*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu như có thể kéo bỏ chiếc mũ em đội thì tôi sẽ thấy gì. Thấy ánh mắt mệt mỏi vì những lịch trình dày đặt, hay những vỡ vụn bởi những khó khăn, miệt thì của người đời. Tôi sẽ thấy quầng mắt thâm đen u ám, hay sẽ thấy khuôn nặt đầu những dấu mụn li ti vì lớn makeup em phải đeo mỗi ngày. Tôi sẽ thấy khoé miệng hằn vết nhăn vì nụ cười em kéo lên mỗi lần camera lia đến hay sẽ thấy đôi môi đầy những lớp vẩy da khô oằn vì tiếp xúc với nước tẩy trang. Tôi chẳng biết được, em biết không tim tôi đau mỗi khi nhìn thấy em cúi thấp đầu lầm lũi nơi sân bay, nhưng tôi lại sợ, tôi sợ khi em ngước lên tất cả những gì tôi thấy là một Donghyuck đầy những vết thương, là một Donghyuck tưởng chừng như sắp sụp đổ, một Donghyuck đã không còn những hồn nhiên thuở ban đầu. Còn tôi, ở đây, cách em một cái màn hình lạnh lẽo, muốn vươn tay ra ôm lấy em, muốn nói với em rằng em là tuyệt nhất, tôi thương em thật nhiều, thật nhiều, rằng em đừng quan tâm đến những kẻ xấu tình ngoài kia, rằng chỉ cần nhìn chúng tôi những người yêu thương em thôi, tôi muốn lắm, mà không được. Bởi thế mà Donghyuck ơi, hãy mạnh mẽ lên em nhé, hãy trưởng thành lên em nhé, để những miệng lưỡi vô tình ngoài kia không thể tổn thương em được nữa, đến khi đó hãy bỏ mũ ra, ngước lên và nhìn thẳng, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro