Chương 9: Đêm nay... ngủ với tôi! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mạch ôm người ra khỏi bãi biển, anh ba bước gộp làm một đi đến trước cửa khách sạn gần đó.

Lúc này người trong lòng mới phản ứng lại, một mực đòi rời khỏi anh đứng sang một bên. Lee Sanghyeok sa sầm mặt buông tay ra, đút tay vào túi quần hạ mắt nhìn Jihoon. Chỉ có anh mới hiểu bản thân lúc này đang kích động đến mức nào, bàn tay trong túi khẽ run lên không ngừng được.

Jihoon khép nép đứng ra xa một chút, cúi đầu thấp, giọng nói lí nhĩ.
"Lee...Lee tổng.Xin lỗi, tôi đi đây."

Lee Sanghyeok càng đen mặt, vội quát. – "Em còn muốn đi?"

"Nhưng..." – Loay hoay một lúc nhưng Jihoon cũng không biết nói cái gì trong tình huống này. Sự xuất hiện của anh quá bất ngờ, em cứ ngỡ như mình sẽ mãi mãi không gặp được anh, suốt đời này cũng chỉ có thể tâm niệm mà thôi.

Lee Sanghyeok là thiếu gia tập đoàn lớn em biết, Lee Sanghyeok sẽ không dây dưa với nô lệ em biết, Lee Sanghyeok...đã có người trong lòng em cũng biết. Chỉ là, em không biết vì cái gì mà anh lại bắt em đi đến tận đây, lúc nãy còn nói mấy câu khó hiểu với hai người kia. Thật xấu hổ, em còn đang nghĩ Lee Sanghyeok đã thổ lộ với mình.

Jihoon hiểu điều đó là không thể. Thế nhưng, vẫn tham lam mà ảo tưởng.

"Nếu em muốn đi như vậy..."
Chợt Lee Sanghyeok cất giọng, thanh âm khàn khàn như sắp khóc, biểu cảm cực kỳ mới mẻ của anh khiến Jihoon phải trợn mắt ngơ ngẩn một chút.

"Em ít nhất phải cho tôi một lời thoả đáng, Jihoon! Vì sao em muốn rời xa tôi...Em chưa chết, vì sao không tìm tôi? Chẳng lẽ em không biết..." – Nói đến đây lời trong lòng nghẹn ngay cổ họng không thể thốt thành tiếng.

Jihoon siết chặt vạt áo, đầu cúi càng thấp hơn, giọng nói hơi run lên. – "Lee tổng, xin lỗi ngài, tôi hiện tại đã không còn là nô lệ của ngài nữa." – Em nghẹn ngào nuốt cái gì đó vướn nơi yết hầu, thở mấy hơi mới nói tiếp. – "Thực có lỗi vì trốn ngài đi. Chỉ là...chẳng phải...người mà ngài đã bỏ, sẽ không lần nữa dây dưa hay sao?" Em đưa tay lau khéo mắt ướt nhoè, hít hít mấy hơi.

Lee Sanghyeok há miệng muốn nói 'Sao có thể nói tôi bỏ em? Tôi luôn muốn bên cạnh em.', nhưng lời đến miệng lại nuốt vào bụng. Jihoon là đang trách anh, chính anh đã coi nhẹ em để đối phó với Hyeonjoon. Dù nói thế nào, anh là người đã lợi dụng Jihoon, hy sinh em để bào vệ quyền lợi cá nhân, đối với em, anh thật có lỗi. Anh không có đủ tư cách để phản bác em. Nhưng im lặng như vậy càng khiến tình huống thêm tồi tệ, anh tiến thoái lưỡng nan, khó chịu vô cùng.

Thấy anh không trả lời, Jihoon chua xót lùi một bước, cúi người, sau đó mới nặn ra một nụ cười, dù biết rằng nó gượng gạo và xấu xí không tả nối. – "Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi, thật vui khi ngài còn nhớ đến tôi. Vậy ...tôi đi!"

Vừa xoay người, Lee Sanghyeok chợt vươn tay kéo em lại, giọng cao hơn một chút. – "Ai cho phép em đi? Ở lại đây cho tôi. Đêm nay...ngủ với tôi."

Jihoon há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng xung quanh nhiều người đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên này, đành bối rối đi theo Lee Sanghyeok tiến vào khách sạn, kéo thấp nón xấu hổ cúi đầu.

Thuê phòng xong, cả hai tiến vào căn phòng cao cấp dành cho hai người. Tim của Jihoon đập thình thình thịch thịch như trống giã, thật hồi hộp.

Đẩy em ngã xuống giường, Lee Sanghyeok thở hổn hển ngồi sang bên cạnh. Thanh âm nhu nhuyễn vang lên.
"Còn đau không?"

Anh cường ngạnh bắt lấy chân em, bàn tay thon dài tinh tế xoa lên khớp xương sưng to vặn vẹo, mày chau lại, tâm đau đớn.

"...không sao nữa, chỉ...đi đứng có hơi chậm một chút." – Jihoon giãy không thoát được, đành nhận lệnh nằm ngay ngắn, uỷ khuất hiện rõ ra mặt cũng không biết, đáng thương ôm lấy gối đầu lầm bầm. – "Lee tổng, chân rất bẩn, buông ra đi."

Chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok đã đột ngột đặt môi hôn lên chân em, thật tự nhiên dùng môi ma sát, ngước mắt nhìn em đầy thâm ý.

Độ ấm của môi truyền từ da bàn chân tới đại não, Jihoon hốt hoảng bưng kín mặt, xấu hổ lắp bắp. – "Lee tổng...bẩn đừng mà.

Lee Sanghyeok nhoài người áp lên người em, đặt tai nơi ngực trái đang thình thịch từng nhịp của Jihoon, im lặng lắng nghe.

Thời gian như ngừng lại, không gian lắng đọng theo từng khoảng khắc tim em vang lên, thình thịch thình thịch.

Thanh âm thực tuyệt, thực khiến người ta yên lòng. Nó chứng tỏ Jihoon còn sống, chứng tỏ Jihoon chân thực đang ở bên cạnh cùng anh thể xác tương thích.
Jihoon cũng không dám làm phiền, trong bầu không khí hài hoà thế này em em luyến tiếc không muốn phá vỡ, đành để cho anh tiếp tục. Qua một lúc lâu im lặng, bỗng anh nói.
"Jihoon, thực xin lỗi...là tôi không tốt."

"Lee tổng, không phải. Là do Jihoon quá nhu nhược, ngài đã giúp em rất nhiều rồi, đừng nói như vậy. Em, phải cảm ơn ngài mới đúng."

Lee Sanghyeok vòng hai tay siết chặt eo em, vòng eo nhỏ gầy mảnh khảnh khiến anh mỗi đêm mộng xuân thương nhớ. Anh vẫn chưa thể tin đây là thực, cái cảm giác như thật như mơ này luôn khiến anh nhiều lần bật dậy trong vô vọng. Anh há miệng ngoạm lấy mảng thịt trên tay em, dùng sức cắn xuống.

Jihoon đột ngột bị đau ưm lên một tiếng, mặt ửng đó. – "Lee tổng."

"Không được gọi tôi như vậy. Tên tôi là gì em không nhớ sao?" – Anh kề tai em thì thầm, hơi thở nóng hổi cùng thanh âm trầm đục rất khiến người khác bụng dưới nóng lên.

Jihoon lí nhí. – "Sanghyeok..." Chợt há mồm hít khí, hai tay vội giữ chặt bàn tay của anh, tay anh vẫn nhanh hơn một chút chui vào trong áo em ve vãn, xoa nắn hai hạt đậu nhỏ mềm mại.

Giữa hai chân Lee Sanghyeok đã ngẩng đầy cứng ngắt, anh ám muội cọ vào người em cười mỉm.
"Bảo bối...muốn rời khỏi tôi? Chưa được tôi cho phép, em đừng hòng chạy thoát." – Anh hôn khẽ lên trán em, ôn nhu nói. – "Jihoon, tôi sẽ không bao giờ để vụt mất em nữa, sẽ không bao giờ để em rời đi."

"Sanghyeok...em...đang mơ sao?" – Mắt em nhèo lệ, thanh âm rưng rức. – "Em, sao lại được ngài..."

Bất chợt môi em bị bao lấy, hai cánh môi của anh chạm lên môi em, dần dần tách ra dùng lúc mút mát. Nếm sơ qua một lượt, anh hài lòng hôn lên trán em. – "Jihoon, là thật. Tin tôi, tôi yêu em. Đó là sự thật. Còn em thì sao?"

Anh nhìn xoáy vào đôi mắt to ngấn lệ của em, mong chờ câu trả lời.
"Em yêu ngài, rất nhiều ...nhưng..." – Em xoay mặt sang một bên, né trấnh đôi mắt dâu thẳm của anh.
Anh cúi đầu cắn lên cổ em một cái, bàn tay hung hăng véo lên cái mông nộn thịt của em cao giọng uy hiếp. – "Nhưng? Cái gì hửm?"

"A. Nhưng ngài quá cao quý, em không xứng đáng..." – Jihoon uỷ khuất nói kèm một chút nức nở đáng thương.

"Ngốc." – Anh phì cười hôn chụt lên môi em, ngồi dậy cởi y phục, đôi mắt vẫn nóng bỏng ngắm nhìn từng biểu cảm của người dưới thân.

Jihoon bối rối bất an, tay chân không biết phải làm gì. Vừa lúc định cởi áo, tay anh đã bắt lấy tay em đặt trước dục vọng của mình, mỉm cười xấu xa.

"Em còn nhớ nó chứ? Nó rất nhớ Jihoon đấy, mỗi đên đều nhớ tới chảy nước."

Lee Sanghyeok mà em từng quen biết không có vô sỉ như vậy. Jihoon thầm cảm thán một câu.
Bàn tay chạm vào cự vật cương cứng nóng hổi của anh khiến lòng em ngứa ngáy vô cùng, cố gắng rút tay về, lắp bắp. – "Nó nóng...nóng quá."

Lee Sanghyeok nhìn biểu tình xấu hổ non nớt của em không nhịn được bật cười, đã bao lâu anh không nhìn thấy, lúc này vẫn như vậy yêu thích không chịu được.

Cởi luôn bộ y phục sờn cũ của em bằng thái độ chán ghét, anh nôn nóng hạ người hôn cắn làn da em, dù không còn trắng nõn như trước nhưng vẫn rất căng mịn đàn hồi, răng môi dừng nơi nhũ hoa luyến tiếc không rời, anh dùng lưỡi đánh vòng, vừa liếm vừa mút như thưởng thức kẹo ngon.

Tay anh xoa nắn cặp mông tròn căng mọng của em, vừa bóp vừa nắn như muốn nhồi cả bàn tay vào trong, mạnh bạo sờ soạng một lúc mới rời ra, nắm chặt lấy dục vọng còn non nớt của em cùng cự vật hung hãn của bản thân, bao trọn một chỗ vuốt ve lên xuống, loại cảm xúc mới mẻ này khiến anh không kiềm chế được thở mạnh một hơi, suýt nữa thì bắn.

Jihoon thầm yêu quý nhớ nhung anh đã lâu, mỗi đêm đều không tự chủ nhớ đến từng cái ôm ấp vuốt ve của anh, rồi cao trào trong cơn mộng. Lúc này đây cùng anh chân thật tiếp xúc hoan ái, em kích động cùng hưng phấn vô cùng, vô thức rên lên sung sướng. – "A, Sanghyeok...của ngài to, lại nóng...nhanh nhanh nữa. Rất sướng...a...a"

Anh thở hắt ra càng tăng tốc độ tay, thanh âm rên rỉ như chất kích thích phát dục vọng của anh, cự vật gân xanh căng trướng, to thêm một vòng.

"Jihoon...gọi tên tôi..." – Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Jihoon cùng đặt hai căn nhục hành một lớn một nhỏ, tay em nhỏ nhắn mà mềm mãi vừa chạm vào liền có một cảm giác khác hắn. Anh thoả mãn thở ea, dẫn dắt em vuốt dọc từ gốc dương vật cho đến đỉnh đầu quy.

"Sanghyeok...sanghyeok...em muốn bắn..a.." – Em sắp cao trào nên càng cao giọng, tiếng em rên rỉ bên tai càng khiến anh khó nhịn. Đỉnh phân thân trào ra chất lỏng đặc sệt theo từng động tác vuốt ve của hai người phát ra tiếng nhóp nhép dâm mĩ sắc tình cực điểm.

"Jihoon...cùng bắn...nhịn một chút." – Anh càng dùng lực xoa nắm. Cúi người hôn lên cánh môi hé mở của em, nuốt vào bụng những tiếng rên rỉ kiều mị ngọt ngào làm người ta yêu thích. Lưỡi anh đặt vào khoang miện em đảo vòng hút loạn.

Cảm xúc qua bao ngày xa cách tích luỹ được, lúc này như nước lũ vỡ bờ trào ra mãnh liệt, anh siết chặt eo nhỏ, gầm thật khẽ bắn ra từng đợt tinh nóng hổi, cùng lúc với tiếng hét của em, cả hai cùng bắn ran.
Tinh dịch nồng nặc mùi tràn ngập trong không khí, xông vào mũi làm người ta dục hoả đốt người, dù đã phát tiết qua một lần.

Lee Sanghyeok thở dốc một lát, lấy lại chút tỉnh táo sau cao trào, cự vật vừa phát tiết vẫn trong trạng thái bán cương giật giật, từ lỗ quy đầu còn ẩn hiện chút dịch thể trắng đục, nhìn thân trụ to gần bằng nắm tay em bé, gân guốc mà không thô tục. Jihoon nhìn một lát liền thấy nóng lên, mặt đỏ tim đập.

".." – Em vội xoay mặt đi úp vào gối, để lộ vành tai đỏ ửng thật khả ái.

Lee Sanghyeok cong môi cười siết chặt lấy vòng eon nhỏ của em. Vươn lưỡi liếm nhẹ lên phàn gáy tai mẫn cảm thì thầm.
"Em có nhớ tôi không? Có phải em trách tôi bỏ mặc em nên mới không tìm tôi?" – Tim anh như ngừng đập, như cô gái mới biết yêu hồi hộp chờ đợi người yêu đáp lời, tay run lên càng siết chặt eo em hơn, nhắm mắt áp lên lưng em im lặng lắng nghe tiếng tim đập anh yêu thích.

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói rất nhỏ, vùi vào gối càng khó nghe thấy hơn. – "Em nghĩ, ngài sẽ không cần em...cho nên em rất lo ngài sẽ chán ghét."

'Ngốc, tôi tìm em biết bao lâu nay. Thật sự...nhớ em rất nhiều. Nhớ đến mức sắp điên rồi. Tôi nghĩ nếu em chết, tôi sẽ chết cùng em..."

Jihoon rối rít ngẩng đầu dậy, vội hoảng lên nói. – "Đừng.Em không sao, em vẫn rất tốt. Ngài đừng chết. Thật xin lỗi, em sẽ không..."

Chưa nói xong đã bị anh một hơi hôn xuống, cuốn lấy lưỡi em dây dưa liếm hút. Nụ hôn ngày một sâu hơn. Lee Sanghyeok điên cuồng xâm chiếm lưỡi em vừa mút vừa cắn thanh âm vang lên không ngừng.

Đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới luyến tiếc tách môi kéo theo sợ chỉ bạc sắc tình cực điểm.

Hạ thân Lee Sanghyeok cương cứng nóng bỏng chọc vào đùi trong của em như một loại hàm ý cho một trận cuồng hoan anh đã mong chờ từ lâu.

Jihoon dù ngây thơ ngốc nghếch đến đâu cũng hiểu được ý tứ của anh, em ngượng ngùng nhìn anh nói.
"Sanghyeok, em chưa tắm...rất bẩn..."

"Được rồi. Vậy đi tắm."
Anh nói xong liền nhấc bổng Jihoon lên, bế vào phòng tắm.

Jihoon càng ngượng hơn, cứ nghĩ đến cùng nhau tắm chung một bồn nước, cùng đối mặt tiếp xúc da thịt, da mặt thiếu niên mới lớn xấu hổ liền đỏ bừng.

"Tắm chung." - Lee Sanghyeok bồi một câu, cười khẽ thả em xuống bồn nước, vươn tay bật chế độ xả nước ấm liền nôn nóng áp lên người em.

Bàn tay tinh mĩ của anh lần theo làn da căng mịn của em, tìm lại cảm xúc quen thuộc khi xưa. Jihoon vặn vẹo thắt lưng, miệng khẽ rỉ ra từng tiếng rên kiều mị.
Anh thở mạnh vuốt dọc theo xương sống của Jihoon một đường xuống đến xương chậu, bàn tay ma mãnh mơn trớn hai cánh mông căng mọng tròn trịa, yêu thích xoa nắn không ngừng.

"Jihoon, cho tôi được không?" – Anh thì thào bên tai em.

Jihoon thở hổn hển dâng môi lên, hôn nhẹ lên môi anh. Xấu hổ nói.
"Em yêu ngài, nhưng thân phận của em, ngoại hình cùng cơ thể của em đều không xứng đáng, khi trước ngài nói yêu thích em, em đã cảm kích biết bao, Sanghyeok, ngài không chê bai em, em thật sự vô cùng may mắn rồi. Em thật sự chỉ sợ mình bị chán ghét, từ nhỏ, đã không ai yêu thương em rồi, ngoài mẹ ra, ngài là người duy nhất cho em tình thương, ngàu đừng vứt bỏ Jihoon...được không...."

Anh ấn môi mình lên bờ môi sưng đỏ của em, cảm thấy thật mỹ mãn.

'Ngốc, em đừng sợ, tôi sẽ không vứt bỏ em, hơn thế nữa, tôi còn muốn cột em bên mình, không cho em chạy loạn, cũng không cho ai có cơ hội cướp em đi nữa, thời gian qua đã quá đủ rồi."

Người dưới thân nghe xong lại ngây ngốc, khoé mắt ngậm lệ quang. Anh nhìn em không khỏi thấy buồn cười, chầm chậm hôn lên trán em.

Anh đột nhiên nghĩ, hoan ái cùng người mình yêu thích, cảm giác khắc hẳn loại làm tình chỉ vì dục vọng, loại này ấm áp cùng hạnh phúc thật khiến người khác thích thù và hưng phấn lạ lùng.

Nâng niu hôn lên má em, chậm rãi liếm cắn một đường xuống cổ, xương quai xanh, hai nhụ hoa nhỏ khả ái. Anh tham lam cắn một ngụm nơi nhũ hoa phớt hồng, cơ ngực thọn gọn trắng nõn của em khiến anh không ngừng ham muốn, phân thân cứng rắn đến phát đau.

"Sanghyeok...a...tay ngài vào sâu hơn ...vào trong em..."

Bồn tắm khá rộng nhưng chứa hai nam nhân vẫn rất chật chội, anh nâng chân em lên gác sang hai bên bồn, đặt thắt lưng trên đùi anh để lộ nụ hoa nhỏ khép chặt, có lẽ do em đang hồi hộp quá mức, khiến nụ hoa cũng rụt rè co rúc e lệ. Nuốt ực cái gì ngay ở cổ họng. Lee Sanghyeok cúi xuống liếm vòng quanh lỗ nhỏ, cái lười mềm mại nóng hổi rà lên vùng da nhạy cảm khiến em đột nhiên hoảng sợ, rút vai lại thét lên.

'a...đừng mà...thật bẩn...xin ngàu đừng liếm nữa...không muốn."

Anh càng ra sức liếm mút bên ngoài miệng huyệt, răng nanh cạ cạ ma sát đến khi đỏ lên mới chịu ngừng. Tay anh nắm lấy chồi non đứng thẳng của em, điêu luyện ma sát.

Jihoon rên rỉ kèm theo nức nở cầu anh dừng lại. Nhưng huyệt khẩu liên tục co rút đói khát, định phận thân chảy ra một ít chất nhầy trắng đục như sắp phun trào, hoàn toàn trái ngược với lời em nói.

"Bảo bối ngày một hư hỏng, biết nói dối rồi. Em xem em đói khát đến mức này rồi..."

Anh búng ngón tay lên đỉnh phân thân của em, bỗng nhiên một dòng dịch thuỷ đặc sệt phun ra ngoài, văng một ít lên gương mặt tuấn tú tinh xảo của anh. Anh kêu lên một thiếng rồi lại thất thần.

Jihoon hoảng hốt đỏ vành mắt, bối rối nghẹn ngào nói.
"Xin lỗi ngài. Em...em không thể kiềm chế, chỉ tại ...chỉ tại ngài đột nhiên làm như vậy.."

Anh phì cười đưa ngón tay quệt chất lỏng trên mặt vươn lưỡi liếm, lia ánh mắt mị hoặc nhìn ưm. – "Dùng em để tạ tội đi."

Dưới tác dụng của nước ấm, không khí trong phòng càng thêm ám muội.

Nới lỏng đã tạm xong, Lee Sanghyeok cũng không thể kiên nhẫn hơn niwax kéo em lên, lật người lại để em nâng mông lên cao.
"Jihoon thả lỏng để tôi vào được không?"

"ưm...a. đau...Sanghyeok..."
Từ phía sau tiến vào anh đẩy hông một cái, tận lực ôn nhu vào được phân nửa. Hậu huyệt thít chặt đến phát đau nên anh đành dừng lại, giữ nguyên tư thế cúi đầu hôn em, nhẹ giọng an ủi dỗ dành người đang nức nở dưới thân.

"Ngoan, đợi một lát. Sẽ ổn thôi, thả lỏng nào, em đang cắn tôi rất đau a."

"hức...Sanghyeok...xin lỗi, ngài tiếp tục đi, em chịu được..."

Lee Sanghyeok cười, nâng đầu em hôn xuống, môi lưỡi quấn lấy nhau giao triền, tìm kiếm lẫn nhau trao đổi mật dịch.

Chẳng mấy chốc hậu huyệt đã thả lỏng, anh tách môi em ra điên cuồng đam rút. Như con thù hung mãnh xam lược con mồi, không chừa cho em một cơ hội giãy thoát, ép em cùng mình rơi vào cơn say điên cuống của men tình ái dục.

Một đêm đó, anh vô cùng thoả mãn, cuối cùng có thể chời đợi ngày hạnh phúc thực sự tìm về với nah.
Sau ba trận mây mưa từ nhà tắm cho đến trên giường, đổi đủ tư thế , khoái cảm cuồng nhiệt trào dâng mấy lần, thắnt lưng của em đã sắp vỡ vụn, không còn chút sức nào để rên rỉ nữa.

Jihoon nằm im trên giường, rúc trong chăn mềm uỷ khuất. Lee Sanghyeok thay áo ngủ xong thấy biểu tình buồn cười của em liền tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ gầy mềm mại khảm vào trong lòng.

"Bảo bối. Giận cái gì? Chẳng phải chồng đã làm em sướng lắm sao? Hay anh vẫn chưa thảo mãn em?"

Jihoon nghe tiếng 'chồng' phát ra từ miệng anh càng xấu hổ hơn nhưng vẫn không nói gì, vùi đầu vào ngực anh.

"Jihoon, anh yêu em." – Hôn lên trán em, anh nói.
Thanh âm ôn nhu truyền bên tai, Jihoon bỗng nhiên xúc động thút thít một tiếng, nắm chặt vạt áo của anh kìm nén.

Lee Sanghyeok thấy vậy vội nâng mặt em lên, nhíu mày chất vấn.
"Làm sao lại khóc rồi. Anh uỷ khuất em sao?"

"Không có..." – Vành mắt em đỏ hồng, hai má ửng lên trông như vật nhỏ đang xấu hổ uỷ khuất, đáng yêu đến cực điểm.

Lee Sanghyeok giật giật yết hầu, kìm nén ngọn lửa đang cháy ở thân dưới, xoa xoa mặt em, anh thở dài.
'Có chuyện gì nói anh nghe xem, ngoan, không được giấu anh."

Jihoon dụi dụi mắt, hít hít cái mũi ửng đỏ, nói bằng giọng mũi. "Em cảm động. Từ trước đến giờ, cuộc sống của em thật tối tăm. Em cứ nghĩ mình sẽ chết mất, trong thế giới của nô lệ như em, làm sao có thể tìm được hạnh phúc. Thế nhưng, ngài đã làm vặn vẹo điều đó, thật thần kỳ. Một nô lệ, cũng có thể được yêu? Ngài cho em rất nhiều thứ, cảm ơn..."

Lee Sanghyeok ép đầu em vào ngực mình, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của em thì thầm. – "Thật ra, chính thế giới này mới vặn vẹo, nô lệ chẳng qua chỉ là một giai cấp sai lầm không nên tồn tại. Em không phải nô lệ, Jihoon, nếu như một cậu bé ngây thơ đáng thương như em là thấp kém. Anh không nghĩ còn ai cao quý trên đời này. Có lẽ sự trong sáng của em đã chinh phục anh. Nên không cần tự ti..."

Không gian im lìm, tiếng thở đều đều của em vang lên nhè nhẹ, Jihoon của anh ngủ mất rồi.

Anh lại ôm em chặt hơn, thầm nghĩ mộ chút. Thật ea người như anh lại dễ dàng yêu một người như Jihoon cũng là một điều hết sức khó tưởng tượng.

Trong cái xã hội không lí lẽ này, tất cả đều vặn vẹo. Từ cách anh gặp Jihoon rồi đến lúc yêu em, đều vặn vẹo sự thật một cách khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro