Chương 3 (H,4p)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng nhóc kia, mày còn dám vác mặt lại đây? Cút mau, chỗ này là địa bàn của tụi tao." – Thằng ấy rất to con, dù có bằng tuôit nhưng nó cao hơn Jihoon rất nhiều, em không dám dành chỗ ngủ của nó, chỉ là ban đêm rất lạnh, rất lạnh. Em muốb có một chỗ ấm một chút để nằm, dù chỉ là một góc cạnh bếp lò trước cửa hàng đã đóng cửa.

"Ôi, xem nó đáng thương quá đi.Ê thằng ăn xin đứng xa xa ra một chút, mày bẩn quá làm dơ người tao, tao mách mẹ đánh mày đấy." Thằng nhóc ấy nó ăn mặc rất đẹp, quần áo chỉnh chu thơm ngát, nó đứng ở nơi sạch sẽ, ba mẹ nó luôn đi bên cạnh dắt nó ăn hết món này đến món khác, trông rất thích thú.

Jihoon nhìn sấp bào trên tay mủi lòng kéo cổ áo đã sờn cũ lên cao, vạt áo dài và rộng thùng thình che đến đầu gối, vá lỗ chỗ. Em biết mình trông như một thằng ăn mày, thực chất có khác thằng ăn mày chỗ nào?

Nhưng...

Ăn mày, ít ra không phải nô lệ.
Cái danh phận nô lệ một lần nữa mạnh mẽ nện vào dây thần kinh yếu ớt khiến em đau đớn quay trở về với thực tại.

Jihoon cắn chặt môi ngăn thanh âm, mắt nhắm cố gắng quên đi sự thật, quên đi nối khổ khi chẳng thể hoàn thành được kỳ vọng của mẹ.

Lee Hyeonjoon thuộc phái hành động, vừa vào trận liền chiếm hữu môi em vừa mút vừa cắn, lát sau di chuyển sang cằm rải những nụ hôn ướt át, môi răng hắn cọ vào làn da mềm mịn của Jihoon sinh ra loại khoái cảm kỳ lạ, bừng bừng trong lồng ngực. Cứ như thế hắn nhai cắn một đường xuống cổ, xương quai xanh, ngậm thật mạnh nơi yết hầu nhô cao. Jihoon nức nở thành tiếng, vặn vẹo rên rỉ.

Lee Sanghyeok không dư thời gian để nhìn thằng em vui vẻ, anh đặt Jihoon nằm ngửa trên người mình, đưa hai tay xoa nắn, ngắt nhéo hai khỏ đậu hoa nhỏ trước ngực em, ngón tay gảy vài cái, chợt nắm chặt kéo ra ngoài, nụ hoa hồng nhạt dần dần ửng đỏ, đứng thẳng trong không khí.

Jihoon hé môi thở dốc, đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn về phía Lee Minhyeong, hai cánh môi mấp máy phát ra mấy tiếng rên rỉ kiều mị, em như thể một tinh linh xinh đẹp đang mời gọi y đến yêu thương, hỏi xem một kẻ tính dục cao như y làm sao cưỡng nổi?

Đôi mắt Lee Minhyeong hơi nhíu lại, môi giương lên nụ cười mê hoặc, tiến đên gần chen vào giữa hai người, ban tay thon dài mĩ mãn sờ loạn lên từng tấc da tấc thịt của Jihoon, da em mềm mịn đàn hồi, trắng nõn, thịt mông căn đầy cong mẩy, càng sờ càng thích. Y sờ một lúc vẫn thấy không đủ liền cúi cuống, vừa liếm vòng vòng vừa day căn bờ mông nộn thịt này của em.

Ba vị thiếu da ăn đến say sưa, căn phòng bỗng nhiên nóng nực lạ kỳ, tựa như có một ngọn lữa vô hình đang thiêu đốt. Cả ba đồng loạt cởi hết y phục, cùng áp chế mỹ nhân nhỏ yếu ớt rên rỉ bên dưới.

"ân...đừng..mà...mau dừng lại...tôi ra..mất..."

Chồi non đã phát tiết hai lần, bị ba người đồng thời vuốt ve kích thích lại lần nữa ngẩng cao đầu, Jihoon vô lực phản kháng, mặc người chiếm đoạt. Hơn nữa em còn bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng càng ngày càng sâu, không thể thoát khỏi nữa rồi.

Cơ thể bị ba vị thiếu gia quá mức nóng bỏng, hơi thở, bờ môi, vòng tay của họ quá mức hấp dẫn và ấm áp, cơ thể lạnh lẽo yếu ớt của Jihoon không thể kháng cự lại những thứ ấy, họ mang đến hơi ấm mà em luôn khao khát, dù nó không có một tia yêu thương nào, chỉ có dục vọng mãnh liệt cuộn trào từng đợt một, nhẫn chìm em vào hố sâu vạn kiếp bất phục.

Nô lệ, Jihoon chưa quen bổn phận của mình.
Phục vụ chủ nhân, đó là công việc em nhất thiết phải gánh vác.

Nước mắt đọng trên khéo mắt, chợt một vật vừa nóng vừa to đặt ngay huyệt khẩu, ý đồ câm nhập vào bên trong nơi tư mật ấy. Jihoon vô thức siết chặt huyệt động, sợ hãi cất giọng nức nở.

'Đừng...làm ơn ...đừng..."

Cự vậy của Lee Sanghyeok sắp tiến vào, thấy Jihoon cự tuyệt vô cùng bất mãn, trầm giọng nói.

"Tiểu nô, đều đã làm trơn đầy đủ, sẽ không sao. Mau thả lỏng. Ngoan." – Anh cật lực ôn nhu xoa xoa nếp uốn đang siết chặt vào nhau, ngón tay không nhịn được mà nhét vào trong thăm dò.

Lee Hyeonjoon nhanh chóng rời vị trí giật chân Jihoon ra hai bên, chen vào vị trí của Lee Sanghyeok.
"Anh không biết đạo lý anh chị phải nhường em út sao?"

"Vậy chú cũng không biết đạo lý kính trọng bề trên?"

Thấy hai người lại tiếp diền mắt to trừng mắt nhỏ. Lee Minhyeong bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ họ tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình, y vốn tính tình ôn hoà, hai người họ người nóng kẻ lạnh y chẳng biết bênh ai cho được.

Lee Minhyeong hôn chụt lên môi Jihoon, cười mỉm,.
"Bảo bối, em thật có phúc hưởng nha, không chừng lát nữa lại có màn song long nhập động? Chà, ai bảo em ngon miệng thế này? Đến tôi còn không thể cưỡng nổi."

Jihoon nhíu mày nhìn Lee Minhyeong còn chưa hiểu hết ý trong lời nói của y đã bị hôn sâu, lưỡi em né kiểu gì cũng bị bắt ra, cũng chiếc lưỡi mềm nóng của y giao triều.

Ngón tay Lee Sanghyeok còn chưa rút ra, Lee Hyeonjoon đã chen vào, hai người giao chiến ma sát vách tràng mềm mịn nóng hổi bên trong Jihoon, đồng thời thở ra một ngụm khí trầm đục, dục vọng lại tăng cao thêm một bậc, hận không thể một cú thúc đi vào hẳn. Cảm nhận nhiệt độ và sự chặt khít của nhục động mê người này.

Phía dưới, phân thân vẫn trong trạng thái ngẩng cao đầu, dù huyệt động bị hai bàn tay chọc ngoáy đau đớn không chịu được. Có lẽ Jihoon giống mẹ, cơ thể bẩm sinh nhạy cảm phóng đãng, dù bị hành hạ thế nào cũng không thể kháng cự lại sự kích thích bên trong, lúc nào cũng cầu khát ái dục.

Họ vẫn còn tiếp tục, từng ngón tay một rút ra đút vào, chốc lát lại ma sát với vách thành mẫn cảm, em có thể cảm nhận rõ ràng huyệt khẩu đã dần dần mở rộng, mỗi lần các ngón tay tách ra hai bên, nhục thịt như phản xạ tự nhiên co rút, rồi chợt trống rỗng hư không khi chúng bị lấy ra ngoài. Cảm giác như một cái miệng đang rất đói khát muốn được uy no.

"Được rồi. Sao không làm cái gì kích thích hơn đi?"
Lee Minhyeong thật sự không chịu nổi sự ấu trĩ của hai người kia. Đôi lúc y tự hỏi, vì cái gì ba người phải cùng ăn một bàn chứ chẳng thể ăn riêng.

Ngay sau đó y lại có đáp án rõ ràng. Mẹ kiếp hai kẻ ấy luôn dành giật với nhau, dù ai tìm thấy tình nhân trước sau đó cũng sẽ bị cướp đoạt về tay kẻ kia mà thôi.

Còn Lee Minhyeong? Chịu thôi, y không dám giao mặt mũi cho hai người kia, sợ rằng có một ngày người ngoài đồn đại rằng, anh em nhà họ Lee vì giành tình nhân trên giường mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, mặt mũi y biết phải để vào đâu đây?

Vì thế, y phải ở giữa làm cầu hoà cho hai người. Đó là lí do vì sao mấy năm gần đây họ thường cùng sum vầy 'vui vẻ' như vậy.

"Ý anh là như vậy sao?" – Lee Hyeonjoon dùng sức chen ngón tay thứ ba, thực hưng phấn liên tưởng đến màn tình thú hắn đã xem qua trên GV, rất tiếc chưa từng có đối tượng cho hắn thử.

Ngay sau đó Lee Sanghyeok thở hừ một hơi, cùng Lee Hyeonjoon ma sát nới lỏng cửa động nãy giờ vẫn chật khít. Độ ấm cùng sự khít khao này khiên anh chẳng thể nhịn lâu hơn nữa, đưa mắt về phía Lee Minhyeong, anh nói: "Trước?"

'Được." – Lee Minhyeong vui vẻ chấp thuận, vỗ vỗ cái má mềm mịn trắn loáng của Jihoon, chợt cúi người hôn lên môi em, cùng em trao đổi mật dịch.
Tiểu nô có vẻ lơ đễnh, thời điểm lưỡi y xâm nhập vào trong vẫn chưa hoàn hồn, đến lúc y dùng răng nanh ra sức cọ mấy cái lên môi em mới ưm  một tiếng, nước bọt theo khoé môi chảy dài xuống cổ, ánh lên một mảnh mị hoặc khó tả.

Lee Sanghyeok nắm chặt thời cơ nhân lúc Jihoon đang bị lôi cuốn, lật người em nằm sấp xuống. Jihoon hoảng hồn co người lại, tay với lấy sợi xích đồng lay lay, vang lên mấy tiếng leng keng hỗn loạn, thanh âm ấy cũng như tâm tình em lúc này vậy, vội cất lên mấy tiếng van xin tuyệt vọng.

"Đừng, sẽ...chết! Sẽ chết...tha cho tôi, làm ơn...tha..."

"Bảo bối nhỏ, đã đến giờ ăn rồi. Nhanh thôi sẽ cho em ăn no. Ngoan ngân mông lên đi nào." – Lee Minhyeong có chất giọng trầm ấm  dễ nghe, cho nên khi ở trên giường, dỗ dành các tình nhân là nhiệm vụ của y.

Kỳ lạ thay, tiểu nô không những không nghe lời còn khóc đến lợi hại. Hai kẻ cục tính như Lee Hyeonjoon và Lee Sanghyeok cũng phải bất đắc dĩ dừng lại, dùng đôi mắt 'không thể làm gì khác' nhìn em, từng làn hơi thở nóng hổi chứng tỏ dục vọng đã lên cao, không thể kiên nhẫn thêm nữa.

"Tiểu nô, nâng mông." – Lee Sanghyeok là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất, anh nhanh chóng ra lệnh uy hiếp. Giọng anh vốn trầm thấp lạnh lẽo, lúc giận dữ càng thêm băng lãnh đáng sợ.

Lee Hyeonjoon cau mày, thầm nghĩ tên này rất có tư chất làm cường bạo nhân, dỗ mỹ nhân như vậy chỉ đổi lại làm mình bị chán ghét, hắn cười khẩy muốn cất lời nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy tiểu nô bên dưới dần ngừng nức nở, tuy vẫn run rẩy không ngừng nhưng dường như đang do dự, rồi lại rụt rè nâng mông lên.

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Lee Hyeonjoon tỏ vẻ đắc ý, anh không nói gì thêm chủ động áp sát lên lưng Jihoon hé môi cười hài lòng, ghé vào tai em nói. – "Tiểu nô, ngoan lắm."

Jihoon ân một tiếng, mơ hồ nhìn lên khoảng không vô định, lầm bầm trong miệng. – "Khó chịu...thật khó chịu..."

Tiếp xúc với cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Jihoon, nhiệt độ mát lạnh nơi làn da em kỳ lạ lại làm lòng Lee Sanghyeok thêm nóng nực, mái tóc em mềm mềm cọ xát bên môi khiến anh ngứa ngáy toàn thân, không thể nhẫn được nữa liền đặt nhục hàng trước cửa huyệt đang co rút liên tục, chuẩn bị thẳng tiến vào trong.

Anh chưa kịp vào đã bị người bên cạnh đẩy một cái, dục vọng đã lên dây đột nhiên bị gián đoạn khiến anh bất mãn liếc mắt nhìn qua.

'Cùng vào." – Lee Hyeonjoon nhanh chóng tiến vào từ phía sau. Thúc hông một lần cự vật trượt vào phân nửa, khoái cảm bị ép chặt khiến hắn phải dừng lại hít khí.

Jihoon hét một tiếng kinh hoảng, run rẩy bấu chặt grap giường, hai chân hư thoái suýt ngã gập, may mắn bị Lee Hyeonjoon giữ chặt hông nên vẫn trụ được.

Hừ một tiếng thoả mãn hắn khàn khàn nói. – "Quả thực rất chặt, thật muốn ở bên trong suốt đời."

'Ấu trĩ." - Lee Sanghyeok đã mất kiên nhẫn, anh cực kỳ căm ghét kẻ chỉ biết cướp giật trên tay người khác, thế nhưng lúc này đã không còn tâm tư nào để tính toán với Lee Hyeonjoon, tiểu mỹ nhân đang chờ anh thoả mãn, anh chỉ nhìn thôi đã không thể cưỡng nổi, nghiêng người nằm xuống bên dưới Jihoon, chậm rãi chen vào cái lỗ đang ngậm chặt một phân thân thô to xấp xỉ của mình.

Hai người cùng một lúc tiến vào từ phía sau, chưa nói đến đây là lần đâu giao hợp, nơi đó vốn không dành cho phương diện kia lại bị nhổi hai cự vật thô cứng, Jihoon đau đớn hét lên, cảm giác như bị xé rách thành ngàn mảnh, đau không tả nổi.

Đột nhiên cằm bị nâng lên, Lee Minhyeong đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, rồi lại thay thế bằng một căn nhục hành khác, chậm rãi đẩy vào.

"Ưm...a.." – Em không thể làm gì khác hơn ngoài vặn vẹo cơ thể, yết hầu kêu lên mấy tiếng bất lực.

Mặc kệ Jihoon đang khó chịu ra sao, rên rỉ đáng thương đến mức nào, vào tai ba người họ lại trở nên kiều mị ngọt ngào khó cưỡng.

Lee Sanghyeok và Lee Hyeonjoon đều đã cật lực kiềm chế, trên trán lấm tấm mồ hôi, hạ thân cảm nhận từng cái co rút của cửa huyệt, nhiệt độ bên trong nóng rực bao trụ lấy hai căn cự vật thô to, còn có cả cảm giác va chạm đến tính khí của đối phương, loại cảm giác lạ kỳ ấy mang lại cho họ kích thích không nhỏ.

Nhanh chóng luân động ma sát ra vào, cả hai cùng đồng loạt nâng hạ đẩy vào rút ra. Dần dần chẳng thể kiềm nén, tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Theo từng cú thúc của hai người phía sau, cự vật của Lee Minhyeong phía trước càng vào sâu hơn trong yết hầu, Jihoon khó chịu rên hừ  liên tục.

Mùi hương nam tính xộc vào mũi và miệng, yết hầu bị chèn ép phát đau, cơn buồn nôn kéo đến khiến em chảy nước mắt nức nở trong cổ họng.

Phía sau càng thúc càng mạnh, càng sâu hơn, tràng vách bị cọ sát tê dại nóng rát. Jihoon đau, đau đến muốn chết ngay lập tức. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Bất chợ em run rẩy hét lên nhưng chỉ phát ra một tiếng ưm thật dài, tuy nhiên chỉ thế đã đủ cho hai tên thú tính phía sau hiểu được, càng ra sức nhắm vào chỗ yếu điểm kia mà hành hạ khi dễ.

Mỗi một lần chạm đến, Jihoon lại rên rỉ ra tiếng, mơ hồ còn nâng eo nghênh hợp, cùng họ ma sát giao hợp triền miên.

Lee Minhyeong thở nặng nhọc, trầm khàn nói. – "Bảo bối nhỏ, chú tâm một chút, đừng chỉ biết vui vẻ một mình a."

Nói xong y liền đẩy hông, một lần lại một lần đâm thúc thật sâu cự vật vào khoang miệng em. Bên trong nóng bỏng ướt át, hoàn toàn không thua kém lỗ nhỏ phía sau. Nhất là, vừa hưởng thụ vừa nhìn ngắm gương mặt lúc phát tình của Jihoon, còn gì kích thích bằng?

Chẳng mấy chốc nhiệt độ trong phòng càng tăng cao, ba người đồng loạt tăng tốc độ trừu cắm, mỗi lần đều dùng toàn lực đâm rút, hận không thể chôn luôn vào trong hai cái miệng nhỏ khắn khít của em.
Jihoon như một con rồi nhỏ mặc người định đoạt, liên tục bị sự cuồng nhiệt của họ làm cho choáng váng, vừa đau vừa thích. Phân thân co giật rỉ ra chất lỏng trắng đục, xuất tinh lần nữa.

"a.." – Em cảm nhận một dòng tinh dịch đặc sệt bắn vào trong khoang miệng, chảy dọc theo cuốn họng mà vô thức nuốt vào trong. Cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong ngực khiến em ho khan kịch liệt. Một ít tinh dịch chảy ra ngoài, theo khoé miệng truọt dài đến cố, hết sức dâm mỹ.

Lee Minhyeong lau mồ hôi, cúi người hôn lên trán Jihoon cười mị hoặc. – "Em rất tuyệt vời." – Nói xong y liếm khoé môi em rồi rời sang một bên nhìn hai kẻ còn lại.

Cơ thể vẫn đong đưa theo nhịp thúc đẩy của hai người phía sau. Hăn căn dương vật tuy ra vào thông thuận nhưng vẫn bị căn chặt không kẽ hở. Hai người cùng gầm nhẹ một tiếng không báo trước cùng xuất ra, tinh dịch như thác gềnh đổ mạnh vào bên trong huyệt động, một ít còn bị rỉ ra ngoài, tạo nên loại mĩ cảnh sắc tình không chịu được.

Cao trào xong, hai người chậm rãi rút ra, huyệt khẩu đã sưng đỏ đến đáng thường, chưa thể khép lại hoàn toàn, mấp máy liên tục trông rất khả ái.

Vừa phát tiết xong cũng không nhịn được tiếp tục ham muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro