Chương 1: Mua em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không có hai chữ lí lẽ trong thế giới này, nơi mà con người thấp kém chẳng thể làm chủ vận mệnh của mình.

Nơi phồn hoa xa xỉ như thành phố X lại càng chứng tỏ điều ấy. Hoặc là tôn quý sang trọng đến cực điểm, hoặc là thấp kém hèn mọn đến cực điểm.

Nó là một góc khuất của xã hội, một nơi tối tăm u uất nhất mà ai cũng biết đến, như một thiên đường cho khát vọng phóng túng, ham mê đồi truỵ.

"Hai trăm triệu! Giá khời điểm, mời ra giá!"

"Hai trăm năm chục."

"Ba trăm."

"Bốn trăm."

Em nằm trên đất, đôi mi nhẹ nhàng rung động, môi dưới hé mở khẽ thở ra một hơi nóng hổi. Cả cơ thể nóng tựa như có lửa đốt, làn da không ngừng run rẩy. Cố cựa quậy hai bàn tay muốn thoát ra, muốn chạm vào hạ thể căng trướng. Em chịu sự dày vò của thuốc kích dục sắp chịu không xong rồi.

Chợt một dòng nước mắt lặng lẽ lăn trên má, em đang mong chờ cái gì? Em đang hy vọng cái gì?
Hiện tại đang diễn ra một buổi đấu giá. Mà món hàng đang được ra giá ấy, chính là em – Jeong Jihoon.

Nô lệ? Từ rất lâu về trước, khi còn là thằng bé giao báo đầu đường, Jihoon đã nghe người ta nói đến nó.
Một loại người thấp kém nhất trong xã hội, chẳng khác gì một con súc sinh nhỏ bé, mặc cho người khác dẫm đạp sỉ nhục cũng không có quyền kêu ca.

Lúc ấy, Jihoon đã cảm thán mình rất may mắn. Quả thực may mắn...ít nhất, Jihoon chưa phải là nô lệ.
"Chín trăm triệu! Thành giá!"

Thế nhưng lúc này đây, hai chữ may mắn ấy đã dần vỡ vụn, rồi mờ nhạt chìm vào bóng đen của quá khứ.

Jeong Jihoon đã là nô lệ. Kể từ giờ phút này.

Hai chữ nô lệ đáng thẳng vào thần kinh, choáng váng đầu óc, khiến em đau đến ngất đi bất tỉnh.

Trong mơ, em thấy một người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết, ả bị treo trên giá, toàn thân bị trói buộc bằng những sợi xích sắt nặng trĩu, bị một gã đàn ông không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hành hạ, thế mà ả  vẫn rên trong sướng khoái.

"Con trai...con cũng giống ta, đồ súc sinh hèn hạ. Sao mày lại do tao sinh ra? Mày nói xem sao mày lại xui xẻo đến như vậy?" – Nước mắt bà ta chảy dài nhưng miệng thì nở nụ cười giòn giã, cười như điên như dại..sau đó...sau đó, máu chảy thật nhiều, loan lổ trên chiếc váy trắng tinh, con dao cũng vấy bẩn vết máu đỏ tươi đến chói mắt, mùi máu tanh thật kinh tởm. Em khóc rống nhưng hoàn toàn không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể lặng lẽ gọi thật nhẹ. – "Mẹ..mẹ..."

"Con trai, đứng làm...nô lệ...nhớ....đừng..."

Chẳng biết là nước mắt của mẹ hay là máu tươi, làm bàn tay em ẩm ướt mà nóng hổi nhưng tâm can lại lạnh lẽo đến sợ hãi.

Từ hạ thân truyền đến cơ đau, em yếu ớt mở mắt ra phát hiện mình đã ở trong một căn phòng xa lạ.

Ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm rã rời như vừa bị xe cán qua, nhất là nơi tư mật phía sau, cử động một chút liền giống như bị xé rách, đau tê tâm phế liệt.

Jihoon co người lại nhìn xung quanh, thầm nghĩ có lẽ ông chủ giàu có nào đó đã mua em, trong lúc em hôn mê...đã làm chuyện ấy? Nghĩ đến đây hốc mắt lại nóng hổi, lệ nối đuôi nhau chảy dài xuống má.

Đã cố gắng trốn tránh, cố gắng làm tất cả có thể để không lần nữa bước vào con đường của mẹ, để có thể trở thành một con người bình thường.

Thế nhưng vẫn là định mệnh vô tâm khiến Jihoon gặp phải kẻ buôn người – Gã đàn ông khi trước đã từng nhẫn tâm bán mẹ em vào cái địa ngục của nô lệ.

Khốn nạn, em thống hận định mệnh để mình gặp được kẻ em căm hận. Thế nhưng không những chẳng thể làm gì, còn để gã một lần nữa hại em rơi vào tình cảnh cùng cực ấy.

Bên ngoài bỗng có âm thanh ồn ào, tiếng bước chân đều đều đến gần căn phòng.
Jihoon hoảng loạn ngẩng đầu, đôi mắt nhoè lệ toát lên tia bất lực nhìn xung quanh.

Căn phòng màu trắng tinh khá đơn sơ nhưng rộng rãi. Chỉ có một bộ bàn ghế sofa cỡ nhỏ cạnh giường, một cái tủ rất to có gắn ti vi phía trên. Rèm cửa cũng màu trắng bay lất phất nhã nhặn. Chiếc giường kingsize cỡ lớn dày cộm mềm mại đặt cạnh cửa sổ, cũng là tâm điểm của căn phòng, xem qua bày trí rất có phong mỹ.

Em bấu chặt grap giường, trong đầu nổi lên ý muốn tìm chỗ nấp nhưng nghĩ lại, bản thân là nô lệ, có trốn cũng không thể thoát. Đành run rẩy co người, trùm chiếc chăn mỏng, ôm lấy hai gối rúc mặt vào trong. Cả cơ thể không ngừng rung động.

Có tiếng mở cửa.
Ai đó nói. – "A? Đây là cậu ta sao? Dù gương mặt không được tuyệt mỹ nhưng cũng là hàng cực phẩm. Có kinh nghiệm tiếp khách rồi chứ?" – Giọng nói giống như một thiếu niên trẻ tuổi, chừng mười tám mười chín, có thể từ thanh âm nghe ra được sự kiêu căng cao ngạo của kẻ bề trên.

Có người tiếp lời. – "Hyeonjoon, bé cưng đang run đáng thương chưa kìa, đừng làm nó sợ." – Người này có vẻ rất ổn trọng và thành thục, cách nói chuyện rất trang nghiêm nhã nhặn.

'Được rồi, hôm qua anh có việc đi ngang qua CLB. Thấy khá thú vị liền nhặt về cho hai người xem thử. Thấy thế nào?"

Giọng nói này mang theo chút lười biếng mà lạnh lùng. Loại thanh âm khiến Jihoon toàn thân run rẩy, hai vai gầy co rụt lại một chút. Em không thấy sợ vẻ cao ngạo của hai người kia, thế nhưng khi phải đối diện với người lạnh lùng ẩn giấu sự tàn nhẫn này, em lại rất sợ.

'Sao nó không ngẩng mặt lên nhỉ?" – Giọng thiếu niên vang lên.

"Các ...các người..." – Jihoon vô thức lùi về phía sau.
Một bàn tay nắm lấy tóc em giật lên, gương mặt ngẩng cao đối diện với người thanh niên, em đau đớn ngắm nghiền mắt, tim đập kịch liệt run rẩy càng lợi hại hơn.

"Mở mắt ra nào." – Thiếu niên nâng mặt em lên, kề sát vào tai em thù thầm. – "Ngoan."

Jihoon chầm chậm mở mắt, trong lòng căng thẳng đến mức suýt quên luôn việc thở. Khi nhìn đến ba người đàn ông đang đứng trước mặt, em càng lúng túng hoảng hốt hơn lui dần về phía sau theo bản năng.

Thiếu niên bất mãn kéo cơ thể trắng mịn trần trụi của em vào lòng, hậm hực nói.
"Tôi đáng sợ vậy sao tiểu nô.?"

Jihoon bất lực giãy giụa dù biết rằng không thể thoát, lát sau em  mới nhận ra một điều. Em là Nô lệ, mà nô lệ luôn luôn phải chịu đựng như vậy, đành nằm im mặc người ta định đoạt.

"Ngoan lắm."

"Hyeonjoon, thích nó sao?" – Anh thứ cao hơn Hyeonjoon nửa cái đầu, gương mặt ôn nhu nho nhã, đeo cặp kính màu trắng gọng đen, càng thêm trí thức lễ độ.

Anh hai đứng một bên khoanh tay liếc nhìn, hướng về phía Jihoon bằng ánh mắt sâu sa khó đoán, em vội né tránh cái nhìn kỳ quặc của anh ta, thật sợ, em sợ anh sẽ hoá thành loài quái vật máu lạnh nào đó, một phát nuốt chửng mình.

Anh thấy vật nhíu mày một chút, rồi chợt nói.
"Hôm qua mua về còn chịu tác dụng của thuốc nên anh đã xử lý qua loa một chút."

"Không sao, không sao. Nhìn bộ dạng với gương mặt này nổi lên dục vọng là chuyện thường. Anh hai luôn nắm bắt rất tốt, không đáng tội."
Người anh hai không nói gì lặng lẽ xoay mặt đi che giấu biểu tình.

Anh thứ đến gần, nằm lấy bàn tay em ôn nhu cười, ngũ quan tinh xảo góc cạnh của anh ta khiền Jihoon ngẩn người nhìn thật lâu, rồi lại hoảng hốt lui về sau.

Chợt cả cơ thể va vào lưng của người anh hai, em hoảng hốt chưa xong đã bị anh kéo xuống đặt lên đùi mình, không có điểm tựa chỉ có thể bất an vặn vẹo, hai tay đều bị anh kiềm chặt đành im lặng chịu đựng, giương đôi mắt đen lánh sợ sệt nhìn đối phương.

"Sao vậy? Rất sợ sao?" – Trên gương mặt tuấn lãnh hiện lên nét cười không một tia vui vẻ, tựa như đang mỉa mai người thấp hèn và nhỏ bé là em.

"..." – Jihoon vội tránh ra muốn bò dậy, như con nai nhỏ yếu ớt run rẩy trước sói hoang đang rình mồi.

Đột nhiên thanh nhiên đè em xuống giường, cả cơ thể của hắn vô cùng to lớn, ít nhất là cao lớn hơn em rất nhiều, ôm trọn tấm lưng gầy gò, hắn thích thú sờ sờ vuốt vuốt.
"Này tiểu nô, biểu hiện gì đây? Thực con mẹ nó muốn thao em ngay lập tức quá đi."

Anh thứ đưa tay xuống liên tục trêu đùa chọc từ khe mông cho đến căn nhục hành ủ rũ. Jihoon hốt hoảng vùng vẫy, kháng cự lại xúc cảm lạ kỳ truyền từ hạ thể.

"Buông...ra, làm ơn đi..." – Em thều thào rất nhỏ dường như chẳng muốn người ta nghe thấy.

Anh hai nâng cằm em lên, cười đầy mị hoặc.
"Bé ngoan. Biểu hiện rất tốt. Nhớ thật kỹ, từ giờ trở đi ba người chúng tôi chính là chủ nhân của em. Còn em là nô lệ của chúng tôi, phải nhớ kỹ tên tôi là Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok, Jihoon hé miệng lẩm bẩm thật nhỏ, giọng nói của người này thật sự không đáng sợ như em đã tưởng, ít nhất lúc anh ôn nhu điềm nhiên như lúc này, lời anh nói ra tựa như có ma lực yêu dị nào đó hút mất hai hồn sáu phách của em.

Anh thứ cúi người mút vành tai em một cái thật kêu thì thầm. – "Chủ nhân của em cũng có tôi, Lee Minhyeong."

Cắn mạnh vào vai Jihoon, thiếu niên cười thật khẽ, có vẻ thật hài lòng nhìn vết máu in rõ hình dấu răng trên vai em. – "Lee Hyeonjoon, nhớ đừng bao giờ quên cái tên này,hiểu chứ."

Đầu óc Jihoon choáng váng, câu nói của người tên Lee Sanghyeok kia cứ liên tục xoay vòng làm em thật đau đầu, hàm hồ hừ ân mấy tiếng, em không nhớ những gì sau đó, trước khi rơi vào hôn mê em  nói rất nhỏ. – "Tôi...Jihoon..."

"Chậc chán thế, ngất rồi.."

"Không sao, để cậu ta nghỉ ngơi đi. Sau đó sẽ rất mệt." – Anh hai nhếch môi cười đầy bí hiểm. Hai tay vẫn còn giữ chặt cơ thể nhỏ bé của em, trước cái nhìn không mấy dễ chịu của Hyeonjoon, ung dung xoa xoa vai Jihoon. –"Thật xinh đẹp, một nô lệ tuyệt vời."

Hai người kia nhìn người nằm trên giường, vẻ mặt thuần khiết non trẻ ở Jihoon khiến họ cùng nghĩ. – Rất đáng chờ mong chuyện ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro