CHAP 6 : TA MUỐN TRÁI TIM CỦA VƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai con người cùng ngồi trò chuyện dưới ánh nến nhàn nhạt mà vô cùng ấm áp. Hắn chăm chú ngắm nhìn từ những cử chỉ đến chiếc miệng chúm chím duyên dáng mỗi lần cất tiếng làm lòng hắn ấm áp lạ thường. Hắn nổi danh với khí thế lạnh lùng vô tình . Nữ nhân đối với hắn chỉ tựa như nước chảy qua khe đá một đi đừng mong níu kéo, lưu tình. Nhưng đối với nàng, hắn lại có cảm giác vô cùng thân thuộc và muốn gần nàng thêm.

- Qủa nhiên. Tại sao đám nam nhân các người luôn không coi trọng lời thề như thế? Trái lại với nữ nhân thì một lòng một dạ ngu ngốc tin theo lời thề.

       Nàng cười nhạt. Nàng tự cảm thấy nữ nhân mà bị hắn bỏ rơi thật giống nàng. Nàng đã từng tin rằng sẽ có một ngày hắn quay lại tìm nàng. Nhưng suốt 12 năm, 12 năm nàng ngu ngốc thầm cầu nguyện bên cầu Chu Tước chờ mong ngày trùng phùng. Thật nực cười!

- Không, không phải ta bội thề. Là nỗi khổ riêng của ta!

- Nàng ấy có biết Vương Gia có nỗi khổ riêng không?

      Thiên Nguyên cúi đầu xuống, đôi mắt hắn ảm đạm nhìn ly trà hoa cúc. Hy Nhi làm sao biết được nỗi khổ riêng của hắn chứ? Nếu nàng biết, nàng có dám thân thiện với hắn như lúc ấy không? Nếu nàng biết thì nàng có chịu hiểu cho nỗi khổ của hắn không?

- Tử Đằng, có phải ngươi cũng có tâm sự hay không?

- Người như ta vốn chỉ là công cụ mua vui, vốn đã lấn thân vào chốn này thì vô lo vô nghĩ làm sao có thể có tâm sự?

- Cũng phải!

      Hắn trầm ngâm một lúc , chống tay lên trán lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Nàng ngâm nghê vào ấm trà, nàng liên tục lấy hương liệu bỏ thêm vào. Mỗi lần là một hương trà khác nhau khiến người hưởng trà ngày một hứng thú với tay nghề pha trà của nàng.

- Tử Đằng, mỹ nhân như ngươi vừa thông minh lại sắc sảo. Cầm kì thi họa, võ công cũng không kém nam nhân, cớ sao phải dung thân nơi đây?

       Tử Đằng bật cười, nàng còn biết nói gì đây? Nếu nàng có phụ mẫi thì bây giờ hẳn là nàng được nâng niu như báu vật, được hàng ngàn công tử theo đuổi. Nếu nàng là nam nhân thì chắc hẳn giờ đã ra làm quan lớn. Nếu... năm đó hắn không bỏ lại nàng thì giờ nàng và hắn đã bên nhau. Mỹ nhân hoàn hảo như nàng cớ lại lạc vào chốn đây sao?

- Vương Gia quá lời rồi. Nữ nhân nơi đây tất yếu đều tinh thông cầm kì thi họa. Võ công thì chẳng phải người đang chê cười ta?

- Là khen ngợi, sao lại nghĩ là chê cười?

- Chẳng phải hôm đó người nhường ta hay sao?

- Đúng! Là ta không nỡ ra tay với một nữ nhi yếu đuối dung vàng sắc ngọc như nàng huống chi ta là nam nhi đại trượng phu. Nhưng nữ nhân mà có thể đỡ được vài chiêu của ta thì quả là khan hiếm.

- Chẳng qua nơi đây ta được chứng kiến quá nhiều cảnh các đại trượng phu gây thù chuốc oán chỉ vì tranh giành một nữ nhân chốn thú lạc nên cũng học hỏi được vài điều cỏn con.

      Hắn nhíu mày. Nàng như đang kể chuyện vui nhưng thực ra là đang giễu cợt đám nam nhân trong đó có hắn.

- Bản Vương Gia thực sự ngưỡng mộ tài sắc, tài năng của ngươi. Ta không hứa trước sẽ cho ngươi một danh phận gì nhưng...nếu ngươi đồng ý theo ta về Cửu Vương Phủ giúp ta mở rộng tiền đồ thì người muốn gì Bản Vương đều có thể cho ngươi.

     Tử Đằng cười. Nàng cười rất tự nhiên, nàng cười rất đẹp.

- Cửu Vương Gia, trong mắt ngài ta chỉ có giá trị thế thôi ư?

- Vậy ngươi còn muốn gì cứ nói! Tử Đằng, nên nhớ rằng ngươi là người đầu tiên ta ngỏ ý.

- Vậy... Tử Đằng muốn...

- Thứ gì?

- Trái tim của Cửu Vương Gia là thứ Tử Đằng muốn!

    Hắn nhíu mày. Lập tức chiếc ly nhỏ trong tay hắn bỗng chốc theo lực ném vỡ tan nát dưới sàn đất. Hắn nhếch môi cười khinh thường, tay kia nâng cằm nàng.

     Nàng vẫn mỉm cười, nụ cười đắc ý. Hắn nói có thể cho nàng bất kì thứ gì? Vậy trái tim hắn, nàng muốn trái tim hắn thì sao? Hắn có thái độ này là không đáp ứng được thứ nàng muốn sao?

- Tử Đằng, ngươi biết ngươi đang phạm phải điều cấm kị của Bản Vương hay không?

- Xem ra Cửu Vương Gia không thể đáp ứng ý muốn của Tử Đằng rồi! Vậy thì Tử Đằng cũng không có lý gì phải theo ngài.

- Nữ nhân các ngươi một khi đã lấn thân vào đây thì đừng nên nghĩ đến thứ gọi là tình yêu !

- Chính vì không nghĩ đến thứ gọi là tình yêu nên ta mới ở đây tự mua vui cho bản thân và người khác!

     Nhìn vào mắt nàng, hắn thấu được một nỗi buồn, nỗi thất vọng. Nàng hẳn là có khúc mắc, nàng coi thường thứ gọi là tình yêu? Xem ra nàng là đang nói đùa. Nàng thật sự chỉ đang trêu đùa hắn. Vậy mà khi nàng nói nàng muốn trái tim hắn nàng có biết tim hắn đập nhanh tới mức muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Nhưng hắn chắc rằng không phải là hắn rung động mà là đau. Trái tim hắn sao? Thứ còn khó thể sở hữu hơn cả sao trời. Với dung mạo và địa vị của hắn biết bao năm nay vô số nữ nhân từ xinh đẹp đến danh giá đều hạ mình như vật cúng tế đến trước mặt hắn. Nhưng...hắn chưa bao giờ rung động trước ai. Vì trái tim hắn chỉ thuộc về tiểu nha đầu năm xưa. Hắn nguyện chờ nguyện tìm kiếm tiểu nha đầu dù 12 năm nàng vẫn biệt tích.

     Khi nàng nói nàng muốn trái tim hắn? Nực cừơi. Trái tim là của hắn nhưng không ở chỗ hắn. Thử hỏi sao hắn có thể đáp ứng nàng đây?

- Nàng quả là nữ nhân to gan dám khiêu gợi tính nhẫn nại của Bản Vương. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

- Tử Đằng làm gì có gan đó. Vương Gia thứ duy nhất Tử Đằng muốn Người không đáp ứng được vậy thử hỏi sao có thể lo tính chu toàn cho tương lai của ta? Thứ lỗi cho Tử Đằng không thể theo Người.

- Được! Xem ra ngươi vốn không có ý muốn theo. Ngươi nghe cho rõ đây! Một ngày gần nhất Bản Vương sẽ khiến ngươi phải nguyện ý cầu xin Bản Vương. Ngươi nhớ cho rõ!

- Tử Đằng sẽ khắc ghi tận đáy lòng!
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro