Chương 7: Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Lee Sanghyeok trở về đã là 10 giờ đêm, biệt thự Lee gia im lìm dưới ánh trăng trắng bàng bạc.

Anh đã nghe Lee Minhyeong thông báo, vừa hay tin ấy Lee Sanghyeok đã kinh hoảng, tâm trạng hỗn loạn, suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được.

May mắn thay Lee Minhyeong ở bên anh, không ngừng trấn an, nếu như vẻ hoảng hốt của anh để cho kẻ khác biết, nhược điểm của anh chắc chắn sẽ bị những kẻ ấy nắm trong tay, hậu quả sẽ thật khó lường.

Lee Sanghyeok mệt mỏi, vừa về đến phòng đã nhanh chóng đi tắm rửa, sau đó rã rời nằm trên giường, gác tay lên trán, chậm rãi thở một hơi chán chường.

Anh đã điều động người của mình lần ra dấu vết để tìm kiếm nhưng trong lòng  vẫn không yên, anh chỉ sợ sẽ xảy ra bất trắc gì, anh sợ bản thân sẽ thua trong vụ cá cược sinh mạng của kẻ khác này, cũng như chuyện của Jihoon, anh biết Lee Hyeonjoon nhất định sẽ làm vậy, chỉ là không ngờ tên khốn kiếp đó lại ra tay quá nhanh, hơn nữa còn thật quỷ quyệt qua mặt được Lee Minhyeong. Đây là điều anh không tính toán được trong kế hoạch, Jihoon không thể nào rời khỏi anh được.

Lee Sanghyeok vừa tức giận vừa lo lắng, thằng nhóc mít ướt ấy liệu có trách anh hay không? Liệu nó có bị gì nguy hiểm hay không?

Bỗng nhiên trống trải đến kỳ lạ, tựa như thế giới của anh đã thiếu đi thứ gì đó, nhưng anh lại không thể làm gì, thật sự mệt mỏi với cảm giác bất lực này.

Dần dần anh ngủ thiếp đi trong sự bất an khó chịu, anh ngủ không sâu, chỉ lát sau đã giật mình tỉnh dậy từ cơn ngủ mơ màng, nhíu mày bật điện thoại đang reo inh ỏi.

"Ai?" – Giọng nói của anh cực kỳ không kiên nhẫn.
Bên kia im lặng một lúc tựa như đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh.

Lee Sanghyeok vừa định quăng điện thoại sang một bên thì bên kia đã lên tiếng – "Tôi biết anh sẽ rất khó chịu khi bị làm phiền lúc nửa đêm. Nhưng biết sao được, tôi chỉ muốn nói với anh giờ phút này..."

"Lee Hyeonjoon? Có chuyện gì vậy?" – Mặt của anh gần như méo sệt vì kìm nén giận dữ, lời nói lạnh lẽo như muốn đóng băng đối phương.

Có lẽ nhận ra thái độ của anh, Hyeonjoon cười to chứng thực thân phận của mình, lại vênh váo nói. – "Anh hai à, em trai có chuyện muốn thương lượng với anh đây. Đừng nghĩ thằng em này ngu ngốc, tôi đủ thông minh để cùng loại rắn độc như anh đối đầu. Lee Sanghyeok..."

Anh chán ghét hừ một tiếng đầy khinh thường, sau đó trầm mặc không nói.

Anh thật ra hiểu rõ, Hyeonjoon dù chỉ mười chín tuổi nhưng rất tài giỏi, ít nhất so với mụ đàn bà mẹ của nó thì giỏi hơn. Thế nhưng, nó lại quá mức tự cao tự đại, làm việc độc đoán tàn nhẫn và đôi lúc vô liêm sỉ. Anh coi trong Hyeonjoon ở chỗ biết tính toán và có đầu óc. Tuy nhiên anh vẫn luôn đề phòng nó, thằng này cực kỳ mưu mô, thủ đoạn vô cùng dứt khoát ngoan độc, chính anh đã từng trải nghiệm.

"Còn về chuyện thương lượng cái gì, chắc anh cũng biết rõ rồi nhỉ?" – Lee Hyeonjoon nói xong cười bằng giọng mũi, lại tiếp. – "Có lẽ hơi mạo hiểm về phía tôi, tuy nhiên tôi nghĩ đem một nô lệ ra đánh đố, dù chuyến hàng của mẹ tôi có qua khỏi hay không cũng đáng để thử. Anh thấy sao?"

Lee Sanghyeok nheo mắt, tim đập từng hồi. Bàn tay âm thầm siết chặt điện thoại, anh vẫn duy trì im lặng.

'Sao? Chẳng lẽ anh không có một chút thương sót nào? Chậc, thấy tiểu nô gọi mãi tên của anh tôi còn tưởng...Mà không sao không sao, dù thế nào thì tôi vẫn còn khá hứng thú với màn biểu diễn này. Vốn dĩ không ôm hi vọng vào cái thứ vô dụng ấy. Anh xem, nếu như tôi từng chút từng chút một dày vò đến khi tiểu nô bị phá hỏng hoàn toàn...có phải rất tuyệt vời hay không.?"

Giọng của Lee Hyeonjoon nhu nhuyễn kèm chút biếng nhác vang lên bên tai, Lee Sanghyeok không kiềm chế cảm xúc muốn nổi giận, hừ một tiếng lãnh khốc.

"Nói xong?" _ Anh lãnh băng nói. Trong giọng nói không thể tìm ra cảm xúc gì. Không thể đoán được suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

Lee Hyeonjoon bên kia cười một tiếng. Chỉ nghe cạch một tiếng, hắn nói tiếp. – "Ồ, thật ra xem một mình cũng không có gì thú vị. Gửi cho anh một tệp, từ từ xem nhé anh trai. Bye anh." – Hai tiếng cuối cùng hắn cố ý ngân dài âm thanh, tựa như khiêu khích cũng tựa như cười nhạo.

Lee Sanghyeok lúc này mới nghiến chặt răng, từ trong miệng rít ra từng tiếng một. "Mày đừng đắc ý quá sớm, chết tiệt! Mẹ kiếp..."

Anh nổi cơn thịnh nộ càn quét một lượt khắp căn phòng, đập bể hết tất cả những gì trong tầm mắt, nghe thanh âm vỡ nát xung quang lòng anh có chút gì đó thanh tỉnh, ít ra dằn được sự khổ sở hoảng hốt trong thâm tâm. Sau cùng anh thở hổn hển chống tay lên tường, lặng người trong đêm u ám lạnh lẽo.

Màn hình máy tính vẫn đang chiếu bộ phim mà Lee Hyeonjoon đã gửi đến. Hình ảnh âm thanh trong trẻo rõ nét đến như vậy, thế nhưng tầm mắt anh cứ mơ hồ choáng váng, tai ù ù không thể nhận thức nổi sự thật.

Jihoon của anh thế mà bị Lee Hyeonjoon cướp đi rồi...hơn nữa...chính anh không một chút nhượng bộ, anh không có cứu Jihoon.

Anh biết Jihoon thật đáng thương, hình ảnh em hiện lên trên màn hình, cơ thể rũ rượi vô lực như một con búp bê vải, hai ba gã đàn ông thô lỗ từ phía sau điên cuồng đâm xuyên qua cơ thể em, em gào khóc lên cầu tha mạng nhưng chẳng ai để ý , chẳng ai luyến tiếc cơ thể xinh đẹp mà yếu ớt của em cả, chẳng ai an ủi nỗi đau em đang chịu đựng, chẳng ai thương xót em, chẳng ai xem em là người...
Chỉ có ra sức làm nhục, hành hạ em. Chỉ có ra sức dìm chết Jihoon trong cơn đau dớn cùng thống khổ.

Nhìn vào mắt Jihoon, anh rõ ràng thấy sự tuyệt vọng cùng cực, đôi mắt đã từng xinh đẹp, dù ưu thương nhưng làm anh say đắm...hiện tại cứ thế bị tuyệt vọng lấp đầy, dù mỹ lệ nhưng khiến người khác nhìn vào phải đau đớn.

Anh có thể cứu Jihoon. Anh chắc chắn có thể. Thế nhưng anh chọn không cứu...

Bởi vì anh biết rất rõ, Lee Hyeonjoon một khi nắm được điểm yếu của anh, không chỉ chuyến hàng cỏn con như lúc này, thằng ấy nhất định có cách làm anh phải trả giá nhiều hơn nữa. Ví dụ như chức chủ tịch Lee thị của anh chẳng hạn. Đáng lẽ ra năm xưa anh không nên nhượng bộ cho Moon Hyeonjoon mang họ Lee..

Làm sao anh có thể để Lee Hyeonjoon toại nguyện như vậy.

Rồi chợt hận không thể vả tỉnh chính mình.

Thật tồi tệ, anh đã làm cho Lee Hyeonjoon toại nguyện rồi đi?

Lee Sanghyeok cười tự giễu. Anh đã thẳng tay chặt đứt từng khúc ruột mềm của mình rồi.

Đau, anh đau. Lòng anh như vụn vỡ từng hồi theo thanh âm nức nở truyền ra từ video, anh thương tiếc Jihoon, cùng luyến tiếc em.

Nhưng anh không thể bảo hộ em theo cách ấy, điều đó làm cuộc sống của anh lệch quỹ đạo an toàn mà anh đã đặt ra. Thật sự chẳng còn cách nào khác cả.
Làm sao anh lại, yêu quý một nô lệ chỉ bằng thời gian ngắn ngủi như vậy? Anh tự hỏi, mãi một hồi cũng không có câu trả lời. Anh lại cười tự giễu, còn không phải do anh cố ý lợi dụng sự thuần khiết của Jihoon để thoả mãn bản thân, vô tình bị em lôi cuốn, tình yêu yên lặng chớm nở, rồi yên lặng lớn lên, đến lúc anh nhận ra đã sớm không thể quay đầu.

Lặng người một lúc, Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô cảm như thường ngày hiện lên một tia sát ý, môi cong lên nụ cười méo mó vặn vẹo.

Nhấc điện thoại gọi đi. – "Mihyeong, anh muốn tiến hành kế hoạch ngay bây giờ, chứng cứ bên phía tàu nô lệ đã được giao đến trụ sở cảnh sát, em nhất định phải theo cho triệt để, tội danh cấu kết với tội phạm buôn bán nô lệ này Lee Hyeonjoon và bà ta nhất định phải gánh."

"Được. Nhưng còn ba thì sao?" – Lee Minhyeong bên kia cũng bị khí thế của anh làm cho ngưng đọng biểu tình.

"Ông ta muốn giúp hai mẹ con nhà đó? Còn phải xem tôi có đồng ý hay không. Em không cần lo lắng điều đó, cổ phần còn lại của ông ta sớm bị mụ mẹ kế của chúng ta bán sạch để buôn lậu thuốc phiện rồi. Ông ta sớm muộn cũng bị ăn đau thôi. Anh chỉ cần em làm thật tốt, lần này không thể chừa cho nó bất kỳ con đường lui nào."

"Vâng. Em đã rõ, em tin tường anh, anh hai."

Thù cũ nợ mới cộng lại, khi xưa bà ta dám lừa dối mẹ anh, để mẹ anh chết trong uất ức, dọn đường cho con mình có thể đường đường chính chính bước vào nhà họ Lee, hôm nay Lee Sanghyeok này nhất định sẽ bắt bọn ngu xuẩn thấp hèn kia trả đủ.

Nửa đêm, bóng tối phủ thêm một lớp u ấm buồn tẻ, còn có chuý hoang vu, vắng lặng.

Anh lặng lẽ đi sang căn phòng dành cho nô lệ, hai chân nặng nề đến lạ kỳ, bước đi nhưng không mục đích. Có thể anh muốn nhìn lại nơi Jihoon từng ở, cũng có thế anh muốn chứng thực lần nữa để có thể chấp nhận rằng Jihoon đã bị cướp đi. Hoặc anh nhớ Jihoon, đơn giản là muốn tìm kiếm hình bóng của Jihoon ở nơi đó mà thôi.

Đêm hôm ấy, anh mất ngủ.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi, nơi đã từng có biết bao nhiêu nô lệ nhưng không có một ai đọng lại dấu vết sâu sắc như Jihoon. Những nô lệ khác đều có thể được trả tự do, vì sao Jihoon lại...Anh dùng bàn tay thon dài che đi đôi mắt, cùng dòng nước lặng lẽ chảy xuống hai má, khóc không thành tiếng.

Có lẽ anh hối hận rồi nhưng không còn kịp nữa, Jihoon của anh chẳng thể quay về. Tình yêu nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương của anh, Jihoon mang đi rồi, liệu có còn ai mang lại cảm giác ấy cho anh nữa?

Ở cạnh Jihoon, anh có thể thoải mái bật cười, Jihoon làm anh say mê cuồng nhiệt trong dục vọng, Jihoon ngây thơ nhút nhát khiến anh sinh lòng yêu thương luyến tiếc, muốn bảo hộ em thật chặt.

Anh yêu Jihoon rồi...chỉ là nhận ra thì đã quá muộn.

Đã mấy ngày nay, ai trông thấy Lee tổng đều phải rụt cổ cúi đầu mà tránh đi, nếu như không may trực tiếp đối mặt với anh nhất định phải tránh nhắc đến hai người:Lee Hyeonjoon và Nô lệ.

Tất cả không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không thể lý giải tâm tình của Lee tổng, chỉ là hiểu được Lee tổng khó gần hơn trước. Mặc dù miệng treo nụ cười đấy nhưng trong lòng chắc gì cười như vậy.

Trường hợp Lee tổng ngoài cười trong không cười đuổi việc từng người một cứ tiếp diễn như cơm bữa, nhân viên trong công ty cứ thấp thỏm không yên, hễ Lee tổng cười là y như rằng cả đám kinh hồn bạt vía niệm kinh phật không ngừng.

Như hôm nay đã liên tiếp ba vị quản lý có tên tuổi từ thời ba Lee tổng còn nắm quyền đã bị sa thải. Bọn họ gọi nụ cười của Lee tổng lúc ấy là cười lạnh.

Còn có lúc cảnh sát đến lấy lời khai về em trai của ngài Lee Hyeonjoon, ngài treo nụ cười phun ra một loạt ngôn từ hoa mỹ nói lên tội danh của tam thiếu gia là thật. Đó là cười khinh.

Cho đến lúc bọn họ nghe bàn tán về vụ việc chiếc tàu nô lệ bị cảnh sát vây bắt càn quét, có rất nhiều nô lệ được thả tự do. Lee tổng ở trước mặt họ lại cười. Họ không biết nụ cười đó mang hàm nghĩa gì, chỉ cảm thấy rằng nụ cười của ngài có vẻ rất buồn.

Từ thời điểm đó về sau, Lee gia và cà Lee thị đều nhận ra một điều, Lee tổng chưa từng thực sự 'cười' nữa, cho dù nói chuyện với ai, cả với Lee Minhyeong em trai duy nhất của ngài cũng vậy.

Lee Minhyeong cũng chỉ thở dài, làm như không biết gì cả. Nhưng y là người hiểu rõ hơn ai hết: Lee Sanghyeok anh trai y thất tình rồi, lần đầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng. Y bắt đầu hoài nghi bản thân có phải làm sai rồi hay không nhưng nhìn những gì đã đạt được, nhìn thấy sự quyết liệt của Lee Sanghyeok, y lại thêm vững tin, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lee Sanghyeok chắc chắn có thể gượng dậy, sẽ lại tiếp tục làm một Lee tổng tiêu sái uy nghiêm.

Từ ngày Lee Hyeonjoon bị bắt vì tội danh dính líu đến vụ buôn bán nô lệ trên con tàu hoa tường đỏ, đã nhiều lần phải mở phiên toà xét xử, thật khó khăn để chặt đứng đường phản án của hắn, Lee Sanghyeok mới có thể thở ra, gạt bỏ được một gánh nặng.

Dư âm của vụ án không chỉ làm thế lực của mẹ kế lung lay, ngay cả Lee thị vững chắc như thái sơn cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, giá cổ phiếu sụt giảm không ngừng.

Nhưng chẳng bao lâu sau Lee Sanghyeok cũng thành công thâu tóm công ty của bà ta, thêm một lần nữa càn quét tổ chức hoa tường vi đỏ, kể từ đó, tổ chức buôn bán nô lệ bị xoá sổ hoàn toàn. Thật ra, anh thực sự rất muốn đẩy bà ta vào tù, hội họp cùng con trai ba ta đã bị phán 18 năm tù giam, thế nhưng ba anh chẳng biết từ bao giờ chuẩn bị kỹ càng mang theo bà ta bỏ trốn, biến mất không một chút tin tức.

Sau đó anh nhận được một bức thư nặc danh, trong thư chỉ vỏn vẹn có vài dòng nhưng là tất cả tâm tư của người viết, Lee Sanghyeok xem xong thư liền trâm ngâm cả một ngày, hôm sau đã hạ lệnh dừng việc tìm kiếm hai người.

Ông ta nói: Ta xin lỗi, nhưng, như thế này đã đủ rồi, ta có lỗi với mẹ con và con, thế nhưng ta cũng có tình yêu của riêng mình, nếu không biết nắm bắt tình yêu của mình thì ta sẽ có lỗi với bản thân thôi. Thế nên, xin con tha thứ cho sự ích kỷ của ta!

Chuyện ấy, anh không nói với Lee Minhyeong, ân oán giữa anh và ba tạm coi như kết thúc rồi.

Về sau, anh dùng quỹ riêng mở rộng Lee thị lên một tầng phát triển mới. Một lần nữa vực dậy Lee thị sinh long hoạt hổ, thậm chí là hơn cả khi xưa. Theo đó, tên tuổi của anh càng được nâng lên, người người ca tụng khen ngợi cùng ganh tị ước ao.

Ngày mai Lee Sanghyeok có một buổi tham dự phỏng vấn. Anh không quan tâm chủ đề cho lắm, có nhiều toà soạn nổi tiếng mời anh tham gia, chủ đề đa dạng vô cùng, cho dù là gì anh cũng chấp nhận.

Vì sao ư? Đơn giản vì anh muốn cho người ta thấy anh. Nói cách khác, anh hy vọng người đó có thể thấy và biêt rằng, anh đang tìm kiếm rất khổ sở...nếu người đó còn sống.

Điều chỉnh lại tâm trang, Lee Sanghyeok nắm chặt sợi xích đồng, thở phù một tiếng, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh của thiếu niên lại hiện rõ mồn một.

Dù đã hơn nửa năm, sự thương yêu luyến tiếng của anh với Jihoon vẫn như vậy không nguôi dù chỉ một chút.

Anh đã tự hỏi rất nhiều lần, nếu như Jihoon đã chết...

Anh chỉ dám đặt dấu chấm hỏi ở đó và không bao giờ đưa ra câu trả lời. Cho dù chỉ còn một chút hi vọng anh cũng muốn giữ chặt lấy.

Thời điểm con tàu đó bị càn quét, anh đã phái người đến tìm kiếm tung tích của Jihoon, anh đã chuẩn bị tinh thần cho hết thảy mọi tình huống xấu nhất, cho dù Jihoon chỉ còn một hơi tàn, anh cũng nhất định giữ lấy em.

Thế nhưng, ông trời rất ác độc và tàn nhẫn, anh nhận được báo cáo của cấp dưới, họ nói rằng có một khoan thuyền đột nhiên nổ mạnh bốc cháy, nơi đó đã từng nhốt Jihoon, họ không tìm thấy gì ngoài bốn cái xác đã cháy đen, họ nhìn thấy vết máu bê bết trên boong tàu, máu in dấu khắp nơi dẫn từ cửa phòng cho đến cửa thoát hiểm nối liền với dòng nước biển lạnh lẽo chảy xiết. Có lẽ Jihoon đã nhảy xuống biển. Nhưng cho dù tìm kiếm xung quanh và thậm chí là lặn xuống biển dò tìm, Jihoon vẫn biệt lai vô dạng, giống như em đã tan biến trong nước như những tia bọt biển.

Mọi chuyện cứ như vậy không một chút tiến triển, Lee Sanghyeok tưởng như thời gian đã trôi qua một đời người. Không một chút sắc màu, cuộc sống thật tẻ nhạt và mệt mỏi. Cũng giống như khi một người vô tình ăn phải thứ thuốc ngon miệng thích hợp với căn bệnh của mình, đột nhiên chẳng thể tìm ra nó nữa, không có thuốc, bệnh trở nặng, người đó cũng chẳng muốn uống bất kỳ thứ thuốc nào nữa. Chỉ một mực tìm nó mà thôi.

Jihoon bước đến bên anh quá bất ngờ, anh yêu Jihoon quá nhanh chóng, rồi Jihoon lại quá vội vàng rời đi, còn một mình anh tưởng niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro