quá quen thuộc với những người sống ở trong Phủ Cửu Gia này. Bên chàng biết bao giai nhân mỹ lệ ngày đêm hoan ái hưởng lạc...

Chợt tiểu thư Tô Gia- Tô Cẩm Sắc thích thầm Thiên Nguyên đã lâu. Nàng ta đến phủ Cửu Gia bắt gặp tiếng rên, vô cùng tức giận : Là ai ở trong đó? Nói!

Gia nô sợ hãi bé giọng : Dạ thưa tiểu thư là cô nương Mẫu Đơn đang ở bên trong cùng Vương Gia.

Cẩm Sắc càng nghe càng thêm sôi máu, nàng ta không kìm chế được bèn đẩy cửa mạnh bước vào.

Một cảnh tượng khiến người ta e ngại. Một nam nhân và một nữ nhân quần áo xộc xệch đến gần như không mặc đang đắm chìm trong dục vọng nhưng lại bị một cô nương phá đám. Nữ nhân kia giật mình mải mốt kéo vạt áo lấp phía sau lưng nam nhân.
Nam nhân mặt mày bỗng nổi sát khí tức giận : Vô lễ.  Cẩm Sắc trong cung chưa dạy ngươi lễ nghi tối thiểu sao?

Cẩm Sắc vội cúi đầu vẻ sợ hãi : Vương Gia tha tội Cẩm Sắc có chuyện quan trọng nóng vội muốn thưa.

Vương Gia vẻ mặt luyến tiếc nhìn nữ nhân kia âu yếm vén màn tóc xõa của y : Nàng ngoan ngoãn đợi ta. Về phòng đi.

Nữ nhân càng được bề lấn thế ra vẻ nũng nịu phô bày trước mặt Quận Chúa : Vương Gia! Người xử lí nhanh công chuyện đi ah~ Mẫu Đơn vẫn muốn tiếp.

Nàng ta đánh một cái nhìn sắc bén về phía Cẩm Sắc : Mẫu Đơn chờ người.
Mẫu Đơn cố ý đi gần Cẩm Sắc miệng cười thầm ra tiếng.

Cửu Gia lại ngự lên khuôn mặt lạnh nhạt ,đến nỗi không ngước mặt nhìn nàng ta một lần : Quận Chúa tới tìm ta có việc gì sao?

Cẩm Sắc bước chân nhanh nhẹn đến nơi an tọa của Thiên Nguyên,ngỡ chàng quan tâm mình,mỉm cười đáp : Tối nay là lễ đoàn viên Thái Hậu có ý chuyenr lời rằng Cửu Vương Gia đưa ta đi.

Thiên Nguyên cười nhạt,chàng vốn đã mặc tâm những lời Tô Thái Hậu nên không quá bất ngờ về lần này : Hừ,Thái Hậu đã có ý xem ra ta không thể kháng lại. Được rồi! Tối nay ta sẽ đi.

Cẩm sắc vui mừng chạy lại vòng tay qua cánh tay săn chắc của Thiên Nguyên vẻ thân thiết : Thật sao! Cửu Vương Gia huynh đúng là tốt với muội nhất !

Thiên Nguyên cười khểnh,chàng ta đang cười cho một tiểu quận chúa ngu ngốc bị Tô Thái Hậu lợi dụng mà không hay biết : Cửu Gia ta chưa bao giờ nói hai lời !
---------------------------------------------------
Tết đoàn viên là ngày trăng lên và tròn nhất. Ngày này mọi người thường vui chơi, quây quần bên nhau.

Kinh thành hôm nay nhộn nhịp đông vui hơn mọi hôm rất nhiều. Đèn hoa giăng khắp nơi, mọi người đua nhau thả đèn nước,đèn trời cầu nguyện.

Cẩm Sắc thính thú nhìn xung quanh khắp nơi, tay nàng khoác vào vòng tay nam nhân bên cạnh : Thiên Nguyên ở kia có đèn chờ muội lấy nha.

Chàng chưa kịp đáp, Cẩm Sắc đã chạy ra phía xa kia. Chàng cảm thấy không mấy hứng thú không chờ đợi mà cứ thế đi tiếp. Chàng đi thật cô đơn trong tiếng nói cười vui vẻ của dòng người bên cạnh. Một cảm giác buồn thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng như băng giá.

Phía kia là cầu Chu Tước, một hồng nhan dung mạo thanh nhã đứng trên cầu ngắm đèn trời. Mi mắt nàng rụp xuống như một nỗi buồn khó lòng tả xiết. Tại nơi đây mười hai  năm về trước nàng đã bị bỏ rơi, suốt mười hai năm, mười hai nẳntong cái lễ đoàn viên nàng đứng tại cây cầu này cầu nguyện được gặp lại chàng năm đó. Vì sao năm đó chàng bỏ rơi ta? Chàng liệu còn nhớ ta? . Nàng suy nghĩ vẩn vơ nhưng mười hai năm chờ đợi nàng đã không còn hy vọng rồi.

- Tử Đằng cô nương hôm nay không ở lâu tiếp khách nhân lại có thời gian đi dạo sao?

Giọng nam nhân nửa thật nửa đùa vang lên từ bên cạnh bao giờ không hay biết khiến nàng có hơi ngạc nhiên.

Nàng quay sang nhìn chàng rồi cũng hương mi lên bầu trời đèn sao rực rỡ đáp : Cửu Vương Gia hôm nay cũng không vào Lâu trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Chàng mỉm cười vui vẻ, chàng nhận ra rằng đã bao lâu rồi chàng mới cười với đúng tâm trạng của mình : Nữ nhân và rượu khiến Bản Vương đến nhàm chán rồi. Hôm nay ta chỉ muốn biết lễ Đoàn Viên là gì thôi.

Nàng cười nhạt, nhìn sâu vào mắt vị Cửu Vương Gia này luôn hiện hữu một sự cô đơn. Cho dù bề ngoài chàng ta tỏ vẻ là một kẻ vô lại say mê tửu sắc không màng chính sự nhưng không qua được đôi mắt sắc sảo của Tử Đằng : Vương Gia! Người vốn không thích cái lễ này chứ không phải không biết. Ở đây chỉ có ta và ngươi , ngươi không cần phải gượng ép bản thân.

Thiên Nguyên mỉm cười vẻ hài lòng : Tử Đằng cô nương sớm biết rồi sao?

- Đúng vậy. Vì ta cảm thấy người cũng giống ta! Ta cũng không có một ai bên cạnh.

- Sự cô đơn đối với ta đã quá quen rồi. Người đó chắc không còn nhớ ta .

- Vương Gia , ngươi muốn cùng ta thả đèn cầu nguyện cho người trong lòng không?

- Được!

Chàng và nàng, định duyên tiền kiếp tựa nhẹ hơi sương. Chỉ một lần gặp thôi mà đã có biết bao cảm xúc, ngỡ không quen mà lại quen. Giữa cầu Chu Tước, kinh thành đông vui nhộn nhịp , mọi người đua nhau thả đèn hoa , pháo hoa lóe lên sáng rực một bầu trời , chàng và nàng lại cùng thả đèn, cùng chắp nguyện  cho tình duyên ngắn ngủi năm đó, cho hai đứa trẻ đó được...gặp lại nhau.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro