một - just a little bit,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ dịch cảm của anh đến rồi."

Tin nhắn đã được gửi tới từ một tiếng trước khiến Park Jinseong luống cuống tới mức làm rơi chùm chìa khóa trên tay. Do quá chú tâm vào công việc nên cậu không có thời gian để ý tới điện thoại nằm gọn một góc trên bàn, cậu gọi lại nhưng không thấy ai bắt máy. Park Jinseong chửi thầm mấy tiếng, vơ vội áo khoác trên thành ghế rồi lao ra khỏi nhà.

Cửa vừa mở ra, mùi gỗ đàn hương ập đến như sóng thần khiến chân Park Jinseong hơi run rẩy, phải bám vào kệ tủ giày mới có thể đứng vững. Tay cậu với ra phía sau cổ. Miếng dán ức chế vừa được tháo xuống, mùi cam quýt nhanh chóng tỏa ra.

"Anh Kwanghee?"

Không khí đặc quánh tràn đầy mùi hương mang tính xâm lược của Alpha khiến Park Jinseong hơi khó thở, vừa bước vào trong vừa cởi áo khoác ngoài. Phòng khách và phòng bếp im lìm không tiếng động, cửa phòng ngủ không đóng kín, càng tiến gần tim cậu đập càng nhanh. Mùi gỗ đàn hương dường như trở nên đậm đặc hơn, ép mùi cam quýt tỏa ra càng nhiều, nơi khó nói phía dưới bắt đầu ẩm ướt. Park Jinseong biết, cậu bị Alpha đang ở trong phòng kia cưỡng ép rơi vào kỳ phát tình.

"Anh ơi?"

Cậu khó khăn đẩy cửa vào, cả căn phòng tối mịt đến mức không nhìn thấy được năm ngón, rèm cửa nặng nề khép kín không để lộ bất cứ một tia sáng nào. Dù đây không phải lần đầu tiên bước vào đây, thậm chí cậu còn có thể vẽ lại chính xác vị trí của từng đồ vật trong căn phòng này, Park Jinseong vẫn không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cánh tay vươn tới từ trong bóng tối, nhanh chóng đẩy Park Jinseong sát vào tường. Dù phía sau có một bàn tay đỡ lấy, cậu vẫn thấy đầu mình ong ong, miệng vừa hé mở đã bị bịt kín. Người lớn hơn không chút kiêng dè chiếm lấy khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi ngạo nghễ đảo qua toàn bộ ngóc ngách rồi quấn lấy lưỡi cậu, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cằm. Bàn tay vừa nắm tóc Park Jinseong nay đã đổi chỗ, như một con rắn linh hoạt chui qua lớp áo, áp sát vào vòng eo nhạy cảm. Chẳng mấy chốc, không khí trong phổi bị người kia hút cạn khiến cậu hít thở không thông, nghiêng đầu muốn tránh lại bị anh mạnh mẽ giữ lại.

Lòng bàn tay chạm vào làn da nóng như phải bỏng, cậu biết Kim Kwanghee không mặc áo.

"Đợi..."

Đầu lưỡi linh hoạt càn quấy khắp khoang miệng, đảo loạn qua hai cánh môi đã hơi sưng lên, men theo nước bọt di chuyển xuống cần cổ khiêu gợi, để lại trên đó những đóa hoa nở rộ. Thiếu dưỡng khí khiến đầu óc Park Jinseong choáng váng, phải dựa vào tường và cánh tay Kim Kwanghee mới khiến bản thân có thể đứng vững. Anh vươn tay muốn cởi cúc áo sơ mi mà mãi chẳng được, tức giận giật đứt khiến cúc văng tung tóe trên mặt đất, phần còn lại nhanh chóng bị lột sạch vứt xuống sàn.

Kim Kwanghee bế Park Jinseong lên, hai chân bất chợt rời khỏi mặt đất khiến tim cậu hẫng một nhịp, vội vàng quấn quanh eo anh. Cậu thở dốc cố nén tiếng rên rỉ bên trong cổ họng, bên dưới sớm đã ngẩng cao đầu, rỉ ra một chút dịch nơi đầu khấc.

"Kêu lên đi, tôi muốn nghe."

Giọng Kim Kwanghee vang lên, trầm thấp đến mức dọa người. Chưa để Park Jinseong kịp phản ứng, một bên đầu ngực đã bị anh ngậm lấy, vừa cắn vừa mút khiến thần kinh cậu nổ tung. Bên kia cũng được anh tận tình chăm sóc, chẳng mấy chốc đã cứng lên, nhiệt liệt mời gọi người phía trên.

"A, đừng..."

Phía dưới sớm đã ướt đẫm, tư thế hiện tại khiến vật nam tính kia đặt ngay trước cửa huyệt, cách một lớp vải thân mật chào hỏi người bạn cũ lâu rồi không gặp. Kim Kwanghee còn ác ý thúc nhẹ vài cái, đầu óc Park Jinseong trắng xóa, không chút sức lực bị anh ôm về giường. Cả người cậu chìm vào đệm mềm, quần dài nhanh chóng rời khỏi thân thể.

Alpha áp lên người cậu, cúi người ngậm lấy môi hồng. Mùi gỗ đàn hương nhanh chóng bao quanh hai người, nhẹ nhàng ôm lấy mùi cam quýt càng đậm đặc, quyến luyến hòa tan thành một thể. Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn trước, mang sự dịu dàng của riêng Kim Kwanghee. Đầu lưỡi anh trườn vào địa bàn quen thuộc, quấn lấy đầu lưỡi Park Jinseong, đảo nhẹ một vòng quanh cánh môi trước khi dời xuống ngậm lấy một bên đầu ngực, dạo quanh đôi ba bận rồi tiếp tục ghé thăm vùng eo nhạy cảm. Từng chút từng chút, rải trên người cậu vô số cánh hoa. Park Jinseong rất sợ nhột, cậu run rẩy muốn tránh đi lại bị cánh tay như gọng kìm giữ chặt, hai đùi bị tách mở ra hai bên.

Park Jinseong thở dốc, tiếng rên rỉ không thể kìm nén trôi tuột khỏi cuống họng khi cảm nhận được hai ngón tay thon dài tách lớp cánh hoa chui vào bên trong. Tiếng cười của Kim Kwanghee rơi vào tai cậu khi anh quay trở lại mân mê vành tai nhạy cảm.

"Chỗ này ướt quá, Jinseong cũng muốn tôi rồi phải không?"

Đầu ngón tay chuẩn xác chạm tới điểm hơi gồ lên, Park Jinseong cong người vì khoái cảm, há hốc miệng không kêu nổi một chữ. Mười ngón chân cuộn tròn, vành tai đỏ bừng.

"Đừng... sâu quá..."

"Không sao đâu, chỗ này còn nuốt được cả thứ dài hơn cơ mà, nhỉ?"

Giọng nói trầm khàn báo hiệu sức chịu đựng của Kim Kwanghee đã lên đến đỉnh điểm, mọi tế bào trong cơ thể gào thét mách bảo anh nên nhanh chóng chiếm lấy Omega dưới thân, điên cuồng ra vào bên trong hậu huyệt nóng bỏng, cắn nát tuyến thể của người bên dưới, biến Omega này thành của mình.

Omega này là của anh. Park Jinseong là của Kim Kwanghee.

Hậu huyệt Omega trong kỳ phát tình không cần khuếch trương quá nhiều. Bức tường lý trí đã đến bờ vực sụp đổ. Alpha dùng tay đâm rút vài cái để đảm bảo cậu sẽ không bị thương, kéo chân cậu quấn lấy eo mình, nhét gối xuống dưới eo rồi không một lời báo trước trực tiếp đâm vào. Khoảnh khắc hai cơ thể hòa vào làm một, cả hai không nhịn được cùng hít sâu một hơi.

"A..."

Ngón tay Park Jinseong cào một đường dài trên bả vai Kim Kwanghee. Cảm giác được lấp đầy khiến lý trí cậu bị nghiền nát vụn thành từng mảnh, nước mắt mất khống chế rơi xuống rồi biến mất nơi vải mềm. Chưa để cậu kịp thích ứng, anh đã thẳng lưng ra vào với tần suất liên tục đánh thẳng vào điểm nhạy cảm yếu ớt. Park Jinseong nhanh chóng buông súng đầu hàng, cả người mềm nhũn hứng chịu từng cú thúc mạnh bạo, bên tai là tiếng nước nhóp nhép khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Eo Park Jinseong bị ấn đến đỏ bừng, tiếng rên rỉ ngọt lịm bị Kim Kwanghee nuốt hết vào bụng. Khoái cảm ập đến như sóng trào nơi biển lớn, hết lớp này đến lớp khác liên tục đập nát mọi thứ, kéo theo lý trí của cậu cuốn ra ngoài khơi xa. Cao trào che trời lấp đất khiến từng tế bào như nổ tung, Park Jinseong vô thức cắn lên môi Kim Kwanghee, run rẩy chạm một chân tới thiên đường. Chất lỏng nóng bỏng ào tới bao trùm lấy vật vẫn đang chôn trong hậu huyệt, men theo động tác ra vào kịch liệt chảy xuống, thấm ướt ga giường.

Mặt Park Jinseong đầy nước mắt, từng chút từng chút bị hai cánh môi của Kim Kwanghee lau sạch. Anh đẩy nhanh tốc độ, thỏa mãn bắn thẳng vào trong, vùi mặt vào cổ Park Jinseong thở hổn hển, kéo theo lần cao trào thứ hai của cậu. Kim Kwanghee đặt một nụ hôn lên hõm vai người bên dưới, từ từ rút ra. Cảm giác được tinh dịch đậm đặc hòa lẫn với dịch thể trào ra từ miệng huyệt vẫn chưa thể khép lại khiến tai cậu đỏ chót. Xúc cảm khó chịu muốn hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt tạm thời được Omega xoa dịu, anh từ từ ngồi dậy muốn bật đèn, Park Jinseong vô thức kéo tay anh lại.

"Đừng..."

"Ngoan, đừng nháo."

Lực tay Park Jinseong càng mạnh hơn, nhất quyết không buông ra. Dù chỉ thấy mờ mờ trong bóng tối, cậu vẫn có thể chắc chắn anh đang nhìn mình, hai mày chau lại vì không hài lòng. Bản năng của Omega khiến cậu run rẩy không thôi, từng chút từng chút kêu gào cậu nên ngoan ngoãn, nên vâng lời, nên thuận theo lời của Alpha trước mặt.

Không được, không thể để anh bật đèn. Nếu không, gương mặt thấm đẫm nước mắt, đáy mắt ngập tràn đau đớn cùng trái tim đã vỡ thành hàng nghìn hàng vạn mảnh đều sẽ bị anh nhìn thấy.

Park Jinseong khó khăn ngồi dậy ôm lấy cổ người trước mắt, kéo xuống phủ lấy môi anh. Kim Kwanghee cũng rất phối hợp, hé môi đón lấy sự chủ động này, một tay nhẹ nhàng giữ lấy eo giúp cậu ngồi vững. Kỳ dịch cảm của anh mới chỉ vừa bắt đầu, một lần chắc chắn không đủ.

"Anh ơi, bé muốn..."

Giọng cậu khàn đi vì cổ họng hoạt động quá sức, cố gắng lắm mới nói được thành tiếng. Quyền chủ động bị Alpha cướp lại, mùi gỗ đàn hương vừa tản bớt lại bùng lên như lửa cháy, mạnh mẽ lấn tới như muốn thiêu cậu thành tro. Cả người Park Jinseong bị anh đẩy nằm xuống giường, cong người đón nhận toàn bộ của Alpha. Anh ra vào mạnh bạo vài cái rồi nhẹ nhàng lật người cậu lại, phủ xuống tấm lưng đẹp đẽ vô số nụ hôn, thành kính giống như đang hôn lên báu vật quý giá nhất trên đời.

"Đau thì nói tôi nghe."

Tư thế này khiến vật kia đâm vào càng sâu, Park Jinseong nắm chặt ga giường, khó khăn hứng lấy toàn bộ những gì Kim Kwanghee trao tặng. Eo cậu mềm nhũn, cố gắng mãi mới có thể đẩy cao một chút, muốn giúp anh ra vào dễ dàng hơn. Ấm áp phủ xuống, anh cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên tuyến thể của cậu, si mê quyến luyến dùng lưỡi đảo quanh một lòng, tốc độ bên dưới càng lúc càng nhanh. Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế phát ra theo từng cú rút ra đẩy vào bị giấu chặt dưới lớp gối, ga giường bị túm lấy, nhăn nhó trong tay cậu.

Kim Kwanghee ôm lấy người từ trong gối, chiếm lấy khoang miệng cậu, môi lưỡi dây dưa. Anh bất chợt rút ra gần hết rồi bất ngờ đâm mạnh vào, đổi lấy một tiếng hét của Park Jinseong, ngón tay yếu ớt nắm chạy lấy chiếc gối ngay bên tai. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng anh cười khẽ.

Thỉnh thoảng khi mất khống chế, tính xấu của Kim Kwanghee sẽ nổi lên, nhất là những lúc trên giường như thế này. Park Jinseong chật vật thở dốc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Vết nước xẹt qua má khiến anh hơi giật mình, nhanh chóng chậm lại, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

"Xin lỗi, tôi làm đau em sao?"

Park Jinseong vừa muốn gật vừa muốn lắc đầu, trở mình ôm lấy cổ Kim Kwanghee, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Anh vươn tay ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu khiến môi lưỡi quấn quýt không rời, động tác bên dưới cũng dần tăng tốc. Cả hai cùng lúc lên cao trào, răng nanh của Alpha nhanh chóng xuyên thủng lớp da thịt mỏng manh phía sau gáy, rót vào đó một lượng lớn chất dẫn dụ mùi gỗ đàn hương. Thân thể cậu run lên, hai mắt nặng nề đến mức không thể mở nổi. Kim Kwanghee nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết cắn rồi chồm tới hôn lên mắt cậu.

"Ngoan, em cứ ngủ đi."

Tiếc rằng bóng tối Park Jinseong cố chấp níu lấy đã che mất sự dịu dàng trong đáy mắt Kim Kwanghee, khiến cậu không nhìn thấy cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro