Third Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động được gần một năm với toàn digital single và mini album, cuối cùng thì Spark cũng bước đầu chuẩn bị cho màn comeback với album đầu tiên trong sự nghiệp. Bốn cô gái tất bật, gần như sống ngay tại phòng thu âm và tập luyện điên cuồng đến ba bốn giờ sáng. Họ chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi ít ỏi- người siêng thì đi bộ về ký túc xá ngủ, người lười thì đem theo chăn mền trải bừa ra sàn để ngủ cho lại sức. Luna nhắm nghiền mắt, tiếng Minji thỏ thẻ "Mình tắt đèn nhé" bên tai cô. Cô ậm ừ đồng ý. Thế là một ngày nữa lại trôi qua.

Ngày hôm sau, đến lượt Luna có lịch trình đi làm tóc. Tính cả thời gian nhuộm, cắt, tạo kiểu, lẫn trang điểm (để chuẩn bị chụp ảnh teaser) thì cũng hơn hai tiếng nên việc đến salon tóc chẳng khác gì cơ hội để Luna có thêm thời gian chợp mắt nghỉ ngơi. 

"Xong việc thì nhắn anh,"- Anh quản lý đưa cô vào đến tận nơi rồi dặn dò.

"Dạ."- Cô gật đầu.

Luna tiến vào ghế ngồi với đầu tóc bới vội, mắt đầy quầng thâm phải che bằng kính râm và gương mặt bắt đầu xuất hiện mụn vì stress. Cô thả mình xuống ghế sau khi chào hỏi thợ làm tóc, nhìn quanh quất và suýt té ngửa khi bên cạnh mình là Jeno. Anh chàng ăn mặc đơn giản vô cùng- hoodie đen, khẩu trang màu bạc y như mấy lần ra sân bay. Luna không biết liệu mình có nên mở lời chào hỏi hay không- cả hai không thân thiết, chỉ nói chuyện một lần đôi ba câu vào hôm tập luyện sân khấu cuối năm rồi thôi nhưng nếu cô làm ngơ thì rất bất lịch sự. 

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Luna cũng tháo khẩu trang, quay sang phía Jeno, cúi nhẹ đầu rồi cất tiếng, "Chào tiền bối."

"Ồ?"- Jeno mở bừng mắt và gần như bất động khi thấy người con gái bên cạnh mình là Luna, "Chào-- chào cậu."

Jeno không ngừng nhìn Luna, vì hôm nay cậu đặc biệt thấy cô dễ thương hơn mọi hôm. Cô ăn mặc rất đơn giản- jeans rộng, áo thun tay ngắn, tóc búi cao xinh xắn và không hề trang điểm. Trái tim cậu đang kêu gào thổn thức vì nó nửa muốn khen nửa lại thôi. Cậu ngại ngùng quay đầu, giả vờ lướt điện thoại vì chẳng biết phải nói gì thêm. Mình đúng là đứa nhát cáy, Jeno nghĩ thầm. Cậu đã thích Luna từ lúc nhìn thấy cô trên sân khấu debut của Spark, nhưng cậu lại quá nhát để mở lời trò chuyện hay cố gắng tìm cơ hội để hiểu thêm về cô. 

Cuối cùng thì...

"Cậu đến đây một mình à?"- Jeno thu hết can đảm để "phá vỡ" sự im lặng.

Luna gật đầu, "Nhóm mình chia lịch trình để đến salon. Hôm nay đến lượt mình. Còn cậu thì sao?"

"Các thành viên khác đều bận nên mình cũng tự đi,"- Jeno nói, đôi mắt cười chầm chập xuất hiện khiến trái tim Luna chẳng hiểu vì sao cũng thổn thức.

"Cậu chắc vẫn ổn chứ- ý mình là sức khỏe và lịch trình này nọ..."

Jeno bật cười, "Mình ổn. Chúng mình vẫn chạy lịch trình đều nhưng giờ thì có thêm những buổi thu âm vào ban đêm và tập luyện thôi. Mệt nhưng vui."

Luna mím môi tán thành, "Thật ra thì Spark cũng đang chuẩn bị comeback nên mệt mỏi là dĩ nhiên. Nhưng đúng như cậu nói- mệt nhưng vui. Vui là được rồi."

Jeno bên ngoài tĩnh lặng nhưng nội tâm một lần nữa lại cuộn trào như sóng. Vậy là họ lại có cơ duyên gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Các buổi ghi hình sân khấu đầu tiên đều thuộc dạng pre-recording, bắt đầu từ tối và gần rạng sáng mới xong việc- tuy hai nhóm có thể ghi hình ở hai sân khấu khác nhau, vậy nhưng Jeno vẫn có thể "trốn" đi nhìn Luna một chút mà!

"Vậy... Khi nào các cậu comeback?"

"Tháng tới,"- Mắt Luna sáng rỡ thấy rõ khi có người hứng thú với sự trở lại của nhóm, "Chúng mình comeback với full album đầu tiên trong sự nghiệp đấy!"

"Ồ, trùng hợp quá, NCT Dream tháng sau cũng comeback."

Trùng hợp. Là trùng hợp thật, không hề giả dối.

Luna dần thả lỏng cơ thể, cô có vẻ thoải mái khi trò chuyện với Jeno hơn trước. Và Jeno lần này đã không ngần ngại xấu hổ như những lần trước nữa.

"Vậy cậu bật mí một chút về concept đi. Một chút thôi, chút xíu thôi cũng được~"

Có lẽ vì quá phấn khích, Luna không hề nhận ra Jeno thật sự đã thay đổi ngoạn mục chiến thuật "tấn công".

"Thì.... Mình xin phép chỉ bật mí đây sẽ là lần lột xác lớn nhất của tụi mình thôi còn hồi sau từ từ sẽ rõ."

"Tò mò ghê. Cho mình xin vài gợi ý đi!"

Luna cười và cho cậu xem một bức ảnh tổng thể về màu tóc mà cô muốn. Jeno nhìn vào bức ảnh, nhiệt tình khen ngợi tán dương, "Luna, cậu hợp với màu tóc này lắm! Chà, mình rất mong đợi màn comeback lần này của Spark. Các cậu cố lên nhé!"

Giờ đây, Luna nhận ra điều buồn cười nhưng cũng đầy nhẹ nhõm xảy ra trong ngày là việc Jeno mở lời đáp lại cô để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa họ. Dẫu cho lúng túng, ít ra thì cả hai đã thoải mái với nhau hơn trước. Khi Luna quay người sang chào hỏi và trao đổi với thợ làm tóc, điện thoại của Jeno vang lên đầy gấp rút. Cậu ngẩn người, nhìn vào màn hình caller ID rồi thở dài thườn thượt.

"Mình phải đi rồi. Anh quản lý vừa gọi cho mình." Cậu nói rồi đứng dậy khỏi ghế.

Cô gật đầu, không biết phải trả lời thế nào cho phải.

"Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại."

Lại một lần nữa Jeno mở lời.

"Chúc cậu may mắn,"- Luna nói, "Hẹn gặp lại cậu."

Luna tự nhủ ít nhất cô ấy có thể thoải mái chợp mắt một tiếng rưỡi trước khi tham dự lịch trình khác vào tối nay vậy mà Jeno chỉ vừa đi khuất, sự tự nhủ của cô đột ngột không cánh mà bay. Thay vào đó là cảm giác thật vọng, hụt hẫng và buồn bã. Luna không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy như vậy. Có lẽ cô đã ôm hy vọng họ sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện và hiểu nhau hơn. Có lẽ cô mong rằng Jeno và mình sẽ trở thành bạn.

Nhưng cô cũng chẳng ngu ngốc đến mức nghĩ cả hai có thể trở thành bạn bè chỉ qua một buổi trò chuyện vô thưởng vô phạt diễn ra trong salon làm tóc.

-----

Thật ra thì chàng trai ngốc xít của Dream đã mến cô nàng main dancer, lead vocal của Spark ngay từ lần gặp đầu tiên khi nhóm cô debut. Ban đầu cậu chỉ muốn thân thiết hơn với cô. Rồi chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chàng trai cung Kim Ngưu trầm tính bỡ ngỡ nhận ra bản thân mình nhớ đến cô chẳng vì lý do gì cả. Biết yêu rồi chứ còn sao nữa?

Dấu mốc cho việc từ mong muốn kết bạn đến mong muốn ngỏ lời yêu là khoảnh khắc biểu diễn cùng nhau trên một sân khấu cuối năm. Jeno cẩn thận đánh dấu ngày hôm ấy vì không muốn bản thân mình quên đi một kỉ niệm đẹp (à, còn vì tính xa: nếu một ngày nào đó cậu tỏ tình thành công thì đây sẽ là ngày kỉ niệm). Thích là vậy nhưng tính cách con trai cung Đất chắc ai cũng hiểu- cậu quá hiền và quá ngại để lên kế hoạch "tấn công" trái tim cô bạn đồng niên. Tình cảm của cậu dành cho cô còn chưa rõ là thích nhiều hay thích đậm sâu; cậu càng không muốn phá hỏng mối quan hệ dở dở ương ương của cả hai và biến mọi thứ trở nên khó xử hơn. Là bạn cũng chưa hẳn, bạn thân càng khó, huống hồ gì đến người yêu.....

Thế mà Jeno vẫn đủ (thậm chứ dư) sự tinh tế để nhận ra rằng crush mình không tự tin với gương mặt mộc của cô. Cậu quyết định viết một lời nhắn nhỏ bé, kín đáo nhét tờ giấy note vào túi xách của Luna với hy vọng dòng nhắn ngốc nghếch của mình ít nhiều sẽ tặng cô một nụ cười tươi tắn.

"Cậu xinh lắm. Dù có trang điểm hay không, vẻ đẹp của cậu vẫn khiến trái tim mình thổn thức"

Sến. Rất sến. Sến nhưng lại là lời thật lòng từ Lee Jeno gửi đến Luna.

Jeno không muốn ép buộc cảm xúc bản thân và biến mọi chuyện phức tạp hơn. Nhưng trong thâm tâm, cậu không khỏi hi vọng có thể ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra cậu là đứa con trai ngốc xít thích Luna nhiều đến mức chuyên nhét những tờ notes đầy văn sến súa vào túi cô chỉ để khiến cô cười.

Miễn Luna đừng cười vào mặt cậu là được.

-------

Luna sảng khoái thức giấc sau giấc ngủ ngắn và cô nhận ra rằng mình vừa mới chợp mắt tận ba tiếng đồng hồ. Cô ngồi dậy, tìm thấy tờ giấy notes từ người "hâm mộ" ẩn danh một lần nữa xuất hiện trong túi xách của cô, khi cô nàng mò mẫm điện thoại để gọi quản lý. Đầu óc của cô rối ren khi cô cố gắng tìm ra người đã viết tin nhắn và để lại cho cô. 

Cô nhìn quanh quất để phát hiện liệu có ai đang quan sát hay không, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy ai đủ "khả nghi".

"Em hài lòng chứ?"- Nhà tạo mẫu tóc đến bên cạnh và ân cần hỏi.

"Có ạ"- Luna cười, "Em cảm ơn chị. Màu tóc đẹp quá."

"Vì em đẹp đấy,"

Luna ngượng ngùng gật đầu, cảm ơn nhà tạo mẫu tóc trước khi ra ngoài để gặp quản lý của mình. Mặc dù tò mò, Luna quyết định không tạm dừng sự chú ý đến mẩu giấy note và chỉ hướng sự tập trung vào lịch trình chiều nay của mình mà thôi. 

Luna miên man suy nghĩ : thật sự có ai đó ngoài kia đang ngưỡng mộ cô vì chính bản thân cô mà không vì vẻ ngoài hào nhoáng phù phiếm. Có ai đó vẫn mến mộ cô, cổ vũ cô tự tin và tin vào bản thân mình hơn mỗi ngày. Có ai đó không ngừng gửi đến cô những lời động viên. Dù Luna chưa tìm thấy danh tính của người đó nhưng lại vô cùng biết ơn khi thường xuyên được nhận những tin nhắn đầy đáng yêu và tinh tế. 

Cảm ơn, người lạ mặt.

Cảm ơn vì đã luôn cổ vũ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro