No Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo: fic chứa nội dung tiêu cực. Không thích vui lòng click back.

Tiếng báo thức mặc định lôi em dậy giữa giấc ngủ chập chờn. Em lăn lộn một lúc rồi bò dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời tối om vẫn chào đón em như mọi ngày, và lòng em thì vẫn luôn trống rỗng.
Em nhìn vào trong gương, dùng tay xoa xoa khuôn mặt của mình. Giá kể mặt em nhỏ đi một chút, môi em hồng thêm một chút, nụ cười em tươi thêm một chút, sống mũi em cao hơn một chút... Thì tốt biết mấy nhỉ? Giống như chị của em, Lee Chaeyeon ấy.

"Con không xinh đẹp, Lee Chaeryeong ạ. Con cũng không có thành tích quá tốt. Hay là tính cách điềm đạm và nhu mì, hay ít nhất là phép lịch sự tối thiểu. Con định như thế nào đây?"

Lee Chaeryeong năm 14 tuổi, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được câu nói ấy. Câu nói đến từ người bố kính yêu của mình.
Thật buồn, vì ông ấy nói đúng.
Em lạc trong dòng suy nghĩ ấy, đến lúc tỉnh lại thì khuôn mặt đã bị chính mình bóp cho tím cả lên rồi.
Em nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng. Em sẽ nằm trên giường thêm một chút vậy.
Mọi người có muốn nghe em tâm sự một chút không?
Thực ra em - một con nhóc nhìn có vẻ vô ưu vô sầu, luôn bị ám ảnh bởi... mọi thứ.
Em nhớ khi em còn nhỏ, có một lần em đã rất giận chị Chaeyeon. Em liền hỏi bố, rằng em và chị Chaeyeon, ai xinh hơn? Bố cười ái ngại, xoa đầu em rồi ngập ngừng: "Chị Chaeyeon xinh là tất nhiên, còn con... cũng xinh."
Đúng vậy, em là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm. Từ khi còn bé, em đã biết nhìn mặt đoán tâm trạng người khác rồi. Lợi đâu không thấy, chỉ thấy cái "tài" này làm em khổ tâm hết sức. Em đau lòng vì những suy nghĩ mà người ta dành cho em. Những suy nghĩ mà họ tưởng em sẽ không vạch trần được, nhưng thực ra, em nhìn thấu mọi chuyện. Nên em mới càng đau.
Em thấu hiểu người khác lắm, nhưng em gặp rất nhiều trở ngại trong giao tiếp. Phần lớn đến từ sự tự ti của em. Trong mắt vài người, em đáng thương. Trong mắt vài người, em đáng ghét. Trong mắt vài người, em chẳng đáng quan tâm.
Em vẫn nhớ như in, năm đó em 13 hay 14 tuổi, bố em đem em ra mà nhiếc móc: "Cái thứ xấu xí như mày thì không phải là con tao!" Do một lần em cư xử không phải phép. Em thề, em không cố ý. Nhưng thề thì có nghĩa lý gì chứ? Chắc, em chẳng phải con của bố em thật.
Có ai hiểu tâm trạng của em không? Em đã từng thấy mình cũng rất xinh đẹp. Cho đến khi bạn bè nói sau lưng em. Thậm chí có một bạn nam bảnh bao đã nói thẳng vào mặt em. Và cuối cùng thì là bố em.
Thực ra, nếu hỏi rằng em có muốn trở thành chị gái của em, để xinh đẹp, để được yêu quý không, thì em sẽ chẳng bao giờ chọn có đâu. Em biết gương mặt mình chẳng hoàn hảo, nhưng em vẫn muốn được là chính mình. Em không muốn là chị Chaeyeon đâu...
Nói nhỏ cái này, đừng mách với bố em nhé. Em cảm thấy chị Chaeyeon của em là một người thảm hại. Ngoài nhan sắc thì chị chẳng có gì. Chị chỉ là một đứa ăn chơi lêu lổng học chẳng hết cấp ba trong mắt em thôi. Nhưng em chẳng dám nói ra điều này đâu. Bố em sẽ đập chết em vì em dám "xúc phạm chị gái của mình" mất. Hà hà, hình như chỉ có mỗi em là đứa "đáng bị xúc phạm" thôi, nhỉ?
Em thực ra cũng xấu tính lắm. Em chê chị gái của em như thế nhưng em cũng có học giỏi đâu. Thiếu gì những lần bố em đày đọa em đâu hả em, mà em vẫn chưa tỉnh ra, mà em vẫn chưa chịu học chăm chỉ. Bố em nhìn vào điểm Văn 9,2 của em, gật đầu nhàn nhạt. Em liền nghĩ, có lẽ mình phải cố hơn nữa ở bộ môn mình có lợi thế. Dù đã đứng nhất khối và cách hạng nhì ở một khoảng khá xa rồi, nhưng em vẫn nên tiếp tục cố gắng? Phải không.
Hồi em 15 tuổi, bố em như kiểu muốn giết em tới nơi khi nghe tin điểm Toán của em thấp gần nhất lớp. Em muốn giải thích, rằng lớp em là lớp chọn, còn toàn là những bạn học trội môn tự nhiên, nên em không theo được. Rằng bố có thể nhìn vào điểm Văn của em mà hạ hỏa không, em hứa em sẽ cố gắng không để bố phải xấu hổ. Nhưng mà em sợ lắm. Bố em đổ lỗi cho mọi thứ, kể cả mẹ em. Em muốn bảo bố ngưng đi, lỗi là do em, đừng làm tổn thương người khác nữa. Đừng có lôi cả dòng họ ngoại của em ra mà tế. Nhưng, em sợ.
Bố rất hay khoe với người khác về thành tích của em. Điều đó khiến em sợ hãi. Liệu điều đó có khiến kì vọng của bố tăng thêm, và mọi chuyện sẽ lại tiếp diễn không? Trời ơi, em không muốn. Em cũng ghét cái cảm giác bị trở thành công cụ khoe khoang. Chẳng có gì hay ho cả. Em ớn lạnh khi nhận về những lời khen. Em đâu có xứng với nó đâu.
Em dụi dụi mắt. Thời gian lại tiếp tục trôi rồi. Nhưng vẫn còn sớm quá. Em sẽ lại tiếp tục suy nghĩ. Đó là điều duy nhất em có thể làm những lúc cô đơn. Và, lúc nào em cũng cô đơn mà?
Em cũng không hiểu bố muốn gì. Nếu bố nói rõ ra bố muốn gì thì tốt quá nhỉ. Bố quý chị Chaeyeon hơn em, bởi vì chị Chaeyeon xinh hơn em nhiều. Chị Chaeyeon học chẳng bằng một góc của em, nhưng mỗi mình em phải nhận lấy lời đắng cay.
Đừng hỏi em, rằng bố em đã nói những lời như thế bao nhiêu lần. Bởi vì em hiểu bản thân mình. Em hiểu rằng, với sự nhạy cảm của mình, thì chỉ cần một lần thôi, là đủ ghim vào lòng em cho tới già.
Em lạ lắm đúng không? Em luôn ngơ ngác trước sự đời, lơ đãng và hồn nhiên, nhưng giờ lại đổ đốn. Không, mọi người sai rồi, em không đổ đốn. Em vẫn là Lee Chaeryeong đó, chẳng qua có thêm những vết sẹo mà thôi.
Em biết rõ chứ. Em biết bố chẳng phải nhân vật trọng điểm đâu. Là em, chính em đang tự đay nghiến linh hồn của mình, giày xéo nó tới héo mòn và quằn quại. Em luôn tự nhủ với bản thân, hãy yêu lấy chính mình. Em không thể chết được, em còn quá trẻ và còn quá nhiều điều chưa làm. Nhưng mà thực sự khó quá. Bây giờ, em chỉ có thể tạm thời tỏ ra là mình đang yêu chính bản thân mình thôi...
Trời sáng rồi. Vênh mặt lên và đi học thôi em nhỉ?

Hết|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro