hai - wish you could see what i see,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Kim Kwanghee và Park Jinseong là mối quan hệ mà chính cậu cũng không thể định nghĩa nổi. Hai người không phải người yêu nhưng lại làm mọi chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm. Nói cả hai là bạn tình thì cũng không đúng, bởi chẳng có bạn tình nào lại sẵn sàng ra khỏi nhà lúc hai giờ sáng để đến sân bay đón người kia trở về sau một chuyến công tác hay lái xe đi qua nửa thành phố vì đối phương bỗng dưng muốn thử dùng bữa tại nhà hàng mới mở.

Kim Kwanghee là một người đàn ông tốt, cũng là một bạn tình vượt tiêu chuẩn.

Nếu anh chỉ là một người bạn tình bình thường, hai người chỉ tìm đến nhau khi cần giải quyết nhu cầu thì có lẽ cậu sẽ không đau khổ đến vậy, lại càng không dại dột đến mức đem lòng yêu anh.

Park Jinseong bàng hoàng nhận ra mình đã quên mất mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, tại sao lại đi đến mức này. Tại sao nhỉ? Park Jinseong không biết nữa, nhưng cậu biết mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, vì chính cậu đang càng lúc càng lún sâu và trái tim của Kim Kwanghee không hề mở cửa chào đón cậu.

Trong lòng anh còn có một mặt trăng anh không thể với tới, là bóng lưng trên hình nền điện thoại anh đã để bao năm qua. Mỗi khi màn hình sáng lên, ánh mắt anh sẽ vô thức trở nên dịu dàng, có đôi lúc khóe miệng còn cong cong. Cho đến tận bây giờ, cảm giác tim nhói lên từng hồi như bị bóp nghẹn khi nghe chất giọng nhẹ nhàng chan chứa yêu thương của anh nói về bóng lưng của người kia vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Có đôi lúc hai người ở cạnh nhau, cảm giác không thở được khi ấy sẽ ập tới.

Mối tình đầu của Kim Kwanghee, lần thất tình đầu đời của Park Jinseong.

Mọi chuyện vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu và hiện tại cần một người kéo nó về đúng hướng. Suy nghĩ này cứ vẩn vơ trong đầu cậu mãi đến hôm nay.

Park Jinseong mơ màng tỉnh lại bởi cảm giác ngứa ngáy nơi xương quai xanh. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa đang mở hé. Ngay khi cậu còn ngơ ngác, một bên đùi bị nâng lên, Kim Kwanghee một lần đẩy vào toàn bộ, khẽ cười khi nghe thấy tiếng thở dốc của người trong lòng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bay mất, nhường chỗ cho khoái cảm ập đến như thủy triều.

"A..."

"Tỉnh rồi?"

Kim Kwanghee, mẹ nhà anh.

Park Jinseong nói không ra hơi vì người phía trên vừa nhận ra cậu đã tỉnh thì không còn kiêng kị gì nữa, thẳng lưng ra vào bên trong hậu huyệt nóng rực và ướt đẫm. Cảm giác được ấm áp bao bọc khiến da đầu Kim Kwanghee tê dại, hưng phấn đến độ không kìm được mà cắn nhẹ lên xương quai xanh của người dưới thân, tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Từ... Chậm..."

Khoái cảm ập đến khiến Park Jinseong vô thức túm lấy tóc Kim Kwanghee, ngửa cổ thở dốc. Mùi gỗ đàn hương càng lúc càng đậm quấn lấy mùi cam quýt cũng chẳng chịu thua kém, hóa thành mùi hương cậu chẳng thể gọi tên. Bên tai ngoài tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai thì chỉ còn lại tiếng nước cùng tiếng da thịt va chạm khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Giữa những cú nhấp hông liên tục, môi tìm đến môi, mọi tiếng rên rỉ vì sung sướng của Omega đều bị Alpha nuốt xuống bụng. Hai thành trì trên dưới đều bị Alpha điên cuồng chiếm đoạt, binh lính rệu rã đến mức chẳng có cơ hội đầu hàng.

Cao trào ập đến tựa bão tố. Park Jinseong cảm giác bản thân giống như con thuyền lênh đênh trên biển dục vọng, bốn phía đều là sóng nước mênh mông không phân biệt nổi phương hướng. Hai mắt cậu trắng xóa, tinh dịch bắn thẳng lên bụng Kim Kwanghee. Eo Park Jinseong bị anh tóm lấy, cắn răng chịu sự xuyên xỏ như muốn khảm cả người cậu trên giường. Khoảnh khắc huyệt động được lấp đầy, tuyến thể sau gáy cũng đón nhận một đợt chất dẫn dụ mới, vết cắn cũ chưa kịp biến mất đã được tô đậm thêm.

Kim Kwanghee vùi đầu vào hõm cổ cậu thở dốc. Tay cậu vô thức đặt lên gáy anh, xoa nhẹ. Park Jinseong ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này, khoảnh khắc họ cùng nhau chạm tới thiên đường, đưa nhau bay lên chín tầng mây. Khi ấy, cậu có thể tự lừa mình rằng Alpha cậu đang ôm trong lòng này thuộc về cậu.

Kim Kwanghee là của Park Jinseong, chỉ của một mình Park Jinseong mà thôi.

Cảm giác vừa thỏa mãn vừa chua xót khiến hốc mắt cậu đỏ lên, không kìm lòng nổi mà đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc anh, nhẹ đến mức người phía trên chẳng hề nhận thấy.

Anh không rút ra, vẫn nằm im bên trong khiến cho tinh dịch cùng mật ngọt bị giữ lại. Bụng dưới căng lên làm Park Jinseong hơi khó chịu, khẽ dịch người muốn thoát ra, bên dưới vô tình co thắt, siết chặt lấy thứ bên trong khiến nó nhanh chóng cứng lên. Cậu thở hắt ra một hơi khi người phía trên bắt đầu ôm lấy eo cậu, thúc mạnh một nhịp.

"Đừng..."

"Hửm?"

"Em mệt lắm... Xin anh..."

Nếu tiếp tục làm thêm thì Park Jinseong sẽ chết mất.

Đây không phải lần đầu cậu cùng Kim Kwanghee trải qua kỳ dịch cảm nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu có thể chiều theo anh. Thể lực của Omega vốn có hạn, so với Alpha lúc bình thường đã khó có thể chịu nổi, so với Alpha khi đến kỳ dịch cảm lại càng chẳng đáng nhắc tới. Kim Kwanghee của bình thường đã khiến cậu nửa sống nửa chết, Kim Kwanghee trong kỳ dịch cảm càng như ngựa thoát cương, Park Jinseong hoàn toàn có cơ sở để tin rằng mình sẽ chết trên giường anh nếu cứ tiếp tục. Hiện giờ cả người cậu mỏi nhừ, chỉ hơi nhổm dậy đã nhăn mày, từ trên xuống dưới vừa đau vừa nhức, nhất là phần eo không chút sức lực khiến cơ thể cậu như bị gãy làm hai nửa.

"Tôi mới là người hoạt động, em chỉ nằm im thì mệt chỗ nào?"

Kim Kwanghee ngậm vành tai cậu chậm rãi thưởng thức, bên dưới ác ý thúc thêm một nhịp. Park Jinseong tinh tế nhận ra được sự thích thú ẩn trong giọng nói, biết tính xấu của anh lại trỗi dậy nên ngoan ngoãn ngẩng đầu dâng bờ môi căng mọng nhằm lấy lòng người phía trên. Anh mỉm cười khi cậu chủ động hé miệng, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi thong thả chơi đùa.

"Em mệt lắm."

Park Jinseong vòng tay ôm lấy cổ Kim Kwanghee, trán tựa trán nhỏ giọng nũng nịu. Cậu biết chắc chắn mình sẽ thành công bởi vì cậu hiểu rõ tính cách của anh. Chỉ cần cậu không thoải mái thì dù cho bản thân có khó chịu tới đâu, anh cũng sẽ dừng lại.

Kim Kwanghee tử tế đến mức khiến Park Jinseong vừa yêu vừa hận như vậy đấy.

Quả nhiên, thời điểm hai đôi môi tách nhau cũng là lúc anh rời đi, hỗn hợp bên trong thuận theo chảy ra ngoài, nhiều đến mức đọng lại thành một vũng nhỏ. Kim Kwanghee thay cậu lau đi mồ hôi mỏng trên trán, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

"Em có muốn tắm không?"

Cả người Park Jinseong mềm nhũn nằm trên giường, dẫu cho cảm giác dính dớp khiến cậu vô cùng khó chịu cũng không muốn ngồi dậy. Cậu mệt đến mức mở miệng đáp lại cũng lười, lắc đầu thay cho câu trả lời. Mí mắt Park Jinseong dần sụp xuống. Cả một ngày ngồi lỳ trong phòng làm việc, vừa nghỉ được một chút thì bị người ta ăn sạch không chừa một mảnh xương, chút sức lực gom được từ giấc ngủ ngắn ngủi khi nãy đã cạn sạch, cậu nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Nhưng Park Jinseong ngủ không sâu giấc, cảm giác nửa tỉnh nửa mê khiến cậu vô cùng khó chịu, cuối cùng quyết định mở mắt. Cả người cậu vô cùng sạch sẽ, không còn cảm giác dính dớp như khi nãy. Kim Kwanghee đã giúp cậu lau người, cũng thay cậu làm sạch chất lỏng còn sót lại bên trong. Chăn gối được anh đổi mới, mùi nước xả đã bị mùi cam quýt thơm ngọt hòa cùng gỗ đàn hương thay thế. Nếu không phải nơi nào đó trên người vẫn còn đang khó chịu, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhiệt độ lạnh lẽo cạnh bên giúp cậu biết rằng Kim Kwanghee đã rời đi từ lâu, hoặc thực chất từ đầu đến cuối trên chiếc giường này chỉ có mình cậu.

Vết cắn sau gáy hơi nhói lên, cảm giác hụt hẫng lan tràn trong lòng khiến Park Jinseong nước mắt lưng tròng, bị cậu cuống quýt lau đi. Cậu hiểu đây chỉ là phản ứng lệ thuộc vào Alpha sau khi được đánh dấu, là phản ứng bản năng của Omega khi không thấy Alpha của mình kề cạnh. Cậu cười tự giễu, Kim Kwanghee nào thuộc về cậu, cậu đau lòng cho ai xem?

Park Jinseong hít sâu một hơi, chậm chạp bước xuống giường, hai chân run rẩy nương theo ánh đèn ngủ chậm chạp đi vào phòng vệ sinh. Cậu ngơ ngác nhìn mình trong gương, hai mắt đỏ hoe, môi mỏng sưng lên, từ cần cổ đổ xuống có vô số dấu hôn đậm nhạt khác nhau, cổ tay mảnh khảnh vẫn còn in rõ dấu tay, chỉ nhìn đã biết là dáng vẻ vừa được người ta yêu thương. Nếu vác bộ dạng này ra ngoài đường, chín phần mười sẽ có người kéo cậu đến sở cảnh sát để báo án, một phần còn lại sẽ tốt bụng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng thể trước khi đưa cậu đến sở cảnh sát.

Omega hơi nghiêng người, đưa tay sờ lên gáy. Vết cắn vẫn còn dính chút máu đã khô, chứng tỏ Alpha đã cắn mạnh đến mức nào. Park Jinseong nhìn mình trên dưới một lượt, không nhịn được mà chửi thầm một tràng dài, bởi vì hiện tại cổ họng cậu không thể phát ra âm thanh. Tủ quần áo được đặt trong phòng nhỏ nối liền với phòng ngủ, Park Jinseong đảo qua một lượt, quyết định tóm lấy chiếc áo sơ mi gần nhất khoác lên người. Dáng người Alpha vốn lớn hơn Omega không chỉ một chút, Kim Kwanghee lại ưa áo form rộng nên chiếc sơ mi của anh khoác lên người cậu vừa vặn che kín mông. Cậu nhìn gương xác nhận lần cuối, xong xuôi mới bước ra khỏi phòng ngủ.

Kim Kwanghee chỉ mặc quần ngủ đứng trong bếp, dựa vào bệ bếp nghịch điện thoại, tóc mái rủ xuống che khuất mắt anh. Từ góc độ của Park Jinseong chỉ thấy được sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mà cậu từng hôn vô số lần, cắn xé đến mức chảy máu vô số bận. Ánh đèn sáng trắng phủ lên người anh một lớp voan mỏng, ấm áp đến mức khiến một góc nào đó trong tim Park Jinseong chậm chạp tan ra, mềm nhũn.

Tiếng đóng cửa thu hút sự chú ý của Kim Kwanghee. Anh buông điện thoại bước đến chỗ Park Jinseong, chỉ tốn chút sức đã có thể nhấc bổng cả người cậu lên, đi về phía bàn ăn. Trước khi đặt người xuống ghế, anh còn cẩn thận xếp bên dưới một chiếc đệm mềm giúp cậu không quá khó chịu khi ngồi. Sống mũi Park Jinseong lại cay cay, Kim Kwanghee vẫn luôn chu đáo đến mức khiến người ta không thể ghét nổi.

"Em đợi chút nhé, cháo sắp xong rồi."

Anh mỉm cười nói với cậu rồi trở lại vào bếp, mở nắp nồi kiểm tra khiến mùi cháo thịt bằm dần lan tỏa khắp nơi. Park Jinseong nhìn theo bóng anh, cổ họng đắng chát. Cảm giác nhức nhối trong tim lại quay trở lại khi tầm mắt cậu vô tình lướt qua điện thoại vẫn đang sáng màn hình.

"Kim Kwanghee."

"Ơi?"

"Kỳ dịch cảm lần sau, phiền anh tìm người khác nhé."

Chúng mình dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro