CHAP 5 : VỪA LẠ MÀ LẠI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu nguyện, đã mười hai năm cả chàng và nàng đều thành tâm cầu nguyện. Chiếc đèn rời khỏi tầm tay từ từ bay lên bầu trời sáng rực. Chàng và nàng ngước lên theo chiếc đèn thành tâm từ trong lòng cầu mong.

Chàng chợt mỉm cười như hạnh phúc như mãn nguyện.
Tử Đằng vẻ khó hiểu trước tiếng cười của vị Vương Gia.

- Vương Gia! Ngươi cười gì chứ?

- Thả đèn cầu nguyện thật thú vị.

- Ngươi chưa từng có ước nguyện nào sao?
Giọng nàng bỗng trầm xuống.

- Tất nhiên là có. Nhưng việc thả đèn này ta chưa bao giờ làm.

- Ta cũng có rất nhiều ước nguyện. Nhưng mỗi năm tại Lễ Đoàn Viên ta đến đây chỉ để thành tâm một nguyện ước thôi.

- Đúng. Ai cũng có rất nhiều ước nguyện nhưng đâu phải đều thực hiện được.

- Được rồi. Không còn chuyện gì ta trở về Lâu thôi. Vương Gia Lễ Đoàn Viên an!

- Cô về Lâu tiếp khách sao?

- Đúng. Hôm nay Lâu đông khách nên ta về giúp Dì Mạc ! Tạm biệt !

Tử Đằng quay gót ra về. Nàng không biết rằng ánh mắt vị Vương Gia còn lưu luyến với nàng. Nàng nỡ thành người vô tâm không để ý đến cảm xúc của đối phương mà cứ hững hờ quay đi.
------------------------------------------------------
Về đến Lâu, tiếng ồn ã của nhưng tên nam nhân đào hoa đang làm phiền tới nàng. Nàng trở về phòng nhỏ của mình , an nhiên ngồi pha trà. Niềm yêu thích của nàng là pha trà sao? Trà của nàng quả thật thanh đạm hơn hàng bao thứ mỹ vị nhân gian kia. Hương trà làm lòng người ta cuốn hút vào cái thứ gọi là đê mê. Đang mê man thưởng thức ly trà thì nàng bị những tiếng gọi bên ngoài phá vỡ bầu không khí yên bình.

Chẳng phải là Dì Mạc sao?

- Dì Mạc!

- Ngươi đi thả đèn rồi chứ? Vậy thì mau qua tiếp khách nhân dùm ta.

- Dì Mạc! Không thể cho con nghỉ hôm nay sao?

- Ngươi...! Ây dà. Bảo ngày thường ngươi muốn nghỉ ta không quản. Nhưng Lễ Đoàn Viên năm nào ta cũng cho phép ngươi đi thả đèn rồi. Lâu đông khách thì ngươi phải ra tiếp giúp ta .

- Được rồi! Tử Đằng sẽ ra tiếp tiếp.

Nàng vẻ hơi hậm hực bước đi tiến về khuê phòng. Cửa mở sẵn, nàng bước vào. Nàng nhún chân :
- Tử Đằng...

Nàng ngước lên bất ngờ. Vị khách nhân này hóa ra lại là Cửu Vương Gia. Thật đúng là oan gia ngõ hẻm.

Vị Vương Gia vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo khác hẳn với phong thái đượm vẻ sầu ban nãy. Chàng đến bước đi đến gần Tử Đằng :

- Nhìn thấy ta ngươi không được vui sao?

Tử Đằng tỏ vẻ khó chịu . Nàng quay gót định rời khỏi phòng thì bất chợt bị vị Thiên Nguyên bước đến dồn nàng đến xát tường. Một tay chàng vòng qua eo Tử Đằng, một tay chống bên tường.

Tử Đằng không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt thèm muốn kia :

- Cửu Vương Gia ! Ngươi tính làm gì?

Thiên Nguyên tỏ vẻ hứng thú với ánh mắt khiến lòng người mê đắm. Chàng cười đầy hiểm ý nhìn Tử Đằng :

- Tính làm gì ? Nàng chẳng phải nên phục vụ khách nhân thật tốt sao?

- Ngươi...! Ngươi theo ta về tận Lâu chỉ để chọc tức ta thôi sao?

- Ta theo? Ta đến đây để giải khuây đâu phải theo nàng.

- Thế được. Vương Gia ngươi tránh xa ta ra. Còn không gọi kỹ khác đến tiếp ngươi.

- Ta không cần. Chỉ cần nàng tiếp ta là đủ rồi.

Vị Vương Gia này quả thật lạ . Lúc trước gặp hắn ta trên cầu Chu Tước nhìn hắn có vẻ trầm ngâm, một chút cảm thương. Giờ đây nhìn hắn lại trở về đúng dáng vẻ thật của hắn phong lưu đào hoa .

Hắn dần thả lỏng bàn tay qua eo nàng rồi bỏ tay chống tường kia xuống.

Tử Đằng hơi đỏ mặt. Nàng lập tức rời khỏi vòng tay Thiên Nguyên tiến về phía bàn trà.

Thiên Nguyên thấy nàng ngượng ngùng chàng cười khểnh vẻ thích thú rồi cũng tiến đi theo nàn/g.

Nàng ngồi yên vị tay pha ấm trà thơm ngon. Tự bao giờ hương trà này vốn đã thân quen với chàng rồi . Chàng ra vẻ chăm chú nhìn nàng pha trà.

- Ta không có hảo ý muốn uống trà.

- Ta đâu pha trà cho Vương Gia.

Chàng lại bị nàng chơi cho một vố rồi sao! Chàng cảm thấy đôi chút mất mặt .

- Nàng định bỏ ta sao? Ta mất công đến tận đây ít ra nàng cũng phải có chút chào đón.

- Là ngươi tự tới ta đâu có ép buộc.

- Nữ nhân các nàng thật kiêu. Không màng khách nhân sao?

- Ta chỉ như vậy đối với Vương Gia thôi!

Vị Vương Gia này càng nổi hứng muốn trêu chọc nàng

- Nàng có hứng thú với ngày lễ đoàn viên sao ?

Tử Đằng cười nhạt , nhấp ngụm trà nhưng đôi mắt nàng lại dần như vô hồn .

- Không . Lễ đoàn viên đối với ta không có ý nghĩa gì hết. Chờ đợi rồi chờ đợi , ta mệt rồi.

Vương Gia vẻ mặt khó hiểu nhìn nữ nhân mang đôi mày lá liễu đang rủ xuống .

- Vậy sao vẫn chờ ?

- Chờ ? Đó là ta đang tự an ủi lòng mình thôi

- Nàng chính là đang tự lừa dối lòng mình. Chắc hẳn đó là một người rất quan trọng .

- Đúng. Ta đã chờ đợi trong vô vọng. Ta ngu ngốc nghĩ rằng người đó sẽ quay lại . Vương Gia , người đã từng chờ đợi ai đó khi đã mất hết hi vọng không ?

" Hy Nhi" tên gọi này chàng đã gọi suốt 12 năm rồi. Hình bóng ấy chàng làm sao quên được đây. Chàng cũng đã chờ, chờ bao năm , chờ trong hy vọng nhưng... Thiên Nguyên hít một hơi sâu , chàng cố không rung động trước câu hỏi của Tử Đằng.

- Có. Ta vẫn đang chờ . Nhưng biết đâu khi gặp lại nàng ấy sẽ hận ta không muốn gặp lại ta thì sao ?

- Vương Gia , người đã từng làm chuyện có lỗi với nàng ấy sao ?

Thiên Nguyên thẫn thờ người , chàng dần như bị cuốn vào trong vòng kí ức của tiểu Hy Nhi. Là chàng đang rung động sao? Rung động trước kí ức đau buồn hay rung động trước câu hỏi của nữ nhân trước mắt?

- Có . Ta có lỗi vì đã bỏ rơi nàng ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro