/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của mình ngày hôm nay thay đổi chóng mặt chỉ vì một caption như thế này. 

Trước khi gặp được một status của một người bạn về caption này mình thậm chí chưa like page, vậy mà khi tìm kiếm page và xem đến post này mình bật khóc ngon lành. Mình không rõ bạn nào đã chọn dùng bốn câu thơ này, nhưng bạn thật sự tạo cho mình nhiều cảm xúc. 

Mình thương Donghyuck đến này cũng đã hơn ba năm rồi, thật ra là một khoảng thời gian không dài, bởi mình muốn thương em nhiều, nhiều năm hơn nữa. Nhưng mà có lẽ ba năm thương em là ba năm mà mình trải qua nhiều thăng trầm. Mình vốn dĩ là dạng người dễ thỏa mãn, chuyện được gặp idol với mình là thứ có thì tốt, không có cũng không sao. Bởi mình luôn quan niệm rằng mình thương cái người trên màn ảnh thôi, mình thương cái con người, cái hình tượng mà idol họ thể hiện trước máy quay cho mình xem thôi, vậy thì gặp nhau qua màn ảnh là đủ rồi. Rồi mình gặp em, mình không thích em theo kiểu sét đánh một cái mà nó như một cơn mưa rào thấm dần, thấm dần. Đến khi mình nhận ra mình thương em nhiều thật nhiều, mình đã thấy bản thân bật khóc khi vụt mất cơ hội được gặp em bằng xương bằng thịt. 

Là năm cuối cấp, mình còn chưa đầy ba tháng trước khi phải chia tay bọn bạn cùng mình xuống những năm cấp ba. Lớp mình có một chuyến đi chơi cùng nhau cuối cùng trước khi mỗi đứa tự lao vào những mối bận tâm riêng cho tương lai. Chúng mình đi năm ngày, và trớ trêu thay, em đến Việt Nam, đến Hồ Chí Minh, đến chính cái thành phố mà mình sống, vào ngày thứ ba của chuyến đi chơi. Nếu em đến vào ngày đầu, hoặc ngày cuối mình đã có thể  giảm bớt một ngày bên bọn bạn và chạy về gặp em, nhưng mọi sự đã chẳng dễ dàng đến thế. Và mình đã nghĩ ừ thôi, không gặp lần này, thì gặp lần khác, em đến Việt Nam được một lần, thì sẽ có lần sau chứ nhỉ. Và em đến thật, điểm khác biệt chỉ là mình đã sống cách xa Việt Nam đến tận chín nghìn cây số. 

Ngày hôm nay bất chợt đọc thấy caption của page, tất cả những kí ức ấy lại chiếu qua trong đầu mình như một thước phim vậy, bởi vì mình cũng là một kẻ đơn phương vô vọng, mang hết tấm lòng yêu thương em. Nhưng mình đến một lần được nhìn thấy người ấy cảm động vì sự tồn tại của mình cũng không có, bởi vì mình luôn dại dột nghĩ rằng rồi sẽ có lần sau thôi. Nhưng mất bao lâu để đến lần sau? Một năm, hai năm, hay không bao giờ. 

Mình không rõ sẽ có ai đọc nhưng dòng lủn củn đi vì cảm xúc này của mình, nhưng nếu có mình mong các cậu hay nắm lấy cơ hội gặp được người quan trọng với mình. Được một lần thấy người đó hướng ánh nhìn trân trọng về phía mình nói hai tiếng cảm ơn, để thấy tình cảm mình dành cho họ là vô cùng đáng. 

Mình cũng vậy, vẫn đang cố gắng học thật chăm, bởi vì nếu mình làm đủ tốt mình có thể giành được xuất trao đổi ở đại học Yonsei, một bước gần hơn đến em. Bởi thế nên, Lee Donghyuck, đợi chị nhé. Chị sẽ cố gắng để có thể gặp được em, thế nên em cũng hay luôn hết mình nhé, để ngày chị gặp em, em vẫn là Donghyuck cũng những ngày ban đầu chị thương, Lee Donghyuck luôn bỏ 120% tâm huyết, em nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro