Second Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Spark nhanh chóng được cuốn vào guồng quay chạy show. Họ vừa quay chương trình thực tế, vừa đi diễn tại các trường đại học và bước đầu làm quen với nhiều nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. So với khoảng thời gian debut, vẻ đẹp và tài năng của Luna dần được công chúng Hàn Quốc đón nhận hơn. Nhờ có chương trình thực tế mà công ty "ưu ái" dành riêng cho họ, fan biết được những sở thích và thói quen lặt vặt của Luna. Như chuyện cô nàng ăn rau rất giỏi và chỉ không ưa lắm dưa leo. Hoặc cô nàng hay thích ngồi dáng bán cá vì ở quê nhà Luna ở gần chợ hải sản và mấy dì ở khu đó toàn ngồi như vậy vì thoải mái. Còn có chuyện nàng ta tự nhận mình nói chuyện vui nhất hội nhưng toàn thích mấy câu đùa ông chú, tự kể rồi cười khà khà như hay lắm. Ti tỉ điều dễ thương nho nhỏ của cô dần được bộc lộ, và cô nàng từ đó cũng được Sparkle khen đáng yêu, vui vẻ, hài hước và có giọng cười cất tiếng kêu mười con gà còn dậy.

Ừm, nói chung là Luna thấy bản thân mình tốt hơn rất nhiều. 

Vào trung tuần tháng mười, BH thông báo Spark sẽ có sân khấu diễn chung với một nhóm nhạc tiền bối nam. Bốn cô nàng gật gù tiếp nhận, cũng hơi thắc mắc vì sao nhóm lại có sân khấu chung với tiền bối nam mà không phải là nữ. Nhân viên BH nhún vai, đáp: 

"Tân binh nữ ra mắt năm nay có vũ đạo nhảy hùng hục như trâu chỉ có tụi em thôi."

"Ơ kìa anh!"- Jia la oái lên, "Nói bé thôi. Chuyện này để lọt ra ngoài là hình ảnh thục nữ của tụi em tan biến đó."

"Mấy đứa mà có hình ảnh? Luna xách thùng nước 50 lít như trâu một mình trong chương trình thực tế; Minji thì thể hiện ngón võ; Jia- em đấy, thì cười cũng ra high note; còn bé Hana thì tấu hề vô tri trên truyền hình. Cái đó mà là thục nữ à?"

Bốn cô nàng nghe xong thi nhau lăn ra sàn cười bò. Anh staff nói chẳng sai tí nào nhưng nói thế thì lại thẳng thừng quá. Dù sao thì nghe sự thật phũ phàng cũng hơi đau đớn một chút.

Chỉ một chút thôi. Còn lại là tràng cười bò đau hết cả cơ bụng.

-----

Tháng mười một. Nhóm nam mà các cô nàng vinh hạnh được biểu diễn cùng là NCT Dream. 

"Kiếp trước tích phước, kiếp này hưởng thụ là có thật..."

Luna mơ màng nghĩ khi cả nhóm di chuyển đến phòng tập chung. Mười lăm phút sau, Luna đặt từng bước chân đầu tiên vào studio, choáng ngợp vì số lượng dancers đông đến khủng khiếp. Lấp ló ở góc phòng bên phải là những thành viên của NCT Dream. Cô nàng nhất thời ngáo ngơ, nhanh trí trốn sau lưng Minji để tiến đến chào hỏi và làm quen cơ bản bước đầu để dễ làm việc. Là sân khấu collab đòi hỏi phải liên tục tương tác nhưng vấn đề fan cuồng ghen tuông ghét bỏ idol nữ không phải chuyện mới- vì vậy, dù là sân khấu collab, họ cũng chỉ thật sự tương tác gần một phút cuối bài hát thôi. Còn lại nhóm nào thì nhóm đấy tương tác, vậy cho lành.

Spark đến đây không phải để tỏ vẻ "ôi, chúng em thích nhạc của tiền bối lắm ạ" hay kiểu thế. Họ đến để luyện tập và làm việc đúng bổn phận của mình- không có thời gian để chơi đùa, để tán tỉnh hay làm bất cứ việc gì khác. Mọi người bắt đầu khởi động, lắng nghe lời Giám đốc biểu diễn kêu gọi sự chú ý. Anh ta giải thích khái niệm và kịch bản của sân khấu, yêu cầu mọi người tuân theo kịch bản dàn dựng đã gửi đến từng nhóm vào tháng trước. Luna gật gù, lắng nghe cẩn thận và ghi nhớ từng động tác dù cô đã tập đi tập lại nó đến phát ngán. Cô nàng muốn biểu diễn bằng tất cả sức lực và phong độ tốt nhất của mình, ngay cả khi vị trí của cô trong đội hình cực kì không thuận lợi.

"Theo sơ đồ thì chị đứng đâu?"

Jia nói nhỏ vào tai cô.

"Bìa trái, hàng thứ ba."

Làm gì có idol nào phải chịu cảnh đứng bìa trái và hàng ba trong sân khấu collab chứ? Cô biết rõ bản thân không thuộc hàng đầu tiên. Luna không đủ đẹp và đủ cuốn hút để trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người. Họ coi cô là lốp dự phòng cũng được- BH không phải không tạo điều kiện để cô tỏa sáng, và các thành viên cũng dành cho cô rất nhiều tình cảm và tôn trọng. Rời xa "nhà" là bão tố. Vào tay "nhà" khác liền lập tức trở thành người tàng hình cũng là kết quả được dự báo từ trước.

Nhạc lên và họ bắt đầu tập luyện ngay lập tức. Luna di chuyển với sự duyên dáng và chuẩn xác đến từng chi tiết- cô thể hiện từng động tác một cách vừa hoàn hảo vừa tràn ngập niềm vui. Luna thích hát, thích nhảy, thích biểu diễn vì chỉ cần một nốt nhạc ngân vang, cảm giác tự do và vui vẻ nhanh chóng lan dần đến từng thớ cơ thể, từng tế bào trong con người cô. Âm nhạc là một phần cơ thể không thể tách rời. Âm nhạc là một phần thuộc về tâm hồn cô. Cô là người chuyên chở niềm vui, và cũng là người tận hưởng những phút giây vui vẻ từ chính âm nhạc.

Một tiếng sau, tiếng hô nghỉ giải lao vang lên và đa số người lập tức khuỵu xuống vì mệt. Minji huých khuỷu tay của Luna.

"Uống nước đi, nhìn cậu ghê quá đi mất."

Luna áp má vào chai nước lạnh mát và thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái quá đi!

"Chị nhìn ghê quá đó,"- Hana mon men lại gần nói nhỏ vào tai cô, "Chị ổn không vậy?"

Người thứ hai nói cô nhìn thấy "ghê". Là ghê thật à?

"Chị ổn mà bé,"- Luna uống một cách sảng khoái rồi quay sang trấn an Hana, "Chị chỉ mệt vì phải nhảy hùng hục như trâu trong suốt một giờ thôi."

Hana nhún vai. Con bé không nói gì nhưng lại quay sang túi xách của mình lục lọi thứ gì đó. Nhỏ lấy ra một cây lược dài màu hồng phấn (màu yêu thích của nó) và ra hiệu cho cô ngồi xuống. Voila~ Từ một Luna với đầu tóc bù xù giờ đã nhìn gọn gàng hơn nhiều rồi!

"Cảm ơn bé út nha~"

Jia từ đâu bay tới liên hồi nói, "Mọi người mệt không? Em vừa mệt vừa đói nữa. Em có ý kiến nè: tan làm tụi mình đi ăn lẩu đi!"

"Ê, được đó nha,"- Minji tấm tắc khen, "Phê chuẩn!"

Luna gật đầu tán thành và nói cười rôm rả với các thành viên. Bốn cô gái luôn làm việc chăm chỉ nên tự thưởng cho mình một chầu lẩu sau khi tập luyện là một ý kiến rất hay!

"Tuyệt. Em biết một nơi có nước dùng cực cay cực ngon, mà nó lại gần đây nữa."- Jia hớn hở.

Spark trò chuyện thêm một lúc đến khi tổng phụ trách biểu diễn gọi họ tiếp tục luyện tập.

Luna tự động viên bản thân bằng việc hình dung mình sẽ được ngồi trước nồi lẩu thơm phức thân yêu đầy ắp thịt cá, "Một lần nữa thôi. Chỉ một lần nữa thì mình sẽ được tan làm."

-------

Buổi luyện tập hôm nay kết thúc và họ cùng nhau cúi chào tất cả những người có mặt tại phòng tập. Luna xoay người thu dọn đồ đạc, cùng Minji và Jia di chuyển về phía cửa ra vào. Họ nhích về bên trái để những người còn lại có lối đi thoải mái nhưng cũng không quên trò chuyện rôm rả với nhau về chầu lẩu sắp diễn ra.

"Luna-ssi,"- Jisung, cậu em út của NCT Dream tiến lại phía cô và ngại ngùng bật ngón cái khen ngợi, "Chị nhảy tuyệt lắm ạ."

"Cảm--cảm ơn tiền bối."- Luna cúi gập người xuống, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Em có thể gọi chị một tiếng noona không ạ?"- Jisung gãi đầu, "Em muốn chúng ta thân thiết hơn, và em sẽ có cơ hội được học hỏi từ chị."

"Jisung-ssi.... À không, tiền bối--- Không, phải là tôi cần học hỏi từ tiền bối chứ. Tôi mới chỉ là tân binh, còn cậu đã hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí từ nhiều năm rồi."

"Mình bỏ kính ngữ đi ạ,"- Cậu bé mặt đỏ như trái gấc, "Em thật lòng muốn học hỏi từ chị mà."

Luna mềm lòng trước sự đáng yêu của Jisung nên đành phải gật đầu, nhỏ nhẹ đáp, "Cảm ơn em, Jisung."

"Luna, mình rất thích phong cách nhảy của cậu."- Lần này tiến đến chào hỏi cô là một thành viên khác nữa của NCT Dream. Lee Jeno, cây hút fan vì tài năng và vẻ ngoài tuyệt đỉnh.

"Vâng, cảm ơn tiền bối,"- Luna lần nữa gập người thể hiện sự biết ơn. 

"Mình bỏ kính ngữ đi nhé."- Jeno cười khì, "Mình muốn trở nên thân thiết hơn với cậu."

Từ từ, khoan đã. Đầu óc Luna đặc quánh vì toàn dấu chấm hỏi ngay lúc này. Trong một buổi tối đến tận hai người muốn trở nên thân thiết/ học hỏi cô có phải hơi quá không? Luna tự thấy bản thân làm chưa tốt và cần phải cố gắng hơn, vậy mà được cả hai dancer của NCT Dream khen ngợi chỉ cách nhau vài phút ngắn ngủi?

Luna gượng gạo đáp, "Cảm ơn cậu, Jeno."

"Mình không muốn làm phiền cậu. Mình chỉ muốn tiến đến và nói rằng cậu đã làm rất tốt trong buổi tập hôm nay thôi."

Cô nàng lí nhí hai tiếng cảm ơn. Mặt cô đỏ như gấc, ngại chết đi được.

"Cảm ơn Jeno. Hôm nay cậu cũng làm tốt lắm. Cậu là một idol rất tài năng."

"Mình có cái này cho cậu,"- Jeno nói, làm động tác xòe lòng bàn tay ra và Luna bất giác làm theo, "Tặng cậu. Chúc cậu một buổi tối vui vẻ."

Nói rồi Jisung lẫn Jeno chào tạm biệt và đi về phía xe của họ. Minji, Jia và Hana ngoài mặt sốc không nói nên lời nhưng bên trong thì ba cô nàng biết hết những chuyện này từ lâu rồi. Chỉ là tự dưng lại có một cậu J khác nhảy vào "giành" Luna trong cuộc "chiến" chỉ mới khai hỏa này khiến ba cô gái có chút bất ngờ nhẹ.

"Gì thế? Cho em xem với!"

"Chỉ là một viên kẹo thôi,"

Kẹo chanh. Luna rất thích kẹo chanh.

"Ủa, còn gì gắn đằng sau kìa chị."- Hana nhảy vào, "Chị xem thử đi."

Cô lật mặt sau của viên kẹo thì thấy một tờ giấy note được gắn phía sau. Dòng chữ vẫn được ghi rất nắn nót y hệt lần trước: Sự tự tin của cậu khiến mình choáng ngợp.

"Nét chữ này là của ai vậy?"

Minji hỏi bâng quơ. Luna lắc đầu chịu thua, nhưng trái tim cô ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ. 

"Dù sao thì không J này cũng là J kia. J kia thì có khả năng hơn J này."- Jia cười haha, "Thôi, chúng mình đi ăn lẩu nào chị em ơi!~"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro