Chương 4: LeeJeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mơ màng tỉnh dậy, Jihoon vẫn còn bị cảm giác cuồng nhiệt ca trào kia làm cho đầu óc mờ mịt, tâm trí luôn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Em cố gắng mở đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

Bóng tối bao phủ khắp căn phòng rộng lớn, chỉ thấy ngoài cửa sổ, ánh trăng đang mờ nhạt, mây xám ngắt thưa thớt không che nối vòm trời tham thẳm xanh.

Trời sắp sáng, trăng buồn rười rượi lấp ló bên cạnh áng mây đen kịt, dần dần chìm hẳn xuống. Bầu trời thiếu vắng bóng trăng, những vì sao trên kia lại sáng rực đến kỳ lạ.

Jihoon không khỏi nghĩ đến mẹ, chắc hẳn trong những vì sao ấy cũng có mẹ em. Khẽ vươn tay lau khoé mắt, tiếng nấc nghẹn ngào kiềm nén nơi cuống họng nhỏ bé vang lên, em thật sự nhớ mẹ - người duy nhất trên đời đối tốt với em.

Bỗng nhiên cả cơ thể bị lôi kéo, cánh tay ai đó đặt nhẹ lên eo dùng lực siết chặt lại, lưng em áp sát vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người kia.

Chưa kịp định thần chân ai đó len vào giữa hai chân Jihoon kẹp lấy chiếc eo mảnh khảnh, ép em phải ôm trọn bắp chân rắn chắc hữu lực của người nọ.

Phát hiện tình huống không ổn, Jihoon vươn tay sờ soạng trong bóng tối, chợt chạm đến một bức tường nóng hổi, nhiệt độ ấy làm tay em bất giác run rẩy trong vô thức, từng khối thịt phập phồng thực hung mãnh.

Jihoon vô thức nhích về phía sau, ý thức mình lui vào lồng ngực của ai đó liền hốt hoảng, dường như cảm nhận được sự lộn xộn của em, người trước mặt kéo em vào lòng ép Jihoon tựa đầu vào cơ ngực của mình.

Lúc này Jihoon bị kẹp ở giữa như miếng xa lát trong ổ bánh san uých, eo lưng đau đớn, nhức mỏi bị ép đến sắp gãy làm đôi, em không khỏi uỷ khuất ngọ nguậy cái đầu nhỏ, lầm bầm vài tiếng trong miệng.

Phía trên đầu truyền đến thanh âm cười rất khẽ, mang theo chút lành lạnh nhưng trầm thấp dễ chịu vô cùng, người nọ càng ra sức siết chặt Jihoon hơn.

Đột nhiên cảm thấy thực thoải mái, thực ấm áp. Tựa như khi còn rất nhỏ hơi ấm bình yên ấy cũng giống như lúc này vậy, nó tạo cho Jihoon cảm giác vô cùng an toàn, lát sau đã trầm trầm rơi vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Jihoon tỉnh giấc lần nữa là lúc mặt trời đang xuống núi.

Tựa như vừa chớp mắt, cũng tựa như đã trôi qua rất lâu rất lâu, chuyện hoan ái kịch liệt hôm trước cứ thế trở thành quá khứ.

Ba vị thiếu gia đã rời đi, căn phòng được người làm dọn dẹp rất sạch sẽ, ngơ ngẩn nhìn xung quang, Jihoon thở phào một hơi.

Mấy ngày sau đó, Jihoon lại trở về như trước, ăn uống vệ sinh đều có người đến giúp đỡ, trở về với cuộc sống của một nô lệ nhỏ nhoi.

Thỉnh thoảng Jihoon nghe người làm nói về em, rằng em tựa như con súc sinh nhỏ yếu được nuôi dưỡng như sủng vật, chẳng biết bao lâu nữa sẽ được trả tự do.

Tự do.

Jihoon lại nghiền ngẫm hai từ ấy thêm lần nữa, trước khi bị bán đến đây, em vẫn còn là người 'tự do', cũng như bao thiếu niên khác, chỉ là cuộc sống rất khó khăn, thường phải nhịn đói suốt, thế nhưng em dựa vào sự khéo tay vẽ tranh trên đường cũng may mắn kiếm được chút ít, cuộc sống cứ như con chuột chũi suốt đời lùi lũi, không biết ngày mai sẽ thế nào.

Nếu lần nữa được tự do, Jihoon sẽ tiếp tục cuộc sống đó sao?

Như vậy không bằng...cứ như thế này mãi mãi.

Jihoon chợt này sinh loại ý nghĩ này trong đầu.
Thế nhưng sau khi hỏi người làm trong nhà, em mới hiểu một điều. Nô lệ mua về luôn được thả sau khi họ đã chơi chán, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

Rồi Jihoon cũng giống như vậy, như một con gấu bông mềm yếu được những vị chủ nhân cao quý yêu thích rồi chán nản vứt bỏ.

Tuy nhiên, Jihoon sẽ lại được tự do. Em còn đòi hỏi cái gì nữa, so với các nô lệ khác, em đã may mắn hơn rất nhiều.

Jihoon tự mắng mình không biết xấu hổ, ai lại đi yêu thích, ham muốn được làm nô lệ như em chứ?

'Tỉnh?" – Thanh âm lành lạnh khá quen thuộc truyền đến từ phía cửa.

Jihoon giật mình nắm chặt sợi xích trên tay, ngước mắt nhìn người đang thong thả tiến về phía mình. Khí tức nhẹ nhàng lạnh lẽo ấy càng ngày càng rõ ràng lấn áp, làm em choáng ngợp, hốc mắt lại hồng lên, thanh âm nghèn nghẹn, vội quỳ lên nệm cúi đầu.
"Thiếu...gia, Đại thiếu gia hảo."

Lee Sanghyeok nâng cằm em, nghiêng đầu dùng đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào đôi con người của em, như mãnh thú thưởng thức con mồi đang dãy dụa, cười nhếch môi hài lòng. Anh lại nói.

"Chưa bao giờ chơi qua tiểu nô nào như em. Đã từng tiếp khách sao? Biểu cảm tốt như vậy có lẽ thu hút rất nhiều khách nhân đi? Diễn rất chân thật chắc hẳn đã làm rất nhiều lần. Hửm?"

Ngón tay thon dài của anh lướt qua môi em, xoa xoa cánh môi mềm hồng nhạt, dục vọng trong người mơ hồ rục rịch.

Jihoon trợn to mắt kinh hãi lắp bắp.
"Không, tôi không ...tiếp ai cả. Tôi...bị bán...lừa bán lần đầu." – Jihoon gấp gáp giải thích, sợ bị hiểu lầm là một tên thấp kém bẩn thỉu, càng nói càng gấp, càng gấp lại càng sợ, mà càng sợ em lại càng muốn khóc.

Cuối cùng em lại khóc nức nở.

"Tôi không hề muốn...bị bán...làm nô lệ...hức, bị lừa..bán...thật mà, muốn ...tự do...hức..."

Vốn chỉ muốn khi dễ em một chút để có thể chiêm ngưỡng biểu tình hoảng hốt cùng lấy lòng của Jihoon, anh không ngờ em nói khóc liền khóc thật thương tâm.

Y như tiểu hài từ. Mà Jihoon có chỗ nào không phải tiểu hài tử.

Anh không khỏi đầu đầy hắc tuyến, u ám gầm nhẹ. – "Nín!"

Jihoon khịt khịt mũi cúi đầu lau nước mắt, dù đã nín nhưng hai vai vẫn khe khẽ run, đôi lúc lại nấc lên nghẹn ngào vô cùng đáng thương.

Jihoon sợ người này, tuy rằng đại thiếu gia thực sự đẹp trai dễ nhìn, nhưng em cũng chẳng biết vì sao bản thân lại luôn muốn trốn tránh anh, như con vật nhỏ gặp phải thiên địch của mình, chỉ muốn lủi chui đi đâu đó, tránh cho khuất mặt. Em biết đó chỉ là ý muốn, em cũng không thể độn thổ khỏi tầm mắt lạnh lẽo vô cùng của nam nhân.

Lee Sanghyeok nhíu mày ngồi xuống giường, quan sát em một hồi không tìm ra sơ hở nào. Trong lòng tự hỏi: Lẽ nào thật sự là tiểu hải tử bị lừa gạt?

Làm sao một tiểu hài tử có thể dễ dàng chấp nhận đàn ông xâm phạm như thế?

Trong lòng anh bắt đầu mơ hồ không rõ, thực sự rất muốn xâm nhập vào trong em, tìm hiểu thật cặn kẽ về con người này.

Cảm thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, Jihoon bối dối ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt băng lãnh ấy liền rụt vai, nhích nhích vào trong tạo khoảng cách.

Vật nhỏ tuy rằng yếu đuối đến nhu nhược, gương mặt chưa đến nỗi tuyệt mỹ như những tiểu nô anh từng nuôi. Nhưng cái nét vô hại mà bi thương u khuất ấy, nét ngây ngô trong sáng  ấy làm anh yêu thích ngay từ lúc bắt gặp. Thời khắc ra giá anh đã hạ quyết tâm phải chiếm lấy người này bằng được. Lúc này nhìn thấy Jihoon sợ sệt liên tục thoái lui, ý nghĩ muốn xâm lược em lại càng mãnh liệt hơn nữa.
Vươn tay bắt lấy em kéo vào lòng, anh thì thào. – "Em sợ cái gì? Tôi có ăn thịt em sao?"

Jihoon không giãy dụa, chỉ lắc lắc cái đầu.

"Tôi chưa bao giờ yêu thích ai giống kiểu này." – Mặt anh dần trở nên đăm chiêu, cánh tay ôm lấy eo em dùng thêm lực. Eo Jihoon rất nhỏ, ôm vào lòng có cảm tưởng muốn phạm tội.

Có lẽ do em còn nhỏ nên anh sinh lòng thương tiếc chăng? Kiểu như thương hại hay đại loại như vậy.

"Cảm ơn!" – Bất chợt em sụt sịt cất lên một câu.
Lee Sanghyeok ngạc nhiên liếc khoé mắt nhìn em. – "Hửm?"

"Anh...rất ấm. Cảm ơn!"

Nói xong Jihoon tựa hồ rất xấu hổ, vùi đầu vào ngực anh. Khoé mắt lại ướt nhoè, đó là thật lòng, em rất biết ơn người này. Em hiện tại chỉ là một nô lệ thấp kém, lại có thể được yêu thích bảo hộ như thế này, em rất cảm kích Lee Sanghyeok.

Tâm tư của Jihoon vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần cảm thấy được yêu quý liền không nghĩ ngợi tin tưởng ỷ lại, hoàn toàn đưa bản thân phó thác cho người khác mà không cần suy nghĩ nhiều.

Anh có thể đoán được một chút cái tính tình này của em, anh thở hắt ra một hơi, ép em ngã xuống giường, chống hai tay kẹp em ở giữa.
'Câu dẫn tôi?"

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy vội nói.
"Không, tôi ...thật sự rất biết ơn. Thiếu gia, cho tôi ăn no, có chỗ ngủ, còn rất ấm..." – Nghĩ đến gì đó hai má em  đỏ ửng, nước mắt rỉ ra theo đuôi mắt hồng hồng.

"Mặc dù...làm nô lệ, nhưng...rất thoải mái...cảm giác...rất thoải mái.."

"Nói cái gì?" - Lee Sanghyeok càng nghe càng mơ hồ, phát hiện vật nhỏ càng lúc càng thú vị hơn so với những gì anh đã tưởng.

"Nói...tôi...rất thoải mái."

"haha..." – Anh phụt cười ra tiếng, gương mặt anh tuấn tinh xảo hiện hữu nét cười thật tươi, nhìn với khoảng cách gần càng khiến người dưới thân thêm ngơ ngẩn.

Nhóc con này, vậy mà ngốc nghếch đến khó tin, bị nam nhân khác cường bạo mà còn thành thật nói rất thoải mái, như thể dù có bán em đi, Jihoon cũng sẽ vì anh mà tính toán đếm tiền.

"Muốn thoải mái hơn không?" – Anh nhìn em ngỏ lời mời gọi.

Chưa kịp trả lời môi đã bị cướp đoạt, anh mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi em trêu đùa, vừa mút cắn xong một hồi lại dùng răng ngấu nghiến, tựa hồ muốn cắn nát ra nuốt vào bụng. Jihoon vụng về tránh né mấy lần đều bị anh bắt trở lại, tiế tục chà đạp không thương tiếc.

Tay anh không bỏ lỡ một phút một giây nào nhanh chóng đặt vào nơi cửa huyệt, xoa nắn nếp uốn vẫn còn mơ hồ sưng đỏ. Tay còn lại vuốt ve ma sát cơ thể em, thô bạo ngắt véo đầu nhũ tiêm bé nhỏ.
Người dưới thân không kháng cự, cứ im lặng tự nhiên cảm nhận kích thích anh mang lại, mặc kệ anh hành hạ kiểu gì cũng mơ màng rên rỉ.

Lee Sanghyeok thực hài lòng.

Hơi thở cả hai trở nên trầm hơn, anh chẳng mất chút sức lực nào đã lột trần em, đặt em dưới thân chậm dãi gặm cắn. Đường cong tinh mỹ của một thiếu niên mười bảy mười tám vẫn chưa phát dục hoàn toàn, thậm chí so với Lee Hyeonjoon mười chín tuổi nhỏ hơn rất nhiều. Loại xúc cảm khi ôm trọn trong tay hết sức kỳ diệu, thực sự muốn hung hăng bóp nát em, xâm phạp em thật mạnh mẽ. Cái ý nghĩ vặn vẹo ấy vừa hình thành, thú tính trong người anh liền bộc phát triệt để.

Chỗ nào không đúng, anh không có tâm trạng suy nghĩ nữa. Hiện tại chỉ muốn thật hảo hảo yêu thương người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro