CHAP 8 : NHẬP CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngay buổi sáng sớm ngày hôm sau, kiệu trong cung đã đứng đợi trước Thanh Tước Lâu. Tử Đằng được Dì Mạc chuẩn bị vô cùng chu đáo nên nàng cũng không lo nghĩ gì nhiều.

     Ngả trưa, nàng đã đến hoàng cung. Xuất thân tần thường lần đầu nhập cung nàng còn cảm giác bỡ ngỡ nhưng cũng may được một tiểu nô tì nhanh nhẹn chỉ dẫn nên cũng bớt chút e rè. Nàng được sắp xếp nghỉ ngơi tại một nơi có tên là Đào Hoa viện cách khá xa các tẩm cung khác nên nàng nhanh chóng thích nghi với sự yên bình nơi này.

- Tử Đằng cô nương vất vả đi đường nên giờ cứ nghỉ ngơi đi a có cần gì thì cứ gọi nô tì . Nô tì chỉ ngay bên ngoài thôi.

       Tiểu nô tì này chắc cũng tầm thập ngũ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, miệng lưỡi khéo léo khiến nàng thấy gần gũi.

- Muội biết tên ta sao?

- Tề Công Công có dặn dò nô tì trước. Với trước đây nô tì cũng đã nghe qua danh tiếng Tử Đằng cô nương vẫn thầm mén mộ.

- Thật vậy sao? Muội tên gì?

- Từ lúc sinh ra mọi người đều gọi nô tì là Đình Đình.

- Vậy tên thật của muội là gì?

- Nô tì là...cô nhi!

      Tim nàng khẽ đập mạnh. Qủa là nàng sơ xót không chịu đoán ra. Hoàng cảnh của tiểu nô tì này là giống nàng. Không họ không tên không...phụ mẫu. Chỉ có cái danh để gọi. " Hy Nhi " chính nàng cũng ghét cái tên này. Mỗi lần nghe ai đó gọi nàng bằng cái tên này, nàng thấy xót xa cho chính bản thân mình. Những đứa trẻ khi vừa được sinh ra nhất là bé gái đều được phụ mẫu đặt cho cái tên thật hay thật ý nghĩa mong cho nữ nhi của mình được bình an, hạnh phúc. Còn nàng hay tiểu nô tì này? Từ khi sinh ra đã mang cái tội mồ côi bị kẻ đời xa lánh khinh thường mà đặt cho cái danh hết sức tủi nhục. Nàng vừa thương tiểu nô tì này vừa thương chính bản thân nàng.

- Thật xin lỗi, ta...

        Tiểu nô tì nhận ra được bèn lắc đầu nguây nguẩy.

- Không sao, không sao, nô tì quen rồi.

         Tử Đằng vội kéo tay tiểu nô tì ngồi xuống bên nàng rồi xoa đầu cười nhẹ.

- Đình Đình, thật xin lỗi. Ta biết muội rất đau lòng. Chính ta cũng...là cô nhi, ta hiểu. Cho nên giữa chúng ta muội đừng có nô tì, nô tì. Ta nghe không quen. Cứ gọi tiếng tỉ tỉ là được rồi.

- A?...à vâng thưa Tử Đằng cô nương...à ừ...tỉ tỉ.

- Được rồi. Ta muốn nghỉ ngơi. Muội cũng về nghỉ ngơi đi.

- Dạ. Vậy nô tì...không...muội cáo lui.

        Tử Đằng nhìn theo bóng dáng Đình Đình ra ngoài. Nàng lắc đầu cười cảm thương cho tiểu nha đầu này.

_____________________________

         Tại Vương Thiên cung, Hoàng Thượng tức giận ném mạnh một tấu sớ xuống đất. Khuôn mặt người đầy vẻ phẫn nộ, đôi mày co chặt lại khiến tất cả các thái giám, nô tì hoảng sợ mà quỳ xuống cầu xin.

- Xin Hoàng Thượng bớt giận!!!

      Hoàng Thượng đập bàn vẫn chưa nguôi tức giận. Tề Công Công lo sợ người giận quá hại đến long thể bèn to gan căn ngăn.

- Hoàng Thượng xin người bớt giận, có chuyện gì thì từ từ suy nghĩ kẻo tổn hại long thể.

- Tề Công Công ngươi nghĩ xem, đám quan lại trẫm cho bọn chúng ăn quá nhiều bổng lộc rồi hay sao, suốt ngày chỉ quanh quẩn việc hậu cung.

- Hoàng Thượng, xin người bình tĩnh suy xét. Hậu cung của người đến giờ vẫn chỉ có các tú nữ đến tần phi, người cũng chưa từng sủng ái qua bất kì ai, không có huyết thống nối dõi, điều này triều thần lo lắng cũng không sai.

- Ngươi....đến cả ngươi cũng...!!!

        Hắn thực sự tức giận, đứng bật dậy phất tay áo rồi bỏ ra ngoài. Hắn muốn tìm nơi yên tĩnh để thả lỏng bản thân một chút. Hắn nghĩ ngay tới Ngự Hoa viên.

    
         Đúng lúc Tử Đằng trong Đào Hoa viện cũng cảm thấy nhàm chán, nàng đã sớm đến Ngự Hoa viên, ở đây có rất nhiều loài hoa nàng chưa từng biết đến cho nên cũng nảy sinh hứng thú.

        Hoàng Thượng đang đi dạo thì từ xa trông thấy bóng dáng nàng. Qủa nhiên sắc nước hương trời , quanh nàng lại vô số hoa cỏ khiến nàng như một tiên tử mang dáng vẻ thuần khiết, thoát tục. Hắn trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hỏi Tề Công Công.

- Nàng ấy nhập cung từ bao giờ?

- Bẩm Hoàng Thượng là từ trưa ạ.

        Hắn hơi gật đầu rồi phất tay ý ra lệnh cho Tề Công Công lui đi.

- Nô tài xin cáo lui.

        Hắn đến gần Tử Đằng nhưng nàng đang mải ngâm nghê ngắm bông hoa phù dung đỏ thắm. Đình Đình nhìn thấy Hoàng Thượng vội sợ hãi định quỳ xuống hành lễ thì Hoàng Thượng nhíu mày. Đình Đình nhanh chóng hiểu ý bèn nhẹ nhàng lui đi.

- Đình Đình, muội thấy hoa phù dung này có đẹp không?

       Nàng quay ra khuôn mặt tự nhiên hỏi Đình Đình nhưng không hề thấy bóng dáng tiểu nô tì này đâu mà thay vào đó là hình thể to lớn, uy nghi đang nhìn nàng. Nàng giật mình, vội quỳ xuống hành lễ.

- Tiểu nữ khấu kiến Hoàng Thượng.

       Tuy nàng xuất thân thấp hèn nhưng không thể không hiểu lễ nghĩa tối thiểu là không thể nhìn thẳng vào mắt Thiên Tử. Hoàng Thượng mỉm cười nhẹ nhìn dáng vẻ vội vã của nàng.

- Miễn lễ.

- Tạ Hoàng Thượng.

        Tuy nàng đứng lên nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt nhìn hắn. Trong khi hắn vẫn chăm chăm nhìn nàng.

        Không thể cứ để nàng cúi đầu mãi vậy. Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm nàng.

- Không muốn hay không dám nhìn trẫm? Trẫm nhớ lần gặp nàng ở Thanh Tước Lâu, nàng đâu có dáng vẻ e rè như bây giờ?

- Hoàng Thượng, khi nhập cung tất nhiên phải theo quy củ trong cung.

- Qủa nhiên nàng vẫn không thay đổi. Không ở trong Đào Hoa viện tập luyện, nàng có thời gian dạo chơi ở Ngự Hoa viên sao?

- Tiểu nữ cảm thấy nhàm chán nên mới định đi dạo trong Ngự Hoa viên một chút. Nếu sớm biết Hoàng Thượng ghé thăm, tiểu nữ nhất định sẽ không làm phiền hà thời gian nghỉ ngơi của người.

       Nữ nhân này nói vậy là có ý gì đây? Hắn chưa kêu phiền mà nàng tự tỏ ý thế này có phải không muốn thấy hắn?

- Nàng không muốn thấy trẫm?

- Tiểu nữ làm sao có thể có gan lớn như vậy.

         Đúng. Nàng không có gan lớn như vậy. Nàng chỉ có gan quá lớn thôi. Từ lần đầu gặp , nàng rõ biết có sự hiện diện của Hoàng Thượng và các Vương Gia nhưng nàng không hề tỏ ra e sợ mà còn có chút ngạo mạng dám đối đầu với Cửu Gia hơn nữa còn nhìn thẳng long nhãn Thiên Tử đối đáp. Hắn còn nghĩ rằng gan nàng còn to hơn gan trời.

- Được! Hôm nay trẫm có chuyện không vui muốn cùng nàng trò chuyện. Nếu tự cho rằng gan mình không lớn thì nàng không được phép từ chối!

        Nàng thầm nghĩ, Hoàng Thượng quả nhiên không phải giống như Hoàng Đế bù nhìn mà là kẻ thông minh, nhanh nhạy. Nàng không thể sơ xót.

- Vâng thưa Hoàng Thượng.

        Hắn cười vừa ý rồi liếc sang cây hoa phù dung bên nàng.

- Nàng có hứng thú với loài hoa này sao?

- Vâng thưa Hoàng Thượng.

- Loài hoa này vốn rất tầm thường nên cả Ngự Hoa viên có duy nhất một cây.

- Loài hoa nàng tuy tầm thường nhưng nếu ai biết được truyền thuyết về nó thì mới thấy nó đặc biệt.

- Truyền thuyết? Phải chăng nàng cũng biết truyền thuyết về hoa phù dung?

- Qủa thật là tiểu nữ từng nghe qua.

- Vậy...nàng kể ta nghe xem!

          Nàng có chút ngạc nhiên. Hắn để tâm chuyện nàng nói sao? Hắn thực sự muốn nghe sao?

- Tiểu nữ không nhớ rõ tường tận Hoàng Thượng thực muốn nghe sao?

- Ta muốn nghe!

        Nàng cười trừ rồi nhớ lại truyền thuyết về hoa phù dung.

        " Ngày xưa, Thượng Thư họ Phù tên Khang có người con gái đặt tên là Phù Dung. Phù Dung tuy tuổi còn nhỏ nhưng dung nhan có thể nói là một mỹ nhân trong tương lai. Khi 14 tuổi trong một lần dạo chơi, nàng lạc trong rừng không tìm được đường ra đành ngồi khóc. May sao lúc đó có một công tử đi săn ngang qua đưa nàng về Thượng Thư phủ. Từ lần đó nàng và vị công tử từ làm quen rồi trở nên thân thiết và...hứa hẹn. Hai năm sau, triều đình nổi loạn chia làm 2 phái Hoàng Thượng và Tứ Vương Gia. Vì Hoàng Thượng không có năng lực trị nước, hai phần ba thế lực lại nằm trong tay Tứ Vương Gia. Phù Khang Thượng Thư lại rất trung thành với vị Hoàng Đế kém cỏi . Qua trận chiến tranh dành ngôi vị, Tứ Vương Gia hạ lệnh truy sát Thượng Thư phủ. Cả Thượng Thư phủ đều bao phủ một màu đỏ duy nhất có vị tiểu thư - con gái duy nhất của Phù Khang chạy trốn được. Phù Dung không còn ai là người thân bên cạnh, nàng chỉ còn trông đợi duy nhất vào người mình yêu thương. Đó là vị công tử năm xưa đã giúp nàng trong khi nàng bất lực nhất nhưng...hắn ta cũng chính là kẻ đã tàn sát toàn bộ Thượng Thư phủ. Hắn là Tứ Vương Gia.

     Khi nàng biết được sự thật đó, nàng đau đớn, đau đến tột cùng. Nhưng nàng đã quá yêu hắn rồi. Hắn ban đầu vì tiếp cận nên mới gần gũi nàng, đến khi đạt được mục đích hắn lại không nỡ giết nàng vì khi đó nàng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi.

       Lại thêm 2 năm sau đó, hắn đã vững vàng ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế. Còn nàng... Nàng dung thân chốn lầu xanh. Nàng trở thành một mỹ nhân đẹp tựa Tây Thi nổi tiếng cả kinh thành nhưng lại không hề bán thân mà chỉ bán nghệ . Rồi một ngày đến tai hắn, hắn muốn tự mình chứng kiến tiểu nhi nữ năm đó bèn truyền gọi nàng vào cung. Nhưng...

       Thật sự là cay đắng. Vừa khi gặp lại nàng thì hắn đã yêu nàng rồi. Hắn quyết định giữa lại nàng bên mình. Còn nàng... bao năm nay nàng vẫn một lòng yêu hắn nhưng nàng cũng vô cùng hận hắn. Vì vậy vào đêm đó nàng quyết định trao cho hắn tấm thân trong trắng của mình. Rồi đến ngày nàng lâm bồn sinh cho hắn một hoàng tử, hắn vui mừng và càng yêu nàng nhiều hơn. Tâm nàng day dứt, day dứt vì khiến hắn yêu nàng say đắm rồi đâm hắn một nhát dao sau lưng là giết chính đứa con mà nàng sinh ra. Hắn và nàng đời này chỉ có thù hận. Hắn hỏi nàng vì sao lại giết chết chính cốt nhục của mình. Nàng trả lời rằng vì chỉ có lúc hắn mất đi người hắn yêu thương thì hắn mới có thể hiểu đuợc nỗi đau năm đó của nàng. Hắn hận nàng. Đứa con đó là cốt nhục của hắn là minh chứng cho tình yêu giữa hắn và nàng. Hắn không ngờ rằng nàng vẫn oán hận hắn chuyện năm xưa. Hắn hỏi nàng có thực sự yêu hăn hay không? Nàng cười lạnh lùng trả lời hận hắn còn chưa hết làm sao có thể yêu hăn ư?. Rõ là nàng trả lời ngược lại với trái tim mình. Hắn sai người mang 2 thanh kiếm. Nàng 1 kiếm, hắn 1 kiếm. Hắn hận nàng, nàng hận hắn. Vậy chi bằng nếu ai chết thì tự ôm theo mối hận ôm xuống âm phủ. Nàng đồng ý. Cả hai cầm kiếm xông về phái đối phương. Khi hắn và nàng chuẩn bị trao nhau 1 nhát kiếm thì nàng...quay ngược lưỡi kiếm về phía mình. Hắn bất ngờ vì nàng khoing hề có ý định giết hắn mà muốn giết chính bản thân mình nhưng còn kịp sao? Lưỡi kiếm của hắn đã đâm vào ngực nàng mất rồi.

       Hắn sững sờ, một giọt lệ chạy dài từ mắt hắn. Tại sao, tại sao nàng lại không giết hắn? Chẳng phải nàng nói nàng hận hắn sao? Chẳng phải nàng nói nàng không yêu hắn sao?

      Nàng đau , đau lắm. Hai nhát kiếm này một nhát là tội nàng giết chính cốt nhục của mình, một nhát là tội nàng khiến hắn yêu nàng. Máu từ miệng nàng trào ra, đôi mắt hờ hờ nhìn hắn. Bàn tay thon nhỏ buốt giá áp lên má hắn, run rẩy vuốt ve khuôn mặt hắn.

- Hoàng Thượng, thiếp muốn hỏi chàng giữa hận thù và tình yêu thì có cách nào để trọn vẹn đôi đường hay không?

        Hắn khóc, hắn lắc đầu đau đớn nhìn nàng. Nàng nhìn hắn cười rồi...

- Thiếp nói dối người. Thiếp thật sự yêu người. Yêu Hoàng Thượng từ lần đầu tiên. Thì làm sao thiếp có thể giết người được chứ?

      Đúng. Hắn nói hắn yêu nàng nhưng hắn còn có thể ra tay giết nàng. Còn nàng? Nàng yêu hắn , nàng thà tự giết chính bản thân mình còn hơn là giết hắn.

- Dung Nhi, là nàng tàn nhẫn với ta. Nàng nói nàng hận ta, tại sao không giết ta? Tại sao lại là nàng? Chỉ có nàng mới nhẫn tâm giết chính người ta yêu nhất.

- Chỉ cần người hiểu ra là tốt rồi. Hoàng Thượng cả đời này thần thiếp nợ người. Nếu có kiếp sau, thần thiếp nhất định sẽ trả người hết. Thiếp thật sự yêu người.

      Dứt lời, Phù Dung cũng ra đi. Nàng vẫn còn rất xinh đẹp. Xinh đẹp trong màu đỏ tươi. Hắn ôm nàng thật chặt, đặt lên chán nàng một nụ hôn day dứt. Hắn gào lên đau đớn.

- Phù Dung, kiếp này, kiếp sau , ta và nàng không hết duyên nợ .

      Nàng được chôn cất tại lăng mộ của hắn. Hắn truy phong nàng là Phù Nhân Hoàng Hậu, trả lại sự trong sạch cho họ Phù.

    Trên lăng mộ của nàng, mọc ra một loài cây có hoa rất đẹp. Buổi sáng cánh hoa màu trắng như tượng trưng cho sự hiếu nghĩa của người con gái. Về tối, cánh hoa chuyển sang màu đỏ thẫm như màu tình yêu nồng cháy của nàng dành cho Hoàng Thượng. Hắn đặt tên cho loài hoa này là Phù Dung. Và thường xuyên ngắt về cắm trong bình ở tẩm cung của mình.

      Sau khi Phù Dung ra đi. Ai cũng biết điều cấm kị là chuyện tình yêu và nữ nhân. Hắn không hề để tâm đến nữ nhân. Hễ ai nhắc đến nữ nhân trước mặt hắn đều bị chu di. Và hắn sống cô độc đến cuối đời tất nhiên cũng không có con. Khi Hoàng Thượng băng hà, mọi người đều tò mò nguyên nhân cái chết. Vì vốn dĩ hắn còn rất trẻ và khỏe mạnh. Thái y điều tra được nguyên do cái chết của hắn là vì thiếu khí để thở. Khi hắn băng hà trong ngực vẫn ôm khư khư một bó hoa phù dung . Trong phòng hắn nơi đâu cũng chỉ duy nhất một loài hoa này. Chính loài hoa này đã hút hết khí của hắn. Đúng như người nữ nhân Phù Dung có sức hút khiến hắn một lòng chết trong say đắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro